Vampire's House (Ngôi Nhà Ma Cà Rồng) - Chương 5
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Vampire's House (Ngôi Nhà Ma Cà Rồng)


Chương 5


Ra chơi

– Thục Quyên !

Gia Khánh từ đâu chạy vào lớp tôi. Tôi sợ sệt lùi về sau

– Cô đi với tôi lên sân thượng nhé ?

– Không ! Tôi không đi đâu ! — Tôi nói

– Sao vậy ? Cô sợ tôi à ? — Gia Khánh nhếch mép

– Tại sao tôi lại sợ anh chứ ? — Tôi nhếch mép, từ bao giờ tôi lại học cái cách nhếch mép này vậy chứ ?

– Vậy thì đi cùng tôi — Gia Khánh nói rồi nắm lấy tay tôi

– Bỏ ra ! — Tôi hất tay Gia Khánh ra

Gia Khánh tiến đến gần tôi, tôi vô thức lùi bước nhưng vướng víu một thứ gì đó vào váy khiến cho tôi té ào xuống, đổ cả bàn ghế.

– Ối. Em không sao chứ ? — Gia Khánh ngồi xuống, giơ tay ra nhưng tôi hất đi

– Cậu nên tránh ra Thục Quyên ra đi. Thục Quyên là-của-tôi — Thiên Ân bỗng lên tiếng, nhấn mạnh

– Đâu ra mà là của riêng anh ? Chỉ là anh bắt lấy cô ấy trước anh thôi à ? — Gia Khánh nhếch mép

Thiên Ân không đáp

– Thục Quyên này. Tôi thích cô lắm, làm bạn gái tôi nhé ? — Gia Khánh

– Tôi… — Tôi lấp bấp

Thiên Ân bỗng đứng phắt, đến nắm lấy tay tôi

– Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần thì cậu mới hiểu ? Thục Quyên, là của bổn thiếu gia. Đụng vào lần nữa thì đừng trách. Tôi không có sở thích dùng đồ chung đâu — Thiên Ân nói rồi dắt tôi đi ra khỏi lớp

– Kiêu ngạo vậy sao ? — Gia Khánh nói

Thiên Ân đặt người tôi dựa vào tường, ánh mắt đỏ của anh ấy ngày càng đỏ hơn và đầy sự nảy lửa. Anh cứ chằm chằm nhìn vào tôi. Tôi nhìn anh nhưng rồi quay sang chỗ khác.

Thiên Ân nắm lấy cằm của tôi, đặt lên môi tôi nụ hôn…

Tôi nhìn Thiên Ân không chớp mắt, anh thì nhắm mắt tận hưởng nụ hôn đó

5 phút sau, khi tôi không còn thở nổi nữa anh mới rời khỏi môi tôi

Tôi vẫn không rời mắt khỏi Thiên Ân. Anh thì nhìn tôi bằng ánh mắt vô hồn

– Anh vừa làm gì vậy ? — Tôi không tin vào mắt mình, mơ hồ hỏi

– Cần lặp lại hành đồng vừa nãy cho cô ngộ nhận không ? — Thiên Ân cười khẩy

– Không, không cần — Tôi xua tay rồi bỏ đi nhưng bị Thiên Ân kéo lại, một lần nữa anh đẩy tôi dựa vào tường

– Chưa xong mà — Thiên Ân nhếch mép rồi nhe hàm răng ra, 2 chiếc răng nanh đâm thẳng vào phần xương quai xanh của tôi

Tôi đau đớn nhưng không dám lên tiếng. Vì điều gì mà tôi lại cảm thấy yếu đuối khi ở gần anh ấy ?

Tôi thì suy tư cái suy nghĩ riêng của bản thân mà quên mất 2 chiếc răng nanh ấy cứ dần tiến sâu hơn

Tôi chau mày, thực sự là đau lắm… tôi đẩy nhẹ vai Thiên Ân ra nhưng không thành

-Thiên Ân… — Tôi yếu đuối gọi

– Im lặng đi — Thiên Ân lạnh nói, chuyển 2 chiếc răng nanh ấy đến phần cổ tôi

– Nhưng tôi đau lắm…

Nói như không, tôi cố gắng chịu đựng.

– Có lẽ là tôi thích cô rồi — Thiên Ân vô thức nói

Tôi đỏ mặt, từ lúc sinh ra đến giờ tôi chưa từng được người khác phái nói những điều như vậy

Thiên Ân cuối cùng cũng rời khỏi cơ thể tôi.

Tôi đưa tay lên cổ mình, ôm lấy nó.

– Cô đừng như vậy chứ. Hôm qua cũng như thế mà — Thiên Ân

– Như vậy là sao ? — Tôi trừng mắt nhìn Thiên Ân

– Đỏ mặt như thế mà còn hỏi ư ? — Thiên Ân nói, nhếch mép

Tôi vô thức tát vào mặt Thiên Ân, quát:

– Anh cướp đi nụ hôn đầu đời của tôi tôi còn chưa nói gì mà anh lại làm thái độ đó rồi. Anh muốn gì hả ?

– Muốn có cô ! — Thiên Ân cười khẩy

Lời nói ấy làm tim cô đập nhanh và mạnh hơn. Nhưng cái thái độ đó cô không thể chịu được mà

– Cô có nghĩ mình trả giá thế nào vì cái tát này không ? — Thiên Ân

– Tôi xin lỗi… — Tôi hối lỗi

– Trễ rồi — Thiên Ân lạnh nhạt nói

– Chứ giờ anh muốn sao ? — Tôi cúi đầu nói

– Phạt ! — Thiên Ân

– Phạt gì cơ ? — Tôi ngây người hỏi

Thiên Ân ghé vào tai tôi nói:

– Làm bạn gái tôi !

Tôi to mắt nhìn Thiên Ân, tôi lùi dần bước của mình nhưng quên mất mình đang ở trên sân thượng. Trượt chân, tôi ngã xuống nhưng may mà Thiên Ân bắt được tôi.

– Muốn chết thay vì làm bạn gái tôi sao ? — Thiên Ân nói

– Đúng rồi. Có chết tôi cũng không làm bạn gái anh đâu — Tôi nói

– Vậy thì nhảy đi — Thiên Ân nói rồi khoanh tay đứng nhìn tôi, hất hàm.

” Nhất định phải nhảy sao ? “

Tôi như khóc trong lòng, tay chân run rẩy

– Phải nhảy sao ? — Tôi hỏi

– Cô muốn chết mà ? — Thiên Ân

– Anh…

Thật là, nói làm gì rồi rước họa vào thân thế kia

Tôi bước lên phía trước

Run rẩy tôi rơi nước mắt. Vốn tôi rất sợ độ cao

Tôi nhắm mắt và nhảy…

Tôi đang rơi… bỗng có một bàn tay kéo lại

– Cô bị điên à ? — Thiên Ân quát

– Anh bảo tôi nhảy mà ! — Tôi khóc nức nở

– Đồ ngốc ! Bám chặt tay tôi vào ! — Thiên Ân mắng

Tôi càng nhìn xuống tôi càng nắm chặt tay Thiên Ân hơn

Cuối cùng Thiên Ân cũng kéo tôi lên được

Anh và tôi ngồi đối diện nhau. Anh ngồi thở liên hồi vì mệt. Tôi thì cứ thế khóc vì sợ

– Cô là heo à ?

– Ai bảo anh kêu tôi nhảy làm gì ? Khốn kiếp. Chết đi !! — Tôi

– Là ma rồi thì chết kiểu gì nữa chứ ? — Thiên Ân nhếch mép

Ax, tức chết đi mà !

– Sao ? Trả lời đi. Nhảy hay làm bạn gái tôi đây ? — Thiên Ân nhếch mép

– Không nhảy nữa đâu ! — Tôi không trả lời câu nói đó mà lại khóc nức nở lên lần nữa

– Trả lời đi. Dài dòng quá ! — Thiên Ân nói rồi kéo tôi lại làm tôi phải nhìn xuống dưới đó

– Làm bạn gái anh !

Tôi vô thức nói, ôm chặt lấy anh thì tôi sợ anh ấy sẽ ném tôi xuống đó mất

Thiên Ân xoa đầu tôi rồi nói:

– Về lớp đi. Vô học rồi đấy !

Tôi khẽ gật đầu rồi đi về lớp

Những chuyện xảy ra nãy giờ đều được thu vào tầm mắt của Khánh Linh

– Chuẩn rồi. Độ cao !

#KN

#Vampireshouse

#Ngoinhamacarong

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN