[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương 35 : SAI LẦM CỦA RUKA
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương 35 : SAI LẦM CỦA RUKA


Lúc này, Ruka đang ôm thanh gươm lục bảo trong tay, chạy nhanh hết sức có thể qua những hàng cây về hướng Thánh địa. Cô cắm đầu chạy miết mà không để ý đến chung quanh cho lắm. Bất ngờ, Ruka cảm nhận được sự hiện diện của khá nhiều người kể cả Hunter lẫn Vampire. Linh cảm mách bảo với cô có chuyện gì không ổn đang xảy ra nên cô vội chậm bước lại để quan sát tình hình. Quả như Ruka suy đoán, chỉ một vài phút sau cô đã phát hiện một đám người đứng lố nhố án ngữ ngay trước mặt. Trong số đó có Zero Kiriyu.

Nhìn thấy cô, Zero nhếch mép cười đầy khinh mạn:

– Thật hân hạnh được giáp mặt với tiểu thư Ruka Souen. Việc lần trước, cô và Yuuki ra tay ngăn cản tôi giết Kaname Kuran tôi vẫn còn nhớ đấy.

– Ngươi tính âm mưu gì đây hả Zero Kiriyu?

– Có gì đâu, ta chỉ muốn lấy lại vật thuộc quyền sở hữu thôi. Thanh gươm lục bảo vốn là vũ khí của Hiệp sỹ Đỏ mà ông ấy là chiến binh của loài người, do vậy nó thuộc về chúng tôi, cô tước đoạt như thế là không được đâu.

– Ai lấy được thì nó thuộc về kẻ đó. Ngươi đừng mơ tưởng. – Ruka cười khẩy một cái.

– Nếu vậy thì đành thất lễ với cô vậy!

Zero mỉm cười đầy vẻ lịch thiệp rồi hất hàm một cái. Tức thì, những tên Hunter thuộc hạ dẫn ra phía trước hai đứa trẻ mà chỉ liếc nhìn qua Ruka đã biết chúng là Vampire. Chẳng nói chẳng rằng, Zero lên đạn, thản nhiên kề súng vào đầu một đứa trẻ và bắn một phát thẳng vào màng tang của nó. Đứa trẻ kêu lên một tiếng thảm thiết rồi đổ gục xuống đất, thân xác dần dần tan biến thành tro bụi cho đến lúc không còn lại gì trên mặt đất. Ruka kinh hoàng trước những gì xảy ra trước mắt mình. Cô thét lên:

– NGƯƠI LÀ MỘT CON ÁC QUỶ!

– Cô nói sai rồi. Ta là một chiến binh của Thượng đế. Lũ Vampire hạ đẳng các cô mới là ác quỷ.

– NGƯƠI CÂM MIỆNG ĐI! – Ruka nói trong làn nước mắt vì đau xót.

Zero gật đầu mỉm cười đồng ý với yêu cầu của Ruka bảo anh ta câm miệng. Anh ta kéo thêm một đứa trẻ nữa về phía mình, tiếp tục lên đạn và sẵn sàng bóp cò thêm một lần nữa. Ruka vội nhảy về phía anh ta hòng ngăn cản hành động này thì Zero hét lên

– ĐỨNG IM ĐÓ! NẾU KHÔNG MUỐN CÓ THÊM MỘT ĐỨA NÀO MẤT MẠNG THÌ NÉM THANH GƯƠM SANG ĐÂY!

– Ta không thể để mất thanh gươm! – Ruka lắc đầu từ chối.

– Vậy thì rất tiếc! – Zero cười khểnh một cái.

Ngay lập tức anh ta nổ súng và một lần nữa, cảnh tượng đau lòng diễn ra trước mắt Ruka.

– Thế nào hả tiểu thư Souen? Cô có giao nộp không? Hay là để ta đổi cách chơi nhé. Ta chán bắn súng rồi, ta muốn chơi trò đóng thánh giá vào tim. Đem thêm vài đứa ra đây!

Ngay sau khi lệnh được ban ra, thêm hai đứa trẻ được đẩy về phía Zero. Lần này đi cùng chúng còn là chục chiếc cọc thánh giá nhọn hoắt. Nhìn thấy cảnh đó Ruka không thể kềm chế được bản thân:

– Được rồi! Ngươi thả mấy đứa trẻ ra. Ta sẽ giao thanh gươm cho ngươi.

– Ném sang đây! Ta không phải thằng ngốc như tên kia đâu.

Ruka nhắm mắt lại, ném thanh gươm về phía Zero và nhanh như cắt, Zero đưa tay chụp lấy thanh gươm rất nhẹ nhàng. Lúc này bên cạnh Ruka không có một ai để cùng tác chiến nên cô đành bất lực nhìn Zero đoạt được thanh gươm mà chẳng tốn một giọt máu nào. Cô nhìn Zero đầy căm hờn và nói:

– Mau thả những đứa trẻ ra!

– Xin lỗi, ta không nghĩ ta có trách nhiệm giữ lời hứa với những con ác quỷ. Ngay bây giờ ta sẽ để cho cô và chúng nó xuống Địa ngục gặp lại chúa tể Lucifer của các người.

– NGƯƠI,…. NGƯƠI…. . ĐỒ TRÁO TRỞ! –Ruka lắp bắp đầy tức tối.

Zero mỉm cười một cách nham hiểm và hất hàm. Tức thì những tay Hunter đằng sau đồng loạt nâng Hoa hồng đẫm máu lên chĩa thẳng về phía những đứa trẻ. Ruka kinh hoàng trước viễn cảnh sắp xảy ra mà đành bất lực không thể làm gì để xoay chuyển tình thế khi mà cô đứng cách chúng quá xa và Zero thì đang án ngữ ngay trước mặt cô.

Ngay lúc đó, bất thình lình những tên Hunter đang cầm súng bất ngờ té ngã lịch bịch trên mặt đất khiến cả Zero lẫn Ruka đều giật mình nhìn khắp xung quanh xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng rồi Ruka kịp hiểu ra mọi chuyện liền hành động ngay để chiếm thế thượng phong.

Cô nhảy phốc một cái đến ngay trước mặt Zero và vung tay tạo một quả bóng năng lượng định ném vào anh ta. Đáng tiếc cho cô, Zero bây giờ đã trở thành một kẻ cực kỳ lợi hại nên ngay khi Ruka hành động, anh ta cũng phản xạ bằng cách nhảy lùi lại phía sau hòng giữ khoảng cách an toàn. Và đúng lúc Ruka ném bóng năng lượng, Zero ngã người về một bên để tránh né, thuận tay bắn luôn một loạt đạn vào cô.

Một bức tường năng lượng lập tức bao bọc xung quanh Ruka, giữ cho cô bình yên vô sự trước loạt đạn ấy. Ruka cười nhẹ một cái khi biết Yuuki đang yểm trợ cho mình từ trong bóng tối nên vội tung thêm một quả bóng năng lượng lớn hơn về phía Zero. Nhưng số Zero hôm nay lại không phải số chết nên lúc ấy không biết Zero nghĩ gì mà lại rút gươm lục bảo ra chém thẳng vào bóng năng lượng. Trước cặp mắt ngạc nhiên của những người có mặt kể cả Zero, quả bóng năng lượng sau khi trúng đòn đã tan biến không để lại chút vết tích gì.

Được đà thắng thế, Zero vung kiếm chém thẳng vào bức tường năng lượng đang bao bọc xung quanh cô khiến nó vỡ ra và trong phút chốc Ruka gần như phơi mình trước đòn tấn công của Zero. Ruka kinh hoàng nhận ra tình thế khó khăn của mình thì bất thình lình, một cánh tay kéo cô nhảy lui về phía sau, kịp thời tránh luồng khí của thanh gươm phóng tới trong gang tấc. Rồi không mất thêm một giây nào, người vừa xuất hiện tung một liên tiếp bốn quả bóng năng lượng lớn về phía Zero. Anh vội vung kiếm chống trả khiến cho khi hai thứ năng lượng đụng phải nhau gây ra những tiếng nổ kinh thiên động địa và bụi bay mù mịt cả đất trời.

Lợi dụng lúc hỗn loạn đó, người mới xuất hiện kéo Ruka chạy thẳng về phía bốn đứa trẻ đang đứng cách đó không xa và hai người đưa chúng chạy thoát ngay trước mũi của Zero.

Sau khi đất bụi tan hết, Zero hậm hực khi thấy những con tin đã bị giải thoát ngay trước mắt mình. Với anh đây là một tổn thương ghê gớm. Nhưng rồi anh lại bật cười:

– Yuuki! Rất vui được gặp lại em!

***

Phần nhóm Ruka, sau khi được Yuuki cứu thoát, họ không dám chậm trễ một phút nào mà chạy như bay về phía thánh địa, nơi Kain đang đứng chờ với những Vampire trước. Vừa nhác thấy bóng dáng Yuuki và Ruka, Kain đã hốt hoảng chạy đến.

– Hai người không sao chứ? Gươm lục bảo sao rồi?

– Việc đó từ từ nói, chúng ta vào Thánh địa trước đã. – Yuuki vừa thở hổn hển vừa nói.

Cô bảo Kain đi cuối cùng dùng một cành lá quét sạch dấu chân mọi người để lại trên mặt đất còn mình thì vượt lên trước dẫn đầu cả nhóm người đi xuyên qua bức tường năng lượng bảo vệ Thánh địa.

***

Những người bên trong Thánh địa vừa thấy bóng dáng của Yuuki bước vào đã vội vã quỳ xuống cúi rạp đầu chào hỏi vô cùng cung kính. Yuuki nói lớn tiếng để mọi người cùng nghe:

– Mọi người đứng lên cả đi!

Vừa lúc đó thì Nishikado cùng bốn vị nguyên lão xuất hiện từ phía con đường dẫn đến đến Đại điện. Họ nhanh chóng tiến đến trước mặt Yuuki và phủ phục dưới chân cô:

– Tiểu thư! Người về rồi!

– Các vị đứng lên đi. Tôi đã nói bao nhiêu lần là đừng có làm thế này nữa rồi mà.

– Tiểu thư! Những Vampire này là sao? – Nishikado nhướn mày nhìn những người đứng phía sau lưng Yuuki.

– Họ bị lực lượng Hunter truy bắt đưa đến đây đấy. Để họ ở lại Thánh địa không việc gì chứ?

– Tất nhiên là không rồi!

Ngay lập tức ông ta ra lệnh cho thuộc hạ đưa những người này vào làng để sắp xếp còn mình thì quay người dẫn đường đưa Yuuki về Đại điện, theo sau là Kain và Ruka.

***

Sau khi đã vào đến Đại điện và uống cạn một cốc nước to, Yuuki bắt đầu kể lại mọi chuyện cho các vị nguyên lão nghe. Các vị ấy chỉ im lặng lắng nghe mà không có bất kỳ sự phản ứng nào. Nhưng khi đến đoạn gươm lục bảo lọt vào tay của lực lượng Hunter thì Nishikado đập bàn một cái đánh rầm và quát Ruka.

– Tiểu thư Souen! Sao cô có thể hồ đồ như vậy? Cô biết để thanh gươm rơi vào tay bọn Hunter nguy hiểm thế nào mà. Tính mạng của vài Vampire sao có thể sánh với tính mạng của tiểu thư chứ?

– NÀY! – Kain cũng không chịu kém mà quát lại Nishikado để bênh vực Ruka.

– Được rồi! Thôi ngay đi! Đừng có trách móc Ruka nữa. Cô ấy đã làm rất đúng mà. Nếu là tôi thì tôi cũng làm thế thôi. Tôi không muốn có ai phải chết vì mình cả! – Yuuki cau mày dẹp yên cuộc cãi vã sắp nổ ra giữa Kain và Nishikado.

– Đằng nào thì sự cũng đã rồi. Chúng ta cần phải tìm cách để đoạt lại gươm lục bảo. – Một vị nguyên lão khác lên tiếng.

– Hôm nay mọi người đã mệt cả rồi. Hãy nghỉ ngơi trước đã. Có gì ngày mai tính tiếp. – Nishikado nói giọng vẫn chưa hết bực tức.

Hưởng ứng lời kêu gọi của ông ta, Yuuki đứng lên khỏi chỗ ngay tức thì và bước về phía cửa phòng, không quên dặn dò Nishikado chuẩn bị phòng ốc nghỉ ngơi cho Kain và Ruka, còn bảo rằng hôm nay cô muốn ở một mình. Nói rồi cô đi nhanh ra ngoài hành lang.

Ruka đuổi kịp Yuuki ngay một khúc ngoặt. Cô níu tay Yuuki lại và nói bằng giọng đầy bối rối:

– Tớ xin lỗi cậu Yuuki. Cậu đã vất vả biết bao để lấy được thanh gươm vậy mà tớ lại làm mất nó.

– Cậu không làm sai nên không cần tự trách mình và tớ cũng không giận cậu. Tớ chỉ là không cam tâm khi ba tớ đã hy sinh cả sinh mạng của mình để bảo vệ nó mà cuối cùng nó vẫn rơi vào tay phe Hunter. Mà thôi, cậu mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi. Tớ muốn yên tĩnh một mình.

Yuuki kết thúc câu nói và quay người lướt nhanh về phía bờ hồ. Còn lại một mình với Kain, Ruka bật khóc nức nở.

– Em …em …. chỉ là một …. kẻ vô dụng …. . mà thôi!

– Đừng nói vậy Ruka. Trong tình cảnh lúc đó thì em có thể làm gì khác chứ. Yuuki cũng bảo đó không phải là lỗi của em mà. – Kain đặt tay lên vai Ruka ái ngại nói.

– Đừng an ủi em! – Ruka hất tay Kain ra khỏi vai mình và bỏ chạy về phòng.

***

END CHAP 35

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN