Vẫn chờ anh đến nói lời yêu - Chương 5: Chiếc kẹo sô-cô-la ngọt ngào năm ấy
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
98


Vẫn chờ anh đến nói lời yêu


Chương 5: Chiếc kẹo sô-cô-la ngọt ngào năm ấy


Khi chị Hương nhắn tin cho Mai, cô vẫn còn đang mải giúp Đào- cô bé mới vào làm, còn chưa quen việc nên có chút vụng về.
– Em nhớ cẩn thận đừng làm bung cúc áo đấy. Ngày trước có một chị làm bung cúc áo, đơm cúc lại rồi vẫn bị khách phát hiện ra. Lần đấy khách làm ầm ĩ cả lên, chị ấy bị chỉ chủ mắng đến tái mặt, rồi còn bị trừ cả tháng lương đấy.
Mai nói rất bằng giọng nhẹ nhàng, nhưng Đào mới vào lại bị dọa sợ, hơi lo lắng
– Chị Mai, em sợ lắm. Lỡ em làm hư đồ của khách thì sao đây ? Em không có bằng cấp, khó khăn lắm mới được thử việc, giờ mà bị đuổi về thì mẹ em gả em cho người ta mất.
Đào nhớ đến những lời đe dọa của mẹ, cô tưởng tượng cảnh mình mặc váy cưới, khoác tay một ông chú béo mập đeo đầy vàng, nhìn cô cười nhắm tịt cả mắt thì rùng mình.
– Không cần phải sợ. Cứ cẩn thận là được. Nếu có gì không biết thì đến tìm chị.
Đào nhìn chị gái thân thiện trước mắt, rất vui mừng, cứ cảm ơn Mai suốt.
Mai đọc được tin nhắn của chị Hương là hơn nửa tiếng sau. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn hai chữ – “Đến rồi” mà làm cô hốt hoảng. Dọc đường đi đến quầy lấy đồ, Mai cứ như người mất hồn, mấy lần suýt va vào người khác, chỉ kịp nói “xin lỗi” rồi chạy đi, thậm chí cô còn “xin lỗi” cả cánh cửa, cục đá nữa cơ.
Mai thấy gói đồ trong tay chị Hương thì định thần lại.
Cuối cùng thì người ấy cũng gửi đồ đến rồi.
Vậy là người ấy không có quên cô.
Vậy là người ấy còn nhớ đến cô đấy.
Mai vui mừng ôm chặt lấy túi đồ, ôm chặt như sợ không cẩn thận là người ta giật đi mất. Hương vờ buồn bã
– Xem đi, xem đi. Đứa em này chẳng thèm để ý đến tôi nữa.
Mai nghe vậy, tay bận cầm túi đồ vẫn choàng tay ôm chị Hương. Cô định nói cảm ơn chị, nhưng mà chợt nhớ ngoài hai chữ này ra cô chưa từng nói câu nào khác hơn thay thế để bày tỏ cảm xúc của mình cả. Nên Mai đổi lại
– Chị Hương ơi, em thích chị nhất !
Hương sởn cả da gà, đẩy cô ra, vờ trừng mắt
– Thôi đi cô ơi, tôi có chồng rồi, đừng có mà chia rẽ tình cảm vợ chồng tôi… Này, em cười gì mà cười. Đừng có cười nữa, trông khó coi thật, thực sự không thấy mỏi quai hàm à.
Trên đường về Mai ôm túi đồ cười suốt. Ngoài Hạ thấy vậy hơi lạ ra thì ai cũng cho là bình thường. Một lần thì còn bị cho là điên, chứ nhiều lần quá thì cũng thành quen. Với lại, ai rảnh mà tìm hiểu chuyện của một đứa ngốc chứ.
Mai hơi hồi hộp mở túi ra. Bên trong có một chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển, một chiếc quần Tây đen, quần đùi và bộ đồ lót. Theo thói quen, Mai đưa tay vào túi áo sơ mi, chạm được vật lạ, đính kèm theo một tấm thiệp mỏng, cô vui vẻ lấy ra. Trên tay Mai là một hộp nhỏ, được bọc bên ngoài bằng một lớp giấy bạc đẹp đẽ. Mai cẩn thận mở bọc, miếng sô-cô-la màu đen hiện ra. Giống như mọi khi, Mai không nỡ ăn, cô lại gói lại, đem để vào túi áo, mỉm cười, bắt đầu quá trình giặt sạch đồ.
Đúng vậy, cửa hàng Mai đang làm là một tiệm giặt là có tiếng trong thành phố. Mai năm ấy mới mười ba tuổi tuổi, bị bỏ rơi, phải sống vất vơ mấy tháng trời dưới gầm cầu. Là năm đó, may mắn lúc cô tưởng như mình sắp chết thì được chị chủ đưa về. Chị cho Mai ăn, cho chỗ ở, chỗ làm, cho Mai một cuộc đời mới.
Cửa hàng hồi ấy vừa mới mở, thiếu nhân viên trầm trọng, chị chủ đành đi tìm mấy đứa trẻ nghèo muốn làm thuê, nhưng chị không ngờ trong số những người chị tìm, chỉ có Mai là trụ lại được đến bây giờ, cũng là đứa bé chị thương nhất. Mai đến từ khi cửa hàng bé như lỗ mũi, cho đến khi cửa hàng kinh doanh phát đạt như bây giờ. Từ khi cả ngày cơm nguội nước lã cho đến khi cửa hàng có nhà ăn, muốn ăn gì thì đặt. Chín năm, cô chứng kiến cửa hàng thay da đổi thịt từng chút một, cũng chứng kiến vô số người đi, kẻ đến.
Mai có cuộc sống mới, có thể tự mình kiếm tiền, có thể cảm nhận được sự sống diệu kì, có thể nghe trái tim đập trong lồng ngực, nhưng khi đêm xuống, chỉ có cô mới nhận ra mình cô đơn đến nhường nào.
Một mình gặm nhấm nỗi đau
Một mình chìm đắm trong nỗi bi thương, mất mát
Ngay cả Hương cũng biết nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Chị cũng có cuộc sống riêng của mình, chị cũng phải bận rộn, lo toan cho cậu con trai nhỏ, phải vun vén gia đình với người chồng mà chị gửi trọn trái tim. Chị cũng nhận ra rằng không thể bên cạnh bảo vệ Mai suốt đời được.
Mai cần một đôi cánh để thoát khỏi lồng giam tối tăm, mà cuối cùng, ba năm trước, đôi cánh đó đã xuất hiện.
Đó là một ngày mưa, Mai chạy bộ đến cửa hàng, trên người dính không ít nước bùn đất. Mai thay đồ xong, vò qua ống quần bẩn thì mọi người đã đến quầy nhận đồ, lấy xong đồ cần giặt hết rồi
– Chị Hương ơi, còn đồ nữa không ạ ?
Mai hơi sợ, không khéo không còn việc để làm mất. Ba năm trước cửa hàng chưa phát đạt như bây giờ, công việc chưa có nhiều, mà tiền lương tính bằng sản phẩm và sự đánh giá của khách.
Hương hơi chần chừ
– Còn. Nhưng mà là của con trai
– Vậy hả, vậy chị mau đưa cho em đi
– Ý chị là… đồ của đàn ông đấy
Cửa hàng giặt là toàn là con gái đang tuổi xuân phơi phới, giặt đồ con nít thì chẳng kể nam hay nữ, nhưng mà giặt đồ cho người lớn, đặc biệt cho nam giới thì chưa có cô nào da mặt dày để nhận đồ cả. Bình thường mấy kiểu đồ này chỉ có mấy thím lớn tuổi như thím Năm mới làm thôi. Ngược lại, Mai là người đầu tiên nhận túi đồ kia, cũng là túi đồ đưa đến mối duyên phận của cô và “người ấy”.
Mai vẫn nhớ như in bộ đồ ấy. Chiếc áo sơ mi màu trắng, trắng tinh đến chói mắt. Nó sạch sẽ đến mức Mai cứ tưởng là nó được giặt sạch sẽ rồi. Cổ áo, tay áo không có vết ố vàng như của mấy anh chuyển đồ hay đứng trước cửa hàng tán tỉnh chị Thanh, đằng sau áo cũng không có bị cóc. Mai đoán rằng khách hàng là một anh chàng rất sạch sẽ, cô cũng có thiện cảm hẳn lên. Mai liếc thấy chiếc quần lót sẫm màu, cũng không có thấy bối rối gì cả. Đối với cô, những thứ trong túi đều là đồ, mà đã là đồ thì đều phải giặt thật sạch sẽ. Cô tính đem tất cả đồ cho vào chậu nước đã có sẵn bột giặt vào, nhưng ngón tay lại chạm đến vật cấn trong túi áo.
Mai cứ tưởng đó là chiếc bật lửa, ai ngờ khi lấy ra thì nhận ra nó là một gói nhỏ khá bắt mắt. Mai biết nó, đó là chiếc kẹo mà chị chủ đi Nhật nghỉ mát về có cho cô. Chiếc kẹo đó rất ngon, ngon đến nỗi khi nó tan ra trong miệng, cô có ảo giác như mình hãy còn bé, buổi tối thường hay trốn mẹ ăn vụng kẹo, mà mỗi lần bị mẹ phát hiện là lại chạy đến cầu cứu bố, bao giờ ông cũng cùng cô đối đầu với mẹ.
Mai ngồi xuống bật khóc, cô thấy nhớ ngày ấy quá. Cô muốn ăn chiếc kẹo kia, cô muốn nếm thử hương vị đã đưa cô về khung cảnh ấm áp ấy lần nữa, cô muốn cảm nhận niềm hạnh phúc ấy, dù nó chỉ ngắn ngủi như ngọn lửa bé xíu từ que diêm trong giá lạnh mà cô bé bán diêm đã trải qua.
Mai không kiềm được nỗi xúc động trào dâng trong lòng được nữa, cô mở giấy gói ra, miếng sô cô la màu đen trong kí ức, giờ đây đang ở trước mặt cô, gần hơn bất kì thứ gì.
Cửa hàng không cho phép nhân viên lấy bất kì thứ gì trong túi khách bỏ quên, đó là nguyên tắc đầu tiên của cửa hàng, nếu thấy phải báo ngay với chị Dung – người quản lí hết các khâu trong cửa hàng, nếu không xảy ra sự cố với khách hàng thì nhất định bị phạt nặng. Nhưng lần đó, Mai cũng không biết bản thân lấy dũng khí từ đâu, không hề do dự mà đưa miếng sô-cô-la cho vào miệng.
Khi sô-cô-la tan chảy khắp mọi ngõ ngách trong miệng, cô lại chợt nhớ về một ngày mùa đông lạnh giá. Lúc ấy mẹ ngồi đan khăn chờ bố đi làm về, cô chăm chú nhìn người mẹ dịu dàng đang cúi đầu chăm chút từng mũi đan. Cô cứ mãi như thế mà nhìn mẹ cho đến khi gục xuống ngáy khò khò. Sau đó cánh cửa nhà đột nhiên mở ra, hơi lạnh ập vào trong căn phòng ấm cúng, Mai mơ màng nghe thấy mẹ càu nhàu cái gì đó, còn bố thì cười hì hì, cô đã hơi tỉnh ngủ nhưng vẫn vờ nhắm chặt mắt. Cô được bố bế vào phòng, còn mẹ sẽ trải chăn ra. Bố đặt cô xuống tấm nệm dày và ấm, còn mẹ sẽ đắp chăn lên đến cổ cô. Rồi họ đứng đó, chờ cho đến khi cô ngủ hẳn rồi mới khép cửa lại.
Mai vui sướng đến bật cười thành tiếng. Nhưng khi vị ngọt kia mất đi hoàn toàn, lại chỉ còn là nụ cười chua xót.
Một giọt, hai giọt… cuối cùng là bao nhiêu nước mắt cứ thế thi nhau chảy xuống. Mai chẳng nhớ nổi mình đã khóc bao nhiêu, chỉ là sau đó, khi đã khóc cạn nước mắt, tay cô vẫn cứ nắm chặt vỏ kẹo không buông.
Đó là lần đầu tiên cô và “người ấy” gặp gỡ. Thậm chí, cũng không phải cuộc gặp mặt đối mặt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN