[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 26 : ĐÊM TRƯỚC CUỘC THÁNH CHIẾN (PHẦN 1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
126


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 26 : ĐÊM TRƯỚC CUỘC THÁNH CHIẾN (PHẦN 1)


Kaname cùng Ichijou cho xe ngựa chạy suốt một ngày một đêm thì về được đến thị trấn Infer. Từ đó, họ đón tàu hỏa thêm hai ngày nữa thì về đến Mikentori, nơi đặt tổng hành dinh của thế giới Vampire, Viện nguyên lão. Được Ichijou báo trước nên ngay khi vừa xuống tàu hỏa, họ đã thấy Kain và Seiren đứng chờ bên chiếc xe hơi đen quen thuộc của Kaname. Không chần chừ, bốn người lên xe lao về tổng hành dinh. Trên xe, Kaname hỏi Kain

– Tình hình thế nào rồi?

– Hiệp hội Hunter đang xúc tiến chuẩn bị. Họ ráo riết đào tạo thêm nhiều Hunter và cho chế tạo vũ khí ngày đêm. Các vị trong Viện nguyên lão cũng đang chuẩn bị hết sức gấp rút và họ phát điên lên khi không biết tung tích của anh. Họ đã truy hỏi chúng tôi nhưng không thu được kết quả gì. Mọi chuyện thế nào rồi anh Kaname?

– Khởi động được Huyền thoại thánh tích nhưng phải hai năm nữa mới có thể sử dụng. – Kaname đáp gọn lỏn.

– Chúng tôi có nghe Ichijou nói Ruka đã quyết định ở lại thánh địa với tiểu thư Kurosu. Tại sao anh lại đồng ý với cô ấy.

– Đó là ý muốn của Ruka, chúng ta nên tôn trọng. Hơn nữa, xưa giờ Ruka ít khi tham chiến trực tiếp mà đây lại là một cuộc chiến lớn. Tôi không muốn có việc gì không hay xảy ra với cô ấy. Để cô ấy ở lại thánh địa tôi thấy yên tâm hơn.

– Chúng tôi hiểu rồi!

Chiếc xe dừng lại trước tòa dinh thự. Vẫn không khí u ám, vẫn nét cổ kính đáng sợ y như trước. Kain vừa thắng xe lại là Ichijou nhảy xuống mở cửa cho Kaname và cả ba người theo sau Kaname bước vào bên trong.

Ánh sáng trong toà nhà này lúc nào cũng leo lét và âm u tĩnh mịch. Trong phòng khách lúc này có mấy người đàn ông đang ngồi trên salon và cũng chẳng hề khó khăn mấy để biết họ chính là thành viên của Viện nguyên lão. Nhìn thấy Kaname bước vào, tất cả họ đứng lên cúi chào và mời anh ngồi xuống. Sau lưng anh, Kain, Ichijou và Seiren lập tức cúi chào các vị trưởng bối. Một người nói với Kaname bằng giọng hết sức bực bội.

– Chúng tôi thì phát điên lên tìm cậu còn cậu thì biến mất không lý do. Đã thế bọn nhóc tay sai của cậu lại không chịu hé răng lấy nửa lời. Cậu đã đi đâu, làm gì vậy?

– Ngài Rotshi! Đó không phải là cách nói chuyện với anh Kuran. – Kain nhăn mặt.

– Im lặng, Akatsuki! – người lớn tuổi nhất quắc mắt nhìn Kain khiến anh vội im bặt.

– Xin lỗi cậu vì cách nói chuyện thiếu lễ độ của ông ấy. Chỉ vì tình hình quá gấp rút mà cậu lại biến mất nên ông ấy hơi mất bình tĩnh. – ông ta nói tiếp vẻ kính cẩn

– Được rồi! Chả phải ta đã về đây rồi hay sao? Ta cần phải giải quyết việc về Huyền thoại thánh tích.

– Cậu đã mất quá nhiều thời gian vào thứ đó rồi! Lại còn chuyện quan hệ nhùng nhằng với con gái Hiệu trưởng học viện Hunter Kurosu nữa. Nó là một con nhóc loài người bẩn thỉu. Cậu có thể giải thích không? – một người khác lên tiếng chất vấn.

– Cô ấy không phải là loài người bẩn thỉu Ngài Sawara! Thân phận của cô ấy còn tôn quý gấp ngàn lần Ngài đấy – Ichijou chặn ngang lời của vị trưởng lão.

Cậu nói gì cơ cậu Ichijou?Một con nhóc loài người mà dám so sánh với tôi sao? – ông ta nói, giọng bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

– Đừng cãi nhau nữa!Yuuki không phải là loài người. Cô ấy là người của thánh địa.

– Người của thung lũng Warren? Vậy cô ta là con cháu gì của các vị nguyên lão ấy sao? – những người còn lại há hốc miệng nhìn Kaname

– Cô ấy là người đứng đầu thánh địa, đứng đầu cả thế giới Vampire của chúng ta và là người nắm giữ Huyền thoại thánh tích nữa.

– Đứng đầu thánh địa! Vậy cô ấy là….

– Vampire Vương! – Kain đắc thắng nói.

– Phải! Chúng ta đã có được Huyền thoại thánh tích trước bọn Hunter. – Kaname gật gù thuật lại mọi chuyện cho các vị trưởng lão nghe.

– Vậy thì tốt quá! Cậu thật tuyệt vời. Vậy chừng nào… – vị trưởng lão lớn tuổi nhất xúc động nói

– Bây giờ thì chưa thể được. Huyền thoại thánh tích đã được khởi động nhưng để sử dụng thì phải mất một thời gian nữa. Và từ giờ cho đến lúc ấy chúng ta phải giữ vững cục diện. Đó cũng là chỉ ý của thánh địa.

Kaname móc túi lấy ra một vật đưa cho các vị trưởng lão. Đó là thứ mà Nishikado đã đưa cho anh trước khi anh rời khỏi đó, một mề đay có khắc biểu tượng của thánh địa. Trên đó có hình một con dơi đang xòe rộng hai cánh được khắc nổi hết sức rõ nét. Dĩ nhiên các vị trưởng lão thừa hiểu biết để biết rằng đó chính là vật thuộc về thánh địa và khi Kaname có được nó thì anh chính là người lãnh đạo tối cao của lực lượng Vampire cho đến khi vị chúa tể thật sự của họ quay lại. Không ai bảo ai, tất cả họ đồng loạt quỳ xuống phủ phục dưới chân Kaname để biểu thị lòng tôn kính đối với vị lãnh tụ của họ.

Kaname ra hiệu cho tất cả đứng lên và suốt buổi tối sau đó họ cùng bàn bạc về kế sách trong thời gian sắp tới.

Theo tình hình hiện tại thì phe Hunter vẫn chưa có động tĩnh gì là sẽ phát động chiến tranh ngay nhưng việc chúng đang huy động lực lượng, chế tạo vũ khí là có thật và phe Vampire cũng phải gấp rút chuẩn bị. Theo báo cáo của các vị trưởng lão thì họ đã cho gửi thông báo đến các Vampire đang sống rải rác trên thế giới tập trung về những vị trí nhất định.

Những người đàn ông sẽ gia nhập quân đội còn phụ nữ và trẻ em sẽ được bảo vệ an toàn ở hậu phương. Tổng hành dinh sẽ được đặt ở Mikentori vì nơi đây đa phần là Vampire sinh sống. Viện nguyên lão đang cho tiến hành khám xét và trục xuất hết những ai là con người ra khỏi Mikentori để sẵn sàng đón các Vampire phụ nữ và trẻ em về đây.

Nghe đến đó, Kaname chợt cau mày và dặn dò Viện nguyên lão một trường hợp con người được phép ở lại Mikentori vì cô ta là người của Vampire Vương. Đó chính là người phụ nữ dạo trước Kaname đã sắp xếp cho chị ta làm việc ở một viện mồ côi. Dĩ nhiên khi nghe Kaname nói thế thì Viện nguyên lão không hỏi gì thêm mà lập tức ghi chú trường hợp của chị ta để tránh sai sót.

Kaname xem xét bản đồ đã được đánh dấu những nơi nào gần như hoàn toàn thuộc về Vampire và ngược lại những nơi nào thuộc về Hunter, rồi anh vạch ra kế hoạch trước mắt là tập trung lực lượng để huấn luyện chiến đấu, chuẩn bị lương thực đầy đủ để sẵn sàng ứng chiến nhưng không cho phép các Vampire giết người bừa bãi trừ trường hợp tự vệ chính đáng vì càng kéo dài thời gian phát động chiến tranh chừng nào tốt chừng nấy mà chỉ cần một chút bất cẩn cũng sẽ có thể dẫn đến việc chiến tranh bùng nổ ngay tức khắc.

Ngoài ra cũng hạn chế việc tạo ra thêm các Vampire cấp D vì việc đó cũng gây ra một số hậu quả không tốt. Theo đó, anh muốn Viện nguyên lão triệu tập các Vampire thuần chủng đến họp với anh trong vòng vài ngày nữa.

Sau ba tiếng đồng hồ thảo luận, Kaname kết thúc cuộc họp và rời khỏi tổng hành dinh sau khi từ chối bữa tối do các trưởng lão mời. Anh vẫn muốn được về nhà và cùng ăn tối với các thành viên nhóm Moon Night hơn. Trước khi họ ra khỏi đó thì vị trưởng lão lớn tuổi nhất chặn Ichijou lại dặn dò:

– Cháu phải đế ý chăm sóc sức khỏe của cậu Kuran và bảo vệ cậu ấy thật cẩn thận đấy.

– Cháu sẽ chú ý thưa ông nội! – Ichijou nhoan ngoãn gật đầu với ông mình.

***

Kaname vừa bước vào cửa đã thấy Aidou chạy vụt ra ôm chầm lấy anh.

– Anh Kaname, anh đi lâu quá!

– Cậu làm trò gì vậy Aidou? Bỏ tôi ra nào! Shiki đâu?

– Cậu ta đi đón một người rồi! Hình như cậu ta muốn giới thiệu người yêu với anh đấy.

– Lại nói bậy bạ gì thế Aidou? – tiếng Shiki vang lên từ ngoài cửa khiến mọi người quay đầu lại nhìn.

Shiki đang đứng ngay cửa ra vào và quả như Aidou nói, sau lưng cậu ta lúc này là một cô gái tóc màu hung cột thành hai bím, khuôn mặt có vẻ lạnh lùng đúng kiểu Vampire. Shiki đẩy cô gái lên phía trước và giới thiệu với mọi người.

– Anh Kaname, cô ấy là Rima Tooya, bạn của tôi. Cô ấy luôn muốn gia nhập nhóm Moon Night nhưng chưa có cơ hội. Anh có thể đồng ý không?

– Trong tình hình hiện tại thì dĩ nhiên là đồng ý rồi. Vừa hay nhóm chúng ta khuyết mất chỗ của Ruka, cô ấy có thể tham gia vào đấy. Chào mừng cô Rima! À, mà tôi gọi thế được chứ?

– Vâng thưa anh Kuran!

– Gọi Kaname thôi, mọi người vẫn gọi thế. Không cần quá kiểu cách với tôi như những người bên ngoài. Shiki, cậu đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi. Tôi cũng muốn đi nghỉ.

Kaname quay người bước lên cầu thang về phòng mình. Ở đó anh ngồi bên cửa sổ ngắm mặt trăng, nhớ tới một người đang ở cách xa hàng ngàn dặm.

***

Một buổi sáng Kaname thức dậy khá sớm và chợt giật mình thấy rằng mùa thu đã lặng lẽ trôi qua và những chiếc lá vàng cuối cùng bắt đầu rơi rụng khi gió đông kéo về. . Suốt cả tháng qua, quá bận bịu công việc đã khiến anh không để tâm gì đến thời gian và mùa đông tràn đến lúc nào anh không hề hay biết.

Tuyết bắt đầu rơi, đọng lại trên thành cửa sổ, trên những cành cây khẳng khiu trụi lá, trên những mái ngói đỏ tươi ở khắp Mikentori. Vậy là đã một năm trôi qua, một năm với biết bao biến động và anh bỗng thấy nhớ Yuuki da diết. không biết giờ này ở thánh địa cô ấy đang làm gì, có nhớ đến anh như anh nhớ cô không?Khẽ nén một tiếng thở dài, Kaname mở cửa bước xuống phòng ăn, định tìm một tách café nóng thì thấy mọi người đã tụ tập đông đủ bên bàn. Ichijou nói gần như hét lên khi nhìn thấy Kaname.

– Trời lạnh mà anh ăn mặc phong phanh thế à? Lỡ ốm thì sao?

Nói rồi anh chàng chạy ngay đến bên tủ áo ấm, mở cửa lấy ra chiếc áo to sụ khoác lên người Kaname. Kaname mỉm cười trêu anh

– Cảm ơn nhiều nhưng cậu bây giờ rất giống một bà bảo mẫu đấy!

Câu nói đùa của Kaname khiến mọi người bật cười vui vẻ và không khí ấm áp bên căn bếp buổi sáng làm Kaname vơi bớt đi nỗi buồn nhớ Yuuki. Nhưng đến tối sau khi xong xuôi mọi việc và Kaname ngồi im trong phòng khách, nhớ đến lúc Yuuki ở đây vào mùa hè và cô đã nằm gối đầu lên chân anh trên salon như thế nào thì anh lại thấy buồn phiền vô hạn. Anh cứ nhìn ra ngoài trời ngắm tuyết rơi và tưởng tượng hình ảnh Yuuki cũng đang mặc áo ấm, đeo găng tay, ngồi co ro ở đâu đó trong Đại điện. bất chợt một giọng nói phía sau vang lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

– Anh uống chút trà nóng chứ? Trời lạnh quá!

– Cảm ơn Rima!

Anh đón lấy tách trà từ tay cô, mỉm cười để cô vui. Rima đã sống ở đây được hơn một tháng và cũng đã hòa nhập được với mọi người. Anh cảm thấy cô có nét gì đó giống với Ruka, cũng nét thầm lặng, cũng cái tính thích chăm sóc một người đặc biệt. Anh chợt nhớ đến Ruka và tự hỏi tại sao cô lại quyết định ở lại thánh địa.

– Anh đang nhớ đến tiểu thư Kurosu phải không?

– Cô biết về Yuuki à?

– Em nghe mọi người kể về cô ấy! Anh yêu cô ấy như thế mà phải chia xa thì thật đau khổ. Anh có hối hận không?

– Cô có biết yêu nhau không phải là nhìn nhau mà là cùng nhìn về một hướng. Tôi và Yuuki đang cùng nhìn về một tương lai tốt đẹp, cô và Shiki cũng thế đấy. Vậy nên buồn thì có buồn nhưng không có gì phải hối hận cả.

– Em hiểu rồi! Em đã từng đau khổ vì phải sống xa cậu ấy nhưng giờ khi được cùng thực hiện nguyện vọng của cậu ấy, em thấy hạnh phúc lắm. Cảm ơn anh Kaname!

Nói rồi cô quay người đi vào bếp, để lại Kaname một mình với sự trống trải và nỗi nhớ mênh mang.

***

END CHAP 26

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN