[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 30 : CHUYỆN TÌNH CỦA VAMPIRE VƯƠNG
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
151


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 30 : CHUYỆN TÌNH CỦA VAMPIRE VƯƠNG


Mùa thu vừa kéo đến mang theo không khí mát mẻ xua tan đi cái nóng bức mà mùa hè để lại. Những chiếc lá trên cây bắt đầu úa tàn và đổ trút xuống mặt đất mỗi khi có một cơn gió to thổi qua. Thời tiết trở nên dịu ngọt hơn và ánh nắng cũng không còn gay gắt như trước khiến lòng người cũng dễ chịu hơn hẳn. Tuy nhiên, tin tức từ cuộc thánh chiến đem về mỗi ngày lại làm cho không khí nơi thánh địa không có được sự trong lành như trước. Các vị nguyên lão mỗi ngày đều họp bàn để xem xét các báo cáo được gửi về và dường như điều họ quan tâm nhất lúc này là quá trình học tập của Yuuki. Dĩ nhiên, kết quả của cô không làm họ thất vọng nhưng họ lại muốn đẩy nhanh tiến độ hơn nữa để sớm đưa cô trở lại với thế giới, tránh có thêm thương vong nhiều hơn nữa. Tuy thế, họ vẫn không dám ép buộc cô quá đáng vì dẫu sao cô cũng là chủ nhân của họ.

Nhưng họ nào biết Yuuki còn sốt ruột hơn họ nhiều. Hiện nay, Ruka đã cùng học với cô cả buổi chiều. Trước đây, cô ấy vẫn học riêng với nguyên lão Mimasaki nhưng từ lúc cả hai trở nên thân thiết thì họ quyết định để hai người học chung. Việc đó cũng giúp Ruka và Yuuki học nhanh hơn so với trước nhưng họ vẫn rất sốt ruột mỗi khi nghe tin về tin tức ngoài kia. Chưa bao giờ Yuuki sợ chiến tranh đến thế và mỗi ngày, ruột gan cô như cháy bỏng nếu như nghe nói đến một thành phố nào đó của Vampire bị chinh phục. Cô biết mỗi khi như vậy là sẽ có những cuộc thảm sát xảy ra và biết bao nhiêu đồng loại của cô đã ngã xuống. Thế mà cô lại bó chân ở nơi này, không làm gì được giúp họ dù chỉ một chút.

– Tôi nghe nói tiểu thư đang chờ tôi. – giọng Nishikado vang lên từ ngoài cửa.

– Tình hình thế nào rồi? – cô lo lắng hỏi

– Bọn Hunter đang cho quân tấn công ba thành phố New City, Charming và Lord. Hiện vẫn đang ở thế giằng co vì ba gia tộc Kain, Aidou và Loran chiến đấu quá ngoan cường.

– Liệu chúng ta có cầm cự được không ông Nishikado?

– Cô phải tin vào cậu Kuran chứ! Tôi biết cô rất lo lắng và cũng cảm thấy mình bất lực nhưng bây giờ việc duy nhất cô có thể làm là cố gắng hết sức để trở nên mạnh hơn.

– Tôi biết chứ! Nhưng tôi vẫn rất lo.

– Không sao đâu tiểu thư!

Yuuki gật đầu để ông yên tâm rồi thất thểu ra về. Nhìn thấy Yuuki bước vào với dáng điệu như con mèo ướt, Ruka lên tiếng hỏi

– Cậu sao vậy Yuuki?

– Tớ cảm thấy mình thật vô dụng. Ngoài kia bao nhiêu người đã ngã xuống vì cuộc chiến vô nghĩa này mà tớ lại ngồi ở đây an toàn và không làm được gì hết.

– Ai nói với cậu đây là cuộc chiến vô nghĩa? – Ruka cau mày nhìn Yuuki – Không có nền hòa bình nào đạt được mà không phải trả giá cả Yuuki. Cậu nghĩ chỉ cần cậu xuất hiện là Hiệp hội Hunter sẽ chịu đầu hàng và ký kết hiệp ước hòa bình sao?Không bao giờ có chuyện đó!Cậu phải thắng chúng, phải khiến chúng khuất phục cậu thì cậu mới có quyền yêu cầu điều đó.

– Chả lẽ hòa bình lại là thứ đạt được thông qua chiến tranh sao?

– Bất cứ điều gì cũng cần tranh đấu cả. Trách nhiệm của cậu là làm sao để đây là cuộc chiến cuối cùng của Vampire và con người. Cậu hiểu không?

– Tớ hiểu rồi. Giờ thì tớ biết tớ cần làm gì rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều.

Yuuki quay người chạy ra khỏi nhà thì Ruka gọi giật cô lại

– Chỉ cần ngày nào cậu còn hướng đến nền hòa bình giữa Vampire và con người thì ngày đó Ruka này sẽ còn liều mạng để bảo vệ cậu. Tớ không muốn có chiến tranh nữa, không muốn có thêm người chết, như ba mẹ tớ chẳng hạn.

– Tớ nhất định sẽ mang đến hòa bình nhưng tớ không cần cậu liều mạng. Tớ cũng muốn cậu sống!

Yuuki mỉm cười nhìn Ruka rồi bỏ đi tìm Nishikado yêu cầu ông ta nâng cao cường độ tập luyện của mình lên. và cũng từ lúc đó, Yuuki không tỏ ra nôn nóng hay tự ti về mình nữa. Mỗi ngày, toàn bộ thời gian của cô đều dành cho việc học và luyện tập.

***

***

Thu đi,

Đông về,

Xuân sang,

Hè đến,

Thời gian cứ thế thấm thoắt trôi qua, đến một ngày.

– TIỂU THƯ! CÔ NHẸ TAY CHÚT CHỨ! CHÚNG TÔI ĐỀU LÀ NHỮNG LÃO GIÀ CẢ ĐẤY!

Đó là tiếng thét của Nishikado khi bị Yuuki tấn công. Cô bây giờ mạnh đến độ chỉ cần phẩy tay là có thể tạo được một quả bóng năng lượng hất tung các vị nguyên lão sức mạnh vô biên bắn xa cả hơn hai mét. Giọng hét của Nishikado làm Yuuki hốt hoảng nhớ ra là mình đã hơi mạnh tay với họ. Cô vội thu năng lượng về và cùng Ruka đỡ họ ngồi dậy. Rồi cô dùng năng lực của mình chữa lành những vết thương trên người họ.

– Xin lỗi các vị. Tôi hơi mạnh tay phải không? – Yuuki bối rối nhìn mấy vị nguyên lão.

– Chúng tôi không sao nhưng cô làm chừng vài lần thế này thì chúng tôi về gặp tổ tiên mất thôi. Tuy nhiên điều đó chứng tỏ rằng cô đã hoàn toàn sử dụng được sức mạnh của mình. Cả Ruka nữa, cô cũng đã trở nên mạnh không kém gì một Vampire thuần chủng nào. Các cô có thể rời khỏi đây được rồi đấy!

– Sao cơ? Rời khỏi đây? – Yuuki ngạc nhiên quá đỗi trước những gì họ nói.

– Phải, đã đến lúc hai cô tham chiến rồi. Hãy để cho bọn Hunter thấy các cô có thể làm gì.

Nghe các vị nguyên lão nói thế Yuuki và Ruka quay sang nhìn nhau đầy hoan hỉ rồi cùng trở về nhà để chuẩn bị trong cái lắc đầu trìu mến của các ông lão.

***

Tối hôm đó, khi hai cô đang sắp xếp hành lý thì có tiếng gõ cửa và giọng của Nishikado vang lên.

– Tôi vào được không?

– Ông vào đi! – Yuuki mở rộng cánh cửa đón ông.

– Tôi mang cho các cô vài thứ! Ruka, đây là thanh kiếm do thánh địa rèn. Từ giờ nó sẽ trở thành một vật báu của nhà Souen.

Ông ta trao cho Ruka một thanh đoản kiếm được chạm khắc tinh xảo và có dấu hiệu của nhà Souen trên đó. Ruka rút thử thanh kiếm ra khỏi vỏ và thấy khá vừa vặn với tay cô. Lưỡi kiếm sáng loang dưới ánh nến và có vẻ đầy sắc bén. Cô mỉm cười cảm ơn thịnh ý của vị nguyên lão. Ông ta quay sang trao cho Yuuki một vật gì đó mà khi vừa nhìn thấy Yuuki đã run bắn người lên.

– Đây là ảnh của ba mẹ cô khi còn sống. Tôi đã phải lùng sục trong Đại điện lâu lắm mới tìm được đấy!

– Cảm ơn ông nhiều lắm! – Yuuki rưng rưng nước mắt đón lấy thứ đồ vật quý giá.

– Tôi vẫn luôn muốn hỏi ông nhưng chưa có dịp. Ông thể kể chuyện của ba mẹ cho tôi nghe không? – Yuuki hỏi khi cơn xúc động đã giảm xuống.

– Tôi rất hân hạnh thưa tiểu thư!

***

Chàng trai trẻ hai mươi lăm tuổi Ryou Kuronaga là người thuộc dòng dõi Vampire Vương và cũng là hậu duệ duy nhất của dòng họ này. Từ nhỏ, cậu đã được các vị nguyên lão đứng đầu thánh địa dạy dỗ để có thể trở thành người lãnh đạo thế giớiVampire sau này. Họ quản lý anh rất chặt chẽ bởi anh là người cuối cùng sẽ kết thúc quá trình thanh lọc huyết thống cao quý và con của anh sẽ là người khởi động Huyền thoại thánh tích. Vì thế mà họ không muốn anh đi lung tung rồi nảy sinh tình cảm với bất kỳ cô gái nào không thuộc dòng thuần chủng. Nhưng quả nhiên “người tính không bằng trời tính”. Vì bị quản lý quá chặt nên chàng trai Ryou luôn khao khát tìm hiểu về thế giới bên ngoài như một đinh luật tự nhiên của cuộc sống. Và một đêm, lợi dụng sự sơ hở của mọi người, anh đã lẻn ra khỏi thánh địa.

Sau vài tuần lễ rong chơi, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài, Ryou biết mình nên quay trở về nếu không muốn các vị nguyên lão nổi điên lên với anh. Tuy nhiên, khi anh dừng chân nghỉ mệt ở một con suối cách khỏi thị trấn Infer chừng vài dặmthì một tiếng hát trong trẻo cất lên ở đâu đó đã thu hút chàng trai trẻ. Anh lần theo tiếng hát thì bắt gặp một cô gái xinh đẹp rạng rỡ đang ngồi vắt vẻo trên một ngọn cây. Cô có làn da trắng hồng, suối tóc đen huyền óng ả buông xuống hờ hững trên bờ vai nhỏ nhắn và đặc biệt là đôi mắt đỏ tươi đầy vẻ quyến rũ chết người. Nngười bình thường có lẽ nghĩ rằng mắt đỏ là màu mắt của ma quỷ nhưng với Ryou thì cặp mắt đó lại là điểm thu hút anh nhất.

Anh đứng ngẩn người nghe cô hát hồi lâu cho đến khi giọng hát im bặt và giọng nói dịu dàng cất lên

– Tại sao anh lại nghe trộm tôi?

– Cô đang hát mà tôi cắt ngang thì quá bất lịch sự. Cô tên gì vậy? Chúng ta có thể làm quen được không?

– Bây giờ tôi đã ngừng lại và anh có thể đi được rồi.

Nói rồi cô gái nhảy xuống đất và quay người đi một nước, bỏ mặc Ryou thẫn thờ nhìn theo. Bất chợt, Ryou không biết nghĩ gì mà lại quay người đuổi theo cô gái đó, quên mất dự định trở về thánh địa của mình. Dĩ nhiên khi nhìn thấy anh lẽo đẽo đi theo mình cô rất bực bội. Lúc đầu cô còn nhẹ nhàng bảo anh đừng đi theo cô nữa, sau đó là chuyển qua bực dọc, xua đuổi rồi cuối cùng là gần như chạy trốn anh nhưng Ryou không bỏ cuộc, anh quyết không rời khỏi khi chưa biết được tên cô. Họ cứ người đi trước, kẻ theo sau cho đến khi về lại thị trấn Infer. Đến đây thì cô gái không chịu nổi nữa. Cô ta quát lên với anh.

NÀY! ANH THÔI NGAY CÁI TRÒ NÀY ĐƯỢC KHÔNG? TÔI CÓ THIẾU NỢ ANH ĐÂU.

– Có đấy chứ! Cô vẫn chưa trả lời tôi cô tên gì. Nếu cô không trả lời, tôi sẽ không đi đâu cả.

– THẾ GIAN LẠI CÓ KẺ MẶT DÀY NHƯ ANH SAO?

– Chỉ cần đạt được mục đích thì mặt dày có sao đâu! – Ryou phá ra cười càng khiến cô gái thêm bực dọc.

Cô ta quay người bỏ đến một quán trà nơi cô làm việc và Ryou lại tiếp tục lẽo đẽo theo sau lưng cô như bóng với hình. Anh cứ bám riết lấy quán trà đó suốt ba ngày thì cô gái hết chịu nổi. Cô ta thét vào mặt anh:

– TÊN TÔI LÀ ELENA! GIỜ THÌ ANH ĐI ĐƯỢC CHƯA?

Ryou mỉm cười đầy tinh quái khi thấy cô gái chịu đầu hàng mình. Anh nháy mắt với cô một cái và biến mất khỏi quán trà. Thấy bóng dáng anh ta đi khuất, Elena thở phào một cái nhẹ nhõm và quay trở lại với công việc của mình mà không ngờ rằng rắc rối vẫn không buông tha mình.

Tối hôm sau, Elena vừa bước ra từ nhà bếp và cô mém chút đã ngất xỉu khi thấy Ryou ngồi lù lù ở một góc. Cô tiến lại gần và nổi giận cực độ

– ANH MUỐN GÌ NỮA ĐÂY?

– Tôi chỉ đến uống trà thôi mà! Không được sao? Vả lại tôi chỉ hứa là đi khi biết tên cô chứ đâu có hứa sẽ không quay lại.

– ANH…ANH…!

Elena giận đến tím tái mặt mày và bỏ ra nhà sau với khuôn mặt hầm hầm.

Cứ thế suốt hai năm trời ngày nào Ryou cũng tìm đến quán trà để chọc giận Elena và cũng giúp đỡ cô rất nhiều. Chính những hành động tưởng như là đùa giỡn của Ryou đã dần dần khiến Elena rung động. Lúc đầu cô giận dữ với anh, rồi cô dần dần thấy lạ lùng là tại sao anh không chọc giận ai khác ngoài cô và cuối cùng là nhung nhớ, lo lắng nếu hôm nào anh đến trễ. Elena cũng lấy làm lạ với chính mình cho đến một ngày Ryou không đến quán suốt một tuần lễ. Cô chợt thấy lòng mình trống vắng một điều gì đó, rồi cô bắt gặp mình cứ mỗi phút lại nhìn ra cửa một lần ngóng trông một dáng hình. Cô lo lắng không biết anh đã xảy ra chuyện gì mà lại không đến. Cô thèm được nhìn thấy anh, được nghe anh đùa bỡn, chọc giận cô. Nhưng anh vẫn biệt tăm. Cho đến tối hôm đó…

Elena đang ngủ thì có tiếng gõ cửa dồn dập khiến cô tỉnh giấc. Cô cất tiếng hỏi thì bên ngoài vang lên giọng của Ryou. Khoác vội một chiếc áo, Elena mở rộng cửa để Ryou vào phòng. Vừa đặt chân đến cửa phòng, Ryou đã ôm chầm lấy Elena

– Elena! Chúng ta rời khỏi đây đi. Anh yêu em và muốn sống trọn đời với em.

– Anh đang nói cái gì vậy? Sao lại phải rời khỏi đây chứ?

– Người ta không cho anh lấy em. Họ bắt anh lấy người khác, nhưng anh chỉ yêu em thôi.

– Anh…anh…

– Cậu chủ, cậu đừng bướng bỉnh nữa. Tôi mong cậu hãy chấp thuận theo ý của chúng tôi! – một giọng nói rắn rỏi vang lên từ bên ngoài

– ĐỪNG HÒNG! TÔI CHỈ YÊU VÀ LẤY CÔ ẤY THÔI ! – Ryou hét lên

Cậu không thể để công sức của tổ tiên uổng phí như thế được. Cậu là người cuối cùng, cậu biết mà!

– TÔI KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN ĐIỀU ĐÓ.

– Cậu không thể lấy một cô gái loài người thế này được! – lần đầu tiên Elena nhìn thấy rõ mặt người nói chuyện với Ryou nãy giờ. Đó là mấy người đàn ông ngoại lục tuần.

– NÀY, CÁC NGƯỜI LÀM ƠN CHO TÔI BIẾT VIỆC GÌ ĐANG XẢY RA ĐI! – Elena hét lên cắt đứt cuộc tranh luận của hai bên.

– Elena, nghe anh này. Em chỉ cần biết là người anh yêu là em, những việc khác em đừng bận tâm. Anh là một Vampire và họ muốn anh lấy một Vampire thuần chủng khác. Anh không chịu nên muốn cùng em bỏ trốn, đáng tiếc là họ đã tìm tới đây. Nhưng em yên tâm đi, anh sẽ không lấy ai ngoài em cả.

– Lại là việc Vampire thuần chủng với không thuần chủng. Sao tôi cứ gặp những việc như thế này nhỉ?

– Em nói gì cơ? – Ryou tròn xoe mắt không hiểu những gì Elena vừa nói.

– Chỉ vì bị bắt ép kết hôn với Vampire thuần chủng mà tôi không yêu nên tôi mới bỏ nhà đi. Vậy mà bây giờ tôi lại vướng thêm một vụ nữa. Thật chán nản!

– Nói vậy em cũng là…

– Vampire thuần chủng! Tôi là người thuộc họ Kuran, Kuran Elena.

Nó rồi Elena bỏ ra khỏi phòng, mặc kệ Ryou và mấy vị nguyên lão đứng chôn chân tại chỗ, cơ thể vẫn chưa thoát khỏi cơn choáng váng.

Suốt nửa năm sau đó, Elena không thèm nói với Ryou lấy một lời mặc anh năn nỉ và các vị nguyên lão đem lễ vật đến tạ lỗi bao nhiêu lần. Nhưng cuối cùng, sự nhẫn nại và chân thành của Ryou cũng khiến Elena động lòng và cô chấp thuận lời cầu hôn của anh. Dĩ nhiên là sau đó họ sống với nhau rất hạnh phúc trong thánh địa suốt năm năm trời.

Rồi cũng đến lúc Elena mang thai nhưng cũng trong lúc đó, Ryou ngã bệnh. Đã bao nhiêu đời nay vì dòng máu con người mà các Vampire Vương thường có tuổi thọ rất ngắn. Đã từng có những Vampire Vương ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ. Càng về sau thì tuổi thọ của Vampire Vương càng kéo dài nhưng rốt cuộc Ryou vẫn không thoát khỏi định mệnh. Anh ra đi ở tuổi ba mươi ba, để lại Elena và đứa con vẫn chưa chào đời. Quá đau khổ trước cái chết của chồng, Elena đã quyết định về thăm nhà một thời gian để nguôi ngoai đi phần nào. Lúc đầu các vị nguyên lão không dám để cho cô ra đi vì sợ xảy ra chuyện bất trắc cho đứa trẻ nhưng rồi thấy cô cứ âu sầu thì họ lại sợ cô xảy ra chuyện nên đồng ý cho cô về nhà.

Không lâu sau đó, Elena hạ sinh một đứa bé gái và qua đời ngay sau đó bởi sự đau khổ đã bào mòn sức khỏe của cô. Đứa trẻ được nhà Kuran nuôi nấng nên thánh địa cũng yên tâm phần nào, định bụng khi nó mười tuổi sẽ đưa nó về thánh địa để dạy dỗ. Nhưng không ngờ sau đó lại xảy ra việc gia tộc Kuran bị một nhóm Hunter ám sát dẫn đến việc Yuuki mất tích.

***

– Đó là toàn bộ câu chuyện về ba mẹ cô! – Nishikado kết thúc câu chuyện.

– Tình yêu của họ thật đẹp. Nhưng mẹ tôi có vẻ lấn lướt ba tôi nhỉ?

– Phu nhân là người rất mạnh mẽ nhưng cú sốc từ cái chết của Ngài Ryou đã khiến phu nhân kiệt sức.

– Ngài Nishikado, liệu Yuuki có giống như ngài Kuronaga không? – Ruka lo lắng hỏi

– Việc đó thì cô yên tâm, tiểu thư có Huyền thoại thánh tích hộ thân nên tuổi thọ của Tiểu thư sẽ không khác gì Vampire thuần chủng đâu.

– Vậy thì may quá! – Ruka thở phào.

– Thôi hai cô nghỉ sớm đi để mai còn lên đường.

Nói rồi, ông ta cúi chào hai cô gái rồi rời khỏi căn nhà.

END CHAP 30

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN