[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích
Chương 6 : KẾ HOẠCH CỦA ICHIJOU
Số là kể từ sau lần vô tình gặp lại Yuuki một cách không mong đợi thì ngoài việc đụng mặt nhau trong lớp còn lại Kaname hầu như rất hạn chế việc tiếp xúc với cô bởi anh biết sâu thẳm trong trái tim mình luôn hiện diện một thứ tình cảm khó diễn tả với cô. Hơn nữa, việc đến quá gần cô sẽ gây ra những sự chú ý không cần thiết từ phía Viện nguyên lão. Thế nên sáng kiến của Ichijou đã cho anh một cái cớ quá hợp lý để gần gũi cô hơn. Đó chính là lợi dụng thân phận của cô để tìm hiểu về Huyền thoại thánh tích. Cô là con gái của hiệu trưởng và là người từ nhỏ đã sống trong Học viện nên từng ngóc ngách của nơi này cô là người rõ hơn ai hết. Và kể từ bây giờ anh đã có thể đàng hoàng tiếp xúc với cô mà không sợ Viện nguyên lão đế ý. Nghĩ là làm, Kaname vạch ra ngay một kế hoạch nho nhỏ để bắt chuyện với Yuuki.
Sáng hôm sau, khi đứng trên hành lang của Ký túc xá thì anh bất chợt thấy Yuuki đang một mình tiến qua bãi cỏ trên sân trường. Kaname liếc nhìn xung quanh để chắc chắn là không có ai nhìn thấy việc anh sắp làm và khẽ mỉm cười búng tay ra một quả cầu năng lượng nhỏ đánh vào chân của Yuuki khiến cô bất thần ngã nhào trên mặt đất. Không bỏ lỡ cơ hội, Kaname vội phóng người xuống bậc tam cấp và chạy đến chỗ Yuuki. Phần Yuuki, lúc này đang nằm sấp mặt trên bãi cỏ vì cú ngã đau điếng vừa rồi. Cô khẽ nhăn mặt chỏi tay ngồi dậy thì chợt thấy trước mặt mình một bàn tay to lớn đang chìa ra. Yuuki ngước nhìn lên thì bắt gặp một khuôn mặt đẹp như thiên sứ xuất hiện cùng với nụ cười dịu dàng như ánh trăng bạc.
– Cô không sao chứ? Sao lúc nào tôi gặp cô thì cô cũng ngã thế?
– Vâng, tôi không sao. Cảm ơn anh rất nhiều! – Yuuki đỏ mặt nói với Kaname vì đây là lần thứ ba anh nhìn thấy cô ngã trên đường.
Kaname nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Yuuki thì không nhịn được liền cười phá lên khiến Yuuki càng đỏ mặt hơn nữa.
– Thôi, xin anh đấy!Đừng cười tôi nữa được không? – Yuuki xịu mặt xuống làm Kaname ngưng bặt tiếng cười ngay
– Xin lỗi, tôi không có ý cười cô đâu. Chỉ là trông cô rất…thế nào nhỉ?. . . à, …đáng yêu! – lần này đến phiên Kaname bối rối và màu đỏ trên mặt Yuuki bắt đầu chuyển sang mặt anh.
Phát hiện ra điều khác lạ ở mình làm Kaname giật thót mình lập tức quay mặt đi không nói gì nữa. Bất chợt Kaname thấy có một cái gì đó ấm áp đang chạm vào bàn tay mình và một giọng nói vang lên bên tai
– Anh đưa tay ra rồi lại không đỡ tôi dậy sao?
– À, xin lỗi!
Nói rồi Kaname khẽ nắm chặt bàn tay lại và kéo Yuuki đứng lên. Hành động này chỉ xảy ra có vài giây nhưng anh cứ có cảm giác nó diễn ra suốt hàng thế kỷ. Ngay khi những ngón tay anh khẽ nắm chặt lại và bàn tay Yuuki nhỏ bé nằm gọn trong bàn tay anh thì có một dòng điện chạy xuyên suốt sống lưng khiến Kaname rùng mình và một lần nữa ánh mắt đỏ tươi màu máu của cô đập vào mắt anh. Anh nhìn sâu vào ánh mắt ấy, tưởng tượng đến một ánh mắt cũng đỏ tươi, một hình hài bé nhỏ đang đứng khóc ngay phía sau lưng Yuuki và đôi mắt Kaname chợt sa sầm lại khi nhớ về Sara và cả lũ Hunter khốn kiếp.
– Anh Kuran, anh không sao chứ? – Yuuki lo lắng hỏi dồn khi nhìn thấy Kaname đứng im lặng nhìn cô nhưng cứ như không phải nhìn cô vậy
– À, không có gì đâu. Tôi đi đây. – Kaname sực tỉnh khi nghe câu hỏi của Yuuki. Anh vội buông tay ra và quay người đi thẳng
“Tỉnh táo lại đi Kaname, cô ta là một Hunter. Mày chỉ lợi dụng cô ta thôi mà. Đừng để cô ta ám ảnh mày”
Nói rồi Kaname biến khuôn mặt mình trở lại nét lạnh lùng cố hữu và bước về phía ký túc xá, bỏ lại Yuuki ngẩn ngơ nhìn theo anh với một điều gì đó khó tả vừa xuất hiện trong lòng cô.
***
– Thế nào rồi anh Kyosuke? Mọi việc ổn chứ? – Ichijou hỏi nhỏ Kaname khi hai người đang bước vào khu nhà ăn của trường.
– Cũng tạm ổn. Bước đầu xem như thành công. – Kaname lạnh lùng đáp
– Kyosuke, đến đây nào! – Một giọng nói lanh lảnh chợt cất vang lên khiến Ichijou và Kaname giật nảy mình và quay người nhìn về phía phát ra giọng nói.
Và hai người nhanh chóng phát hiện ra chủ nhân của giọng nói ấy là Yuuki Kurosu. Lúc này cô đang đứng bên một chiếc bàn và vẫy tay với Kaname một cách hết sức thân tình. Kaname và Ichijou nhìn nhau như ngầm trao một ánh nhìn bí mật rồi cùng rảo bước về phía Yuuki sau cái hất đầu đầy kín đáo của Kaname
– Tôi đã để dành chỗ cho anh, xem như để cảm ơn việc sáng nay. Còn người này là…? – Yuuki nở nụ cười với Kaname khi anh đến gần.
– Đây là Hiro Aizawa, bạn cùng phòng với tôi.
– Xin chào anh, tôi là Yuuki Kurosu, bạn cùng lớp với Kyosuke. – Yuuki khẽ cúi đầu chào Ichijou. – Sáng nay tôi được anh ấy giúp đỡ nên bây giờ tôi muốn cảm ơn anh ấy. Anh ngồi chung luôn vậy.
– Cảm ơn cô. Tôi rất vui được gặp cô. – Ichijou cúi đầu đáp lễ với Yuuki
Vậy là ba người cùng ngồi xuống ăn trưa với nhau. Kaname vẫn chưa thoát khỏi tâm trạng ban sáng nên suốt cả bữa ăn chỉ trầm tư và gần như không nói gì. Trái lại, Ichijou biết rất rõ mình cần phải lấy được lòng tin của Yuuki Kurosu để moi tin tức sau này nên cố hết sức bắt chuyện, chọc cười cô hòng mau chóng thiết lập mối quan hệ. Bữa trưa nói chung diễn ra khá tốt đẹp nhờ có Ichijou. Trong khi đó, có một ánh mắt nhìn về phía ba người có vẻ tức tối và cay đắng, nhưng rồi ánh mắt ấy lại cụp xuống nhanh chóng và dần dần chuyển sang hướng khác.
***
– Em có vẻ thân thiết với hai học sinh mới đó nhỉ Yuuki? – Zero hỏi Yuuki khi đang làm nhiệm vụ với giọng nói khá gay gắt
– Kyosuke là bạn cùng lớp với em. Còn Aizawa là bạn cùng phòng với Kyosuke. Sáng nay em bị ngã và Kyosuke đã giúp em nên em giành chỗ trong nhà ăn để cám ơn cậu ấy. Vả lại cậu ấy là học sinh mới thì em gần gũi giúp đỡ cậu ấy có gì là sai? – Yuuki đáp lời một cách khá thản nhiên
– Anh đâu có ý gì! Anh chỉ định nói thế thôi. Vì anh có một cảm giác rất lạ về hai người ấy, đặc biệt Akizu Kyosuke. Cậu ta có cái gì đó rất lạ lùng. Nói một cách chuyên nghiệp là có mùi của bọn Vampire – Zero nghiêm mặt.
– Ha … ha … Zero ơi là Zero, anh có ác cảm với Vampire đến mức nhìn đâu cũng thấy Vampire cả. Đừng có nhạy cảm quá mức như thế. – Yuuki bật cười
– Suỵt ! – Zero bất ngờ ngăn Yuuki lại
Zero vừa nhìn thấy một bóng đen khả nghi lướt nhẹ ở một chỗ cách khá xa chỗ họ đứng nên cậu không chắc đó là một người hay một cái gì khác. Vì thế, ngay lập tức anh rút súng ra và tiến lại nơi đó một cách thận trọng. Yuuki cũng vội rút cây gậy ra và tiến sát theo sau lưng anh. khi đến khúc ngoặt, Zero bất thần xông ra nhưng xung quanh hoàn toàn vắng lặng. Màn đêm tối đen buông xuống che phủ cả dãy hành lang dài hun hút hoàn toàn không có một bóng người. Đâu đó, tiếng cú đi kiếm ăn đêm rúc lên từng chặp. Zero thận trọng tiến về phía trước, xem xét từng góc tường một cách kỹ lưỡng nhưng vẫn không phát hiện ra điều gì khả nghi. Bất thần từ trong một góc khuất, một con mèo nhảy ra làm Zero hơi giật mình nhưng khi phát hiện ra đó chỉ là một con mèo, anh thở phào nhẹ nhõm và quay lại phía sau.
– Anh làm em hết hồn đấy Zero. – Yuuki khẽ liếc anh trách móc
– Có lẽ em nói đúng. Dạo này anh nhạy cảm quá thì phải. – Zero chép miệng lắc đầu nhìn Yuuki.
***
Thật ra thì Zero không hề lầm. Đúng là lúc đó đã có một người đi lướt qua nơi đó, nhưng với tài năng của mình, Ichijou đã dễ dàng qua mắt được Zero và Yuuki. Lúc Zero xông vào, Ichijou đã nhanh chóng tung mình lên cao, bám vào trần nhà để lẩn trốn. Và thế là thoát nạn.
***
– Cậu sơ ý quá Ichijou! Lỡ như tên Kiriyu ấy bắt được cậu thì sao? – Kaname nhăn mặt trách cứ khiến Ichijou hoảng sợ vội cúi người thật sát để tạ lỗi.
– Xin lỗi anh Kaname. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn nữa.
Kaname khoát tay ra hiệu và Ichijou hiểu rõ mình nên đi ngủ, trả lại cho Kaname sự yên tĩnh. Còn lại một mình, Kaname thả cho cơ thể mình rơi tự do xuống chiếc ghế bành êm ái, phóng tầm mắt ra phía sân trường vắng lặng, nơi có hai bóng người đang ngồi vắt vẻo trên ngọn cây cao cười nói vui vẻ. Lúc này ánh mắt anh vừa chứa chan sự dịu dàng, vừa tràn đầy sự hận thù, nhất là một trong hai kẻ anh đang theo dõi lại là con nhà dòng dõi Hunter danh giá bậc nhất.
“Hãy đợi đấy, ta sẽ tận diệt hết lũ Hunter đáng ghét, nhất là mi Zero Kiriyu! Ngày ấy sẽ không còn xa nữa đâu” – Kaname gầm gừ qua kẽ răng nhưng dường như sự tức giận này không xuất phát từ mối thù sâu nặng của anh mà xuất phát từ một sự ghen tức nào đó.
***
– Các em, hiện nay đã là tháng tư, tôi không biết các em còn nhớ đây là thời điểm gì hay không? – Vị giáo sư đáng kính trịnh trọng hỏi cả lớp
– Là chuyến đi thực tế truyền thống dành cho học sinh năm hai thưa thầy. – Cả lớp đồng thanh
– Tốt lắm! Nếu các em đầu nhớ thì hãy chuẩn bị cho thật tốt. – Nói rồi ông bước ra khỏi lớp trong khi cả phòng học gần như bùng nổ trước sự kiện sắp xảy ra.
Kaname không rõ lắm về sự kiện này nên anh chỉ ngồi im nhìn ngắm bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ chứ không tham gia vào câu chuyện của mọi người mãi cho đến khi nghe thấy tên mình được ai đó nhắc tới anh mới giật mình quay lại. Trên bục giảng, lớp trưởng Hijiri Nakata đang phân công công việc trong buổi cắm trại.
– Kyosuke, vì cậu là học sinh mới nên tôi sẽ đặc cách cho cậu được cùng nhóm với Yuuki. Hai người sẽ lo mua sắm thực phẩm đầy đủ theo yêu cầu của nhóm nấu ăn. Rõ chưa nào?
– Đồng ý! – Yuuki vui vẻ đáp
Kaname lúc mới nghe thế thì định mở miệng phản đối nhưng anh nghĩ lại đây đúng là một cơ hội tốt để anh gần gũi với Yuuki hơn nên anh cũng gật đầu dễ dãi với lớp trưởng.
***
Sau khi bàn bạc xong xuôi, trong khi mọi người rời khỏi lớp thì Kaname lặng lẽ chuyền một tờ giấy cho Yuuki
“Xin hãy ở lại một lát, tôi có việc muốn hỏi. ”
Thế nên Yuuki đang định đứng lên đi về phía cửa liền đứng lại. Chờ cho mọi người đi hết, Kaname mới chậm rãi cất tiếng:
– Cô có thể vui lòng giải thích cho tôi hiểu về tất cả những việc này không?
– Đây là một hoạt động truyền thống của trường. Hàng năm, cứ vào giữa tháng tư thì học sinh năm hai sẽ tham gia một chuyến đi thực tế với nhiều loại hình khác nhau. Năm nay, loại hình là cắm trại và địa điểm cúng ta sẽ tới là rừng Trump. Thế nên mới có việc lớp tự nấu ăn và chúng ta được giao nhiệm vụ chuẩn bị thực phẩm.
– Tôi chưa bao giờ tham gia vào một hoạt động như thế này nên tôi chẳng biết phải làm gì cả.
– Không sao. Nhóm nấu ăn sẽ lên danh sách những thứ họ cần và chúng ta sẽ đi mua cho đầy đủ. Đây là một công việc thú vị vì chúng ta sẽ có lý do hợp pháp để rời khỏi trường rong chơi một tí. – Yuuki cười vang đầy thích thú
– Nếu vậy phải phiền cô giúp đỡ rồi!
– Chúng ta hợp tác tốt hoàn thành nhiệm vụ nhé. – Yuuki chìa bàn tay ra trước mặt Kaname và anh mỉm cười nắm lấy bàn tay đó đầy thân thiện.
***
END CHAP 6
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!