[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích - Chương Extra 2 : TUYẾT VÀ TRĂNG (End)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
193


[Vampire Knight] Huyền Thoại Thánh Tích


Chương Extra 2 : TUYẾT VÀ TRĂNG (End)


Kaname ngồi im lìm trong căn nhà nhỏ bên bờ suối, mắt nhìn xa xăm ra ngoài trời như đang chờ đợi một điều gì. Lúc mới đến đây, Kaname không hiểu sao bên cạnh dòng suối lại có một căn nhà cỏ nhỏ xinh, nhưng khi vào bên trong thì anh hiểu ra rằng, nàng công chúa điên loạn Shizuka Hiou đã từng sống ở đây.

Chính vì những lời dặn dò của Shizuka trước lúc qua đời mà khi Yuuki bị gươm Lục bảo tổn thương, Kaname đã đưa cô về đây, trả cô về với dòng suối nơi mà dòng máu cao quý của cô đã được Thượng đế tạo ra từ hàng ngàn năm trước. Thấm thoắt đã hơn hai năm trôi qua kể từ cái ngày Kaname đưa Yuuki đến nơi này. Mỗi một ngày, anh gần như chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn con suối nhỏ, nơi người con gái anh yêu quý nhất trên đời đang say giấc trong làn nước trong xanh.

Chợt có tiếng bước chân vang lên sau lưng Kaname và anh thừa biết đó là Tsukiko, cô người hầu của anh. Mùa đông năm trước, trong một lần xuống thị trấn mua lương thực anh bắt gặp cô bé nằm ngất trên đường lên núi và vì động lòng trắc ẩn, Kaname đã đưa cô bé về nhà mình chăm sóc. Sau khi khỏe lại, cô bé nhất quyết đòi được ở lại đây để phục vụ anh. Lúc ban đầu, anh không đồng ý và kiên quyết đuổi cô bé đi nhưng phần vì cô bé đã khóc lóc năn nỉ anh rất nhiều, phần khác là cô không ai thân thích để nhờ cậy nên anh đành chấp thuận để cô bé ở lại.

Quả như Kaname đoán, sau lưng anh lúc này là một cô bé khoảng mười lăm, mười sáu tuổi khá xinh xắn. Tuy cô không có được ánh mắt quyến rũ đến độ hút hồn người đối diện như Yuuki nhưng ánh mắt của cô lại trong sáng và đượm chất ngây thơ. Gia đình cô đều đã mất trong Thánh chiến và cô lưu lạc đến đây sau khi trốn thoát khỏi tay một bọn buôn người. Cô tìm đến thị trấn để xin một công việc nhưng không ai chịu nhận cô. Quá đói khát, cô đã ngất xỉu bên vệ đường và được Kaname cứu giúp. Chính vì cảm cái ơn của anh mà cô mong muốn được ở bên cạnh chăm sóc, phục vụ anh. Thêm vào đó, cô có cảm giác người đàn ông này hình như ẩn chứa một sự cô đơn cùng cực và cô muốn chia sẻ điều đó. Đáng tiếc, đã gần một năm trôi qua nhưng anh ta vẫn chả hé răng với cô mấy lời.

– Thưa Ngài! Ngài dùng bữa trưa chứ?

– Được! – Kaname đáp gọn lỏn.

Tsukiko nén một tiếng thở dài và quay trở xuống bếp dọn bữa trưa lên cho Kaname. Cô không hiểu tại sao một con người nhân hậu như Kaname lại luôn lạnh lùng như thế. Cô sống với anh ta gần một năm nay nhưng anh ta nói với cô một ngày chẳng quá dăm mười câu. Phần lớn thời gian, anh ta chỉ ngồi bên dòng suối ngắm nhìn làn nước hoặc viết lách gì đấy. Tsukiko thắc mắc ghê lắm nhưng cô không dám hỏi, ấy là bởi vì cô vẫn còn nhớ cái ngày đầu tiên Kaname chấp thuận cho cô ở lại.

***

– Ta sẽ cho cô ở lại với điều kiện đừng bao giờ xen vào việc của ta. Cô chỉ nên nói những điều cần nói và hỏi những điều cần hỏi.

– Vậy tên Ngài là gì?

– Cô không cần biết điều đó! Gọi ta là gì thì tùy cô.

– Dạ! Tsukiko biết rồi. Tsukiko sẽ tuân thủ những điều đó, chỉ cần Ngài cho Tsukiko ở lại đây.

***

Hôm nay Tsukiko lại xuống thị trấn để mua lương thực. Cứ mỗi tháng một lần, Kaname lại đưa cho cô tiền để mua sắm những thứ cần thiết như lương thực, quần áo, vật dụng trong nhà và lần nào anh cũng cho cô thêm một ít tiền để mua những thứ cô thích. Chính vì những hành động đó mà Tsukiko tin rằng Kaname vốn là con người chu đáo, nồng hậu và càng khiến cô tò mò cái gì đã làm anh trở nên như vậy.

Tsukiko đứng trước hàng bán hoa và tần ngần vô cùng. Cô muốn mua một ít hoa về trang trí trong nhà, nhưng lại không biết nên mua hoa gì. Bà chủ hàng thấy vậy liền hỏi cô:

– Cô sống một mình hay sống với ai?

– Tôi sống cùng ông chủ của tôi.

– Vậy thì sao cô không chọn một bó hoa hồng nhỉ. Hoa hồng nhung đỏ luôn là loại hoa đẹp mà.

– Vậy thì bà gói cho tôi một bó! – Tsukiko mỉm cười.

Tsukiko đón lấy bó hoa và bước đi, định bụng bắt đầu mua lương thực. Nhưng vừa rời khỏi hàng hoa chừng vài khúc quanh thì cô chợt bắt gặp cảnh Nishito- con trai trưởng làng đang ra lệnh cho thuộc hạ đập phá một quầy hàng rau. Mé bên ngoài có một bà lão ngồi ôm đứa cháu khóc lóc van xin hắn đừng đập phá nữa nhưng hắn dường như bỏ ngoài tai. Mọi người xung quanh hình như cũng rất xót xa cho bà lão nhưng vì sợ trưởng làng nên không ai dám can thiệp. Cảm thấy quá bất nhẫn trước cảnh tượng đối diện, Tsukiko bước đến, nhìn thẳng mặt Nishito mà nói:

– Tại sao anh lại đập phá hàng quán của người ta?

– Bọn chúng thiếu nợ không trả thì phải đập phá cho chúng chừa chứ sao.

– Anh thật là ngang ngược, rốt cuộc thì họ thiếu anh bao nhiêu tiền?

– Cô định trả giùm chúng sao?Cỡ cô thì có bao nhiêu tiền mà đòi chứ?Chúng thiếu tôi cả thảy hai trăm đồng đấy.

– Nếu là hai trăm thì tôi có thể đưa cho anh. Để cho họ yên!

Nói rồi Tsukiko móc túi lấy ra hai trăm đồng đưa cho Nishito.

Sau khi hắn đi khỏi, Tsukiko giúp hai bà cháu đó dọn dẹp lại hàng hóa và lẳng lặng bỏ đi mà không nhận bất kỳ lời cảm ơn nào. Sở dĩ Tsukiko giúp họ là vì cô nhớ đến hoàn cảnh trước đây của mình. Gia đình cô cũng từng bị đập phá nhà cửa khi không có đủ tiền trả nợ cho người ta, bản thân cô cũng từng không ít lần bị hành hung do đó mà Tsukiko không thể làm ngơ trước hoàn cảnh của hai bà cháu.

Tuy nhiên, lúc này cô lại đang lo lắng một điều khác. Số tiền hai trăm đồng lúc nãy cô dùng để giúp bà lão đó chính là số tiền Kaname đưa cô để mua lương thực. Điều đó đồng nghĩa với việc hôm nay cô phải về tay không. Cô rất sợ Kaname sẽ trách giận mình vì đã không mua được hàng về. Chính vì vậy mà bước chân của Tsukiko chậm lại hẳn trên con đường về nhà.

– Cô về trễ hơn mọi lần, lại không có lương thực nữa. – Kaname nói trong khi vẫn không quay đầu lại nhìn Tsukiko.

– Tsukiko xin lỗi Ngài! Hôm nay Tsukiko nhìn thấy một bà lão vì thiếu nợ không có tiền trả mà bị đập phá quầy hàng nên…

– Đừng nói nữa! Đi nấu bữa tối đi! – Kaname ngắt lời Tsukiko.

– Dạ!

Cô vội vàng quay đi, lòng vẫn chưa hết lo sợ.

“Cô ấy giống em quá Yuuki! Em cũng không bao giờ làm ngơ được trước những việc này” – Kaname nghĩ thầm

***

Sáng hôm sau, khi Tsukiko thức dậy thì đã thấy trên bàn ăn hai trăm đồng khác được dằn dưới chiếc ly. Cô mỉm cười rạng rỡ biết rằng Kaname đã không trách cứ gì cô việc hôm qua. Cô vội tìm đến bờ suối, nơi cô biết chắc là anh đang ở để nói lời cảm ơn rồi quay người trở xuống thị trấn một lần nữa.

***

– Sao tự dưng cô lại mua hoa hồng đỏ? – Kaname hỏi trong bữa ăn tối.

– Tsukiko muốn trang trí nhà và bà chủ hàng hoa nói rằng hoa hồng đỏ là một loài hoa đẹp.

– Cô có thích hoa hồng nhung đỏ không?

– Tsukiko không biết! Đôi lúc Tsukiko cảm thấy nó có vẻ quá kiêu sa, quá xa vời và khó phán đoán, giống như Ngài vậy.

– Lần sau hãy mua bách hợp trắng. Loài hoa đó gần gũi và thánh thiện hơn.

– Dạ!

***

Tsukiko bước từng bước nhẹ đến sau lưng Kaname đang ngồi bên cửa sổ và vẫn phóng tầm nhìn ra dòng suối.

– Tại sao Ngài luôn ngóng về phía con suối đó?

– Cô đã hứa là không hỏi những câu không cần hỏi kia mà.

– Tsukiko xin lỗi! Nhưng Tsukiko thắc mắc ghê lắm. Ngài rõ ràng là một người rất chu đáo, rất nồng hậu mà. Tại sao Ngài cứ tỏ ra lạnh lùng vậy?

– Ta vốn là kẻ lạnh lùng! Chỉ khi nào công chúa quay trở lại bên ta, thì ta mới thấy ấm áp.

– Công chúa?

– Cô không hiểu đâu!

Biết Kaname có ý định đuổi mình đi, Tsukiko không dám nói gì thêm mà lặng lẽ trở về phòng, để anh lại một mình.

***

Kaname ngồi im lặng nhìn những cánh hoa hồng đỏ, nhớ đến những lời Yuuki từng nói với anh trước đây:

“Hoa hồng đỏ quá kiêu sa và khó phán đoán, như chính tâm tư của anh vậy. ”

“Chẳng bao lâu nữa em sẽ trở lại bên anh Yuuki. Bây giờ đã là cuối mùa thu rồi. Chỉ còn khoảng hai tháng nữa thôi. ”

Rồi mùa thu cũng qua đi, mùa đông kéo về lần thứ ba kể từ lúc Kaname đến đây. Mùa đông nơi này khắc nghiệt hơn mùa đông ở những nơi mà Kaname từng ở nhiều. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt thi nhau thổi qua khiến bất cứ ai cũng đều phải run người rúc mình vào áo ấm, tuyết phủ kín bầu trời bằng màu trắng tinh khiết của mình, những cành cây trở nên khẳng khiu trơ trụi. Tất cả những điều đó khiến lòng người cũng lạnh lẽo theo. Người ta không còn muốn ra đường nhiều mà chỉ thích ở trong nhà hưởng chút hơi ấm của gia đình.

Hôm nay lại đến lúc Tsukiko xuống núi mua thức ăn, nhưng nghĩ đến đoạn đường ngập tuyết khiến cô chợt ngán ngẩm và có ý muốn không đi. Nhưng lương thực trong nhà đã gần cạn nên không thể không đi. Vừa lúc đó thì Kaname đẩy cửa phòng bước ra ngoài:

– Hôm nay để ta đi. Đường xuống núi mùa đông này nguy hiểm lắm.

– Cảm ơn Ngài! – Tsukiko cảm kích nói.

Nói rồi Kaname quay người bỏ đi mà không thèm để ý đến ánh mắt biết ơn của Tsukiko.

***

Tsukiko đang ngồi im trong nhà suy nghĩ miên man về nhiều chuyện, nhất là chuyện về Kaname thì có tiếng động vang lên từ bên ngoài khiến cô giật nảy mình. Tưởng rằng Kaname đã về nên cô vội chạy ra mở cửa nhưng xuất hiện trước mắt cô lúc này là Nishido và năm sáu tên thuộc hạ của hắn. Quá hoảng sợ, Tsukiko thối lui một bước va toan đóng chặt cửa lại nhưng không kịp, bọn chúng đã ùa vào nhà.

– Các người…các người muốn làm gì?

– Ta theo dõi cô mấy tháng nay rồi! Từ cái lần cô ngăn cản ta ở chợ, ta đã thấy hứng thú với cô. Ta biết hôm nay ông chủ của cô đã đi khỏi và cô chỉ ở nhà một mình.

– Các người …không được …. làm bậy! Nếu không…nếu không…!

– Nếu không thì sao? – tên Nishido bật cười một cách đê tiện.

– Nếu không thì ta sẽ giết ngươi!

Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía cửa khiến Tsukiko lẫn những tên vô lại giật nảy mình quay ra. Và tất cả những người có mặt cùng lúc há hốc miệng đầy ngạc nhiên. Trước mặt họ lúc này là một cô gái khoảng độ hai mươi tuổi với mái tóc cam dài phủ lưng và ánh mắt đỏ tươi màu máu đang nhìn xoáy vào họ, khiến họ hoảng sợ nhưng vẫn không thể cưỡng lại ham muốn khám phá ánh mắt ấy. Cả thân người cô ấy giờ đây đang ướt sũng nhưng dường như cô không hề lạnh dù gió mùa đông vẫn đang gào thét dữ dội.

– Ha…ha…ha! Một cô gái như cô thì làm gì được ta chứ? Hôm nay quả là may mắn, giăng lưới bắt được hai con mồi. Bắt chúng lại cho ta! – Nishido ra lệnh.

Tức thì, sáu tên thuộc hạ chia làm hai tấn công Tsukiko và cô gái mới xuất hiện, định bụng bắt trói họ lại theo lệnh cậu chủ. Tsukiko hoảng sợ vội hét lên nhưng cô gái kia thì vẫn điềm nhiên như không. Cô ta khẽ chuyển động hai cổ tay và bầt thình lình, cả thảy sáu tên đàn ông ngã sấp hết xuống đất. Cô ta vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, tiến về phía Nishido, nói một cách nhẹ nhàng nhưng đầy băng giá:

– Nói thử xem ngươi muốn chết như thế nào? Tan xác hay bị đóng băng?

– Cô…cô…là Vampire? – mấy từ “tan xác”, “đóng băng” đập vào tai Nishido khiến hắn giật mình nhận ra mình đang đối diện với ai.

Và ngay lập tức, máu trong người hắn dường như đông lại bởi sự sợ hãi. Hắn hoảng hốt co giò chạy thẳng ra cửa, theo sau lưng là mấy tên thuộc hạ không kém phần hoảng sợ.

Còn lại một mình với cô gái, Tsukiko ôm ngực thở dốc mất hồi lâu mới lên tiếng được:

– Cảm ơn cô đã cứu tôi. Nhưng cô là ai, sao lại có mặt ở đây?

– Cô là Tsukiko phải không?

– Cô… làm sao cô biết tên tôi

– Tuy ta ngủ nhưng ta vẫn biết hết mọi chuyện. Ta thường thấy cô ra ngoài suối tìm Kaname.

– Kaname? – Tsukiko kinh ngạc nhìn cô gái ấy.

– Yuuki? – lần này là một giọng nói quen thuộc với Tsukiko.

Cô quay nhìn ra cửa và bắt gặp ông chủ của mình đang đứng đó, vai áo và tóc phủ đầy tuyết, nhưng gương mặt thì đang xúc động mãnh liệt.

– Em trở lại rồi đây anh Kaname! – Yuuki nhìn anh với ánh mắt say đắm.

– Yuuki! – Kaname chạy đến ôm cô vào lòng – Anh nhớ em biết bao!

– Xin lỗi đã bắt anh đợi lâu đến thế! – Yuuki dụi mặt vào ngực Kaname.

– Không sao! Cuối cùng thì em cũng đã trở lại.

Nói rồi, Kaname kéo Yuuki vào trong, bắt cô thay bộ quần áo ướt sũng trên người ra và bảo Tsukiko làm cái gì đó nóng nóng cho cô. Rất ngạc nhiên vì lần đầu thấy ông chủ của mình nồng nhiệt như thế, mất đâu hết vẻ lãnh đạm hàng ngày nhưng Tsukiko vẫn không hỏi gì mà cắm cúi làm theo lệnh của anh. Bất chợt Tsukiko nhớ đến lời Kaname nói cách đây không lâu:

“Ta vốn là kẻ lạnh lùng! Chỉ khi nào công chúa quay trở lại bên ta, thì ta mới thấy ấm áp. ”

“Công chúa! Yuuki!” – Tsukiko lầm bầm và chợt hiểu ra tất cả.

***

Kaname ôm chặt Yuuki trong vòng tay, không dám lỏng tay như sợ sẽ mất cô một lần nữa. Yuuki nằm im trong lòng anh, mắt nhắm hờ trong khi bàn tay nắm chặt tay anh không rời.

– Cảm ơn anh! Nếu không có anh thì em sẽ không sống đến ngày hôm nay. – Yuuki nói.

– Nên cảm ơn Shizuka Hiou. Nếu không có những lời của cô ấy thì anh sẽ không biết làm sao để cứu em.

– Em sẽ không bao giờ có thể quên cô ấy. Cô ấy đã cứu mạng cả hai chúng ta.

– Phải! Anh cũng thế. Người đời vẫn luôn bất công khi nói về Shizuka. Họ nói cô là kẻ không thể kiểm soát, nguy hiểm với cả người thường và Vampire, là một nàng công chúa điên loạn. Dường như không ai có thể thấu hiểu cuộc đời của Shizuka cả.

– Anh thật sự muốn vất bỏ hết mọi quyền lực sao anh Kaname?

– Anh không cần chúng. Thế giới đã hòa bình rồi và chúng ta có quyền tự thưởng cho mình một chút yên bình. Anh chỉ muốn mỗi sáng thức dậy nhìn thấy em bên cạnh và mỗi tối cùng em dùng bữa cơm nóng thôi.

– Tại sao anh giữ Tsukiko bên mình?

– Vì nó rất giống em. Cá tính nhân hậu, dễ động lòng trắc ẩn, cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề. Hơn nữa dường như con bé chẳng có nơi nào để đi. Để nó bên cạnh khiến anh thấy dễ chịu hơn khi thiếu vắng em.

– Anh chưa giải thích hết rồi. Nó không chỉ giống em phải không? Trong nó luôn có sự dịu dàng và đức hy sinh, có ham muốn được chăm sóc, bảo vệ người khác, giống như Ruka vậy.

– Em nói đúng! Quả là nó cũng có phần giống Ruka.

– Có thể giữ nó ở mãi bên chúng ta không? Em thích nó!

Kaname gật đầu và ôm Yuuki chặt hơn nữa.

***

***

– Tên cô là Yuuki sao? Cô là Công chúa của Ngài – Tsukiko hỏi khi đang dọn cho Yuuki bữa sáng.

– Ừ! Yuuki Kurosu! – Yuuki gật đầu xác nhận.

– Yuuki Kurosu? Vampire Vương? – Tsukiko ngỡ ngàng nhìn người đang ngồi trước mặt mình nhưng Yuuki chỉ mỉm cười không đáp.

– Vậy không lẽ ông chủ là Kuran Kaname, Tổng tư lệnh quân đội Vampire?

– Những việc đó không quan trọng. Thế giới ngày nay không cần đến Vampire Vương hay Tổng tư lệnh và cô cũng không cần. Ta rất cảm ơn cô suốt một năm qua đã chăm sóc Kaname.

– Ngài ấy đã cứu mạng Tsukiko, cả cô cũng cứu Tsukiko. Tsukiko muốn được phục vụ hai người mãi mãi.

– Vậy thì tốt quá! Ta rất thích cô và muốn giữ cô ở bên cạnh.

– Tsukiko rất thích được như vậy. Với Tsukiko thì Ngài và cô là gia đình.

– Gia đình? Đã lâu rồi ta không nghe thấy hai từ này. Cô nói đúng đấy, chúng ta là gia đình. Cô là ánh trăng dịu dàng nhất mà ta từng biết đấy Tsukiko.

Nghe những lời nói đó, tuy Tsukiko không hiểu lắm nhưng cô vẫn thấy ấm áp lạ thường. Và cô chợt hiểu được tại sao ông chủ của cô lại nói chỉ khi Công chúa quay trở lại thì ngài ấy mới thấy ấm áp. Ở người con gái này luôn tỏa ra một thứ hơi ấm khiến người ta không còn biết đến sự lạnh lẽo là gì và cái tên Yuuki dường như không hợp lắm với cô. Nhưng giờ đây Tsukiko không quan tâm đến điều đó, cô chỉ biết là cô bắt đầu hình thành một tình cảm mới trong tim, và cô hình như cũng đã yêu tuyết trắng.

***

END

P/S : Cảm ơn các bạn đã đọc đến hết tác phẩm, và hãy dành thời gian ra để lại vài lời nhận xét nhé

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN