[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 25 : MƯA THU
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
145


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 25 : MƯA THU


Yuuki ngồi thu gối trên giường suy nghĩ miên man thì có tiếng gõ cửa làm cô ngẩng lên. Kaname mở cửa bước vào và đến bên giường cô.

– Em buồn à?

– Sao em có thể không buồn chứ?Hai năm xa anh!Làm sao em có thể chịu được.

– Em sẽ làm được! Vì Yuuki là một cô gái kiên cường nhất anh từng biết. Em đã từng nói muốn Vampire và con người sống hòa bình mà. Nếu vậy thì em phải chấp nhận việc này.

– Em biết chứ! Nhưng em không nỡ rời xa anh! – cô cúi đầu xuống thì thầm.

– Anh cũng không nỡ. Nhưng chúng ta không có cách nào khác cả..

Kaname ôm Yuuki vào lòng vỗ về cô khiến cô càng không muốn xa anh hơn. Nhưng cô biết cô không thể làm khác. Hình ảnh hai mẹ con người phụ nữ trên chuyến tàu hỏa đến Mikentori, những xác người trong hội nghị ở Eslester, ở Lava ùa về trong tâm trí cô. Cô luôn biết cuộc chiến này là không thể tránh khỏi và chỉ có cô mới có thể kết thúc nó. Nhưng cô bây giờ không đủ khả năng để làm điều đó và Kaname phải gánh vác thay cô cho đến lúc cô quay lại. Cô hiểu rằng đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ của anh và cũng là điều anh muốn làm. Vì thế, cô không thể ích kỷ giữ anh lại cho riêng mình nhưng nghĩ đến việc phải xa anh trong suốt một thời gian dài như thế làm Yuuki nao lòng đến kỳ lạ. Và nước mắt cô bắt đầu rơi.

***

– Ngày mai, chúng tôi sẽ quay về! – Kaname thông báo với Nishikado và ông ta gật gù đưa cho Kaname một vật.

– Đây là dấu hiệu của thánh địa. Hãy đưa nó cho viện nguyên lão và họ sẽ biết cậu là người lãnh đạo tối cao của lực lượng Vampire. Còn về tiểu thư thì cậu cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ chăm sóc tiểu thư cẩn thận và báo cho cậu tin tức của cô ấy thường xuyên.

– Vậy thì làm phiền ông! – Kaname gật đầu cảm kích.

– Anh Kaname! Em muốn ở lại đây – Ruka bất thần lên tiếng.

– Em muốn ở lại đây? Tại sao? – Ichijou ngạc nhiên đến há hốc miệng.

– Đó là điều em thật sự muốn? – Kaname nhìn Ruka

– Vâng! – cô đáp lại anh bằng ánh mắt kiên nghị khiến anh thấy an tâm.

– Vậy thì em cứ ở lại!

– Nhưng mà… – Ichijou lên tiếng phản đối.

– Cứ để Ruka làm những gì cô ấy muốn! Tôi tin cô ấy! – Kaname đưa tay chặn Ichijou lại.

– Cảm ơn anh!

Kaname mỉm cười vỗ vai Ruka một cái và bước ra khỏi phòng. Thấy thế Ichijou cũng bước ra theo sau khi ném cho cô một cái nhìn bực dọc.

***

***

Kaname và Yuuki đang ngồi bên nhau trong một căn nhà bên bờ hồ cách Đại điện không xa. Ngày mai, Kaname phải lên đường trở về nên Yuuki muốn được ở bên anh trọn đêm nay.

Lúc chiều, Nishikado đã nói cho Yuuki biết về căn nhà này và cô quyết định đưa anh đến đây, căn nhà ba mẹ cô từng sống. Căn nhà không to lắm, chỉ có hai gian, gian nhỏ phía trước nhìn về phía Đại điện để tiếp khách và sau bức vách mỏng là gian rộng hơn ở phía sau nhìn ra bờ hồ thông qua một tấm mành trúc. Trong nhà không có nhiều đồ đạc, chỉ có chiếc bàn nhỏ, đệm và gối nằm, một chiếc tủ gỗ và thật khó để người ta có thể tin đây đã từng là nơi một Vampire Vương sinh sống. Nhưng dường như Yuuki hiểu được tại sao ba mẹ cô chọn nơi này. Nó không lạnh lẽo, không nghiêm trang đến rợn người như trong Đại điện và dù chỉ là một nơi đơn sơ nhỏ bé nhưng nó thật ấm áp mang đến cho người ta sự nhẹ nhõm bình yên.

Lúc này, Yuuki đang thắp vài ngọn nến trong căn phòng nhìn ra hồ khiến nó trở nên sáng bừng trong đêm tối. Hương thơm của nến tỏa ra ngào ngạt khắp phòng, làm tâm hồn hai người thư thái hẳn. Kaname không nói gì mà chỉ im lặng ngồi nhìn Yuuki tỉ mẩn làm công việc đó. Khi Yuuki thắp xong ngọn nến cuối cùng thì cô chợt ngồi thừ người ra ngắm nhìn những ánh lửa nhấp nháy. Kaname mỉm cười cất tiếng nói phá tan bầu không khí im lặng

– Đến đây nào Yuuki!

Nghe Kaname nói Yuuki ngước lên nhìn anh rồi chậm chạp đi về phía tấm mành trúc nơi anh đang ngồi và thả người xuống bên cạnh.

Hai người im lặng nhìn ra bờ hồ nhưng không thể thấy gì nhiều hơn là những vệt mờ tăm tối. Yuuki dựa đầu vào vai Kaname và nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thu lấy hương thơm dìu dịu trên người anh vào mũi mình. Gió êm ái thổi qua làm chiếc phong linh treo trên xà cửa lay động…

Leng … keeng…

Leng … keeng…

Kaname thở hắt nhẹ một tiếng rồi vòng tay ôm lấy Yuuki, để cho cô dựa sâu vào lòng mình hơn. Những sợi tóc của cô quét qua mũi, đâm vào mặt nhưng anh không còn cảm nhận được hơi thở của cô phà vào cổ anh như trước đây nữa. Cô bây giờ đã không còn là Yuuki Kurosu ngày nào mà đã là Vampire Vương, người có quyền lực tối cao nhưng sao anh cảm thấy cô vẫn bé nhỏ như lần đầu tiên anh ôm lấy cô. Nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay cô và xiết nhẹ, Kaname cảm nhận được hơi ấm đang lan tỏa trong đó.

Leng … keeng…

Yuuki đột ngột mở mắt ra. Cô vừa cảm nhận được điều gì đó rất khác mà có lẽ trước giờ cô đã không đủ tinh ý để nhận ra. Đó là bàn tay của Kaname. Nó ấm áp vô cùng. Cô vẫn còn nhớ lúc anh bắt tay tạm biệt cô ở Mikentori, bàn tay anh lạnh như băng tuyết mùa đông. Khi anh dùng tay kéo cô đứng dậy trong sân trường thì bàn tay ấy vẫn lạnh căm căm nhưng đến lễ hội May Day , khi đứng giữa phố xá đông đúc và bàn tay anh tìm thấy bàn tay cô thì cô cảm thấy nó không còn lạnh nữa, nó đã có một chút hơi ấm đâu đó. Khi anh chìa tay ra trước mặt cô để mời cô cùng khiêu vũ thì nó đã ấm lên rất nhiều và lúc anh nắm tay cô đi giữa bóng chiều tà ở Orchard thì nó đã trở thành một vật ấm áp đến độ có thể làm trái tim tan chảy. Nhưng dường như Yuuki chưa bao giờ nhận ra điều đó mãi cho đến hôm nay. Có lẽ vì chưa bao giờ lâm vào cảnh phải xa rời bàn tay này nên cô không nhận ra rằng nó đã trở nên ấm áp như thế nào.

Leng … keeng…

Mưa từ đâu kéo đến, không nặng hạt mà chỉ nhẹ nhàng đổ xuống hồ. Mưa tạo nên những xoáy nước trên mặt hồ, đọng lại trên những phiến lá thành những giọt nặng trĩu rồi rơi xuống đất. Hạt mưa bắn nhẹ vào lan can phòng, đủ để Yuuki thấy hơi lạnh đang tràn tới. Cô thu mình lại, nép vào lòng Kaname sâu hơn nữa và rơi nước mắt khi nghĩ đến việc không còn được anh ôm ấp vỗ về suốt một thời gian dài.

Leng … keeng…

Gió lùa qua tấm mành trúc khiến nó dịch chuyển nhẹ nhàng và chiếc phong linh vẫn phát ra những âm thanh trong trẻo trong đêm khuya tĩnh mịch. Mưa vẫn rơi ngoài kia, dòng nước len lỏi qua kẽ lá, qua cánh hoa, qua những vệt nứt trên mặt đất và từ đó mùi vị ẩm ướt của đất, của hương hoa thơm ngát theo gió tràn vào căn phòng, bao phủ lấy bầu không khí trong đó. Yuuki quàng tay quanh cổ Kaname, để cằm mình gục trên vai anh.

– Em sợ!

– Anh cũng sợ!

Chiến tranh sắp diễn ra và ai biết được việc gì sẽ xảy ra. Bất kỳ lúc nào Kaname cũng có thể tử trận và Yuuki sẽ trở nên trơ trọi trên cuộc đời này. Anh là người thân duy nhất của cô cũng như cô là người thân duy nhất của anh. Hơn ai hết họ hiểu rằng họ cần nhau như thế nào để có thể tồn tại trên đời này. Nỗi sợ của Yuuki là nỗi sợ mất đi một người còn nỗi sợ của Kaname là nỗi sợ phải xa rời một người.

– Hứa với em! Cho đến khi em trở lại anh phải tự bảo vệ mình.

– Anh hứa chưa gặp lại em anh sẽ không chết!

– Anh sẽ không chết! – Yuuki lắc đầu

Kaname nở nụ cười dịu dàng và đưa tay hất nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trước trán cô.

– Em mệt rồi!

– Mệt thì ngủ đi! – Kaname cốc nhẹ lên trán cô âu yếm.

– Ôm em được không? – Yuuki nhìn anh bằng ánh mắt nồng nàn khiến anh không thể cũng không muốn từ chối.

Anh đứng dậy đi vào bên trong, nằm xuống nệm, gối đầu lên chiếc gối nhẹ và mở rộng vòng tay đón Yuuki. Cô nép sát vào anh, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của anh và từ từ chìm vào giấc ngủ bình yên. Ngoài trời tiếng côn trùng rỉ rả trong đêm hòa cùng tiếng mưa rơi tí tách tạo thành một thứ âm thanh lay động lòng người, những đốm sáng trên vách, trên tấm mành trúc nhảy múa theo nhịp điệu của ngọn lửa và hơi ấm tình yêu ngập tràn trái tim những người sắp chia xa.

***

Khi Yuuki tỉnh dậy thì mặt trời đã lên khá cao và Kaname đã rời khỏi đó. Nắng xuyên qua tấm mành trúc tạo thành những chấm tròn trên mặt sàn. Yuuki thở dài một tiếng và đi ra phía trước, kéo tấm mành lên cao để nắng và gió tràn vào phòng rồi ngồi thõng chân ở lan can nhìn ra bờ hồ, đôi mắt ráo hoảnh không sa một giọt lệ nào. Cánh cửa kêu lên cọt kẹt vài cái và tiếng bước chân vang lên nhịp nhàng đều đặn nhưng Yuuki không để tâm lắm. Nhưng rồi khi tiếng bước chân đến gần hơn, cô lên tiếng.

– Là cô phải không Souen?

– Cô không tiễn anh Kaname đi sao?Anh ấy sắp đi đấy! – Ruka hỏi

– Không! Tôi ghét nhìn thấy anh ấy quay lưng lại với tôi. Ở nơi này tốt hơn!Cô cứ đi tiễn anh ấy đi! – Yuuki nói mà mắt vẫn nhìn ra bờ hồ xa xăm phía trước.

Những tưởng sau đó Ruka sẽ rời khỏi đó để đến chỗ Kaname nhưng không biết tại sao Ruka lại đến ngồi cạnh Yuuki, phóng tầm mắt về một chốn mông lung nào đó và cô rơi nước mắt khi nghĩ đến một người.

***

Chiến tranh sắp nổ ra xóa đi cái vẻ thanh bình giả tạo bấy lâu người ta vẫn cố dựng lên. Và bao giờ đi cùng với chiến tranh cũng là chết chóc, là đau thương, mất mát. Kaname sẽ hành động thế nào để giữ vững cục diện cho đến ngày Yuuki quay lại? Zero đóng vai trò gì trong cuộc chiến này? Còn Yuuki, cô sẽ làm gì để đem đến hòa bình cho thế giới?Và Ruka nữa, cô có mục đích gì khi quyết định ở lại thánh địa?

***

END CHAP 25

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN