Vẫn chờ anh đến nói lời yêu - Chương 6 : Kí ức ba năm về trước (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


Vẫn chờ anh đến nói lời yêu


Chương 6 : Kí ức ba năm về trước (1)


Khi niềm vui và nỗi đau qua đi, Mai mới hối hận về hành vi của mình như thế nào. Cô đã phạm một lỗi lầm cực kì nghiêm trọng nhất.
Cô đã ăn đồ ăn trong túi áo của khách. Hơn nữa lại không tính toán đến hậu quả sẽ xảy ra. Mai cứ lẩm bẩm với chính mình
– Toi rồi, toi rồi, làm sao bây giờ ?
Cô chẳng dám kể với ai khác, chỉ biết nhanh chóng giặt đồ, ủi khô, là phẳng thì cho lại vào túi, chạy đi tìm chị Hương. Hương thấy mắt cô sưng cả lên, đau lòng
– Bọn họ lại bắt nạt em sao ? Để chị đi mắng bọn họ. Khốn khiếp.
Mai níu lấy tay chị, lắc đầu, kể hết mọi chuyện cho chị Hương nghe, chỉ duy nhất không kể về khoảnh khắc cô nhớ về ngôi nhà ấy. Bởi vì nó luôn là nỗi đau thầm kín mà mỗi khi cô chạm đến là trái tim lại như rách toác ra, máu chảy đầm đìa, đau đến mức có đôi khi Mai tưởng mình không thở nổi, ôm ngực nằm chết lặng.
Bí mật đó cô muốn mình niêm phong nó lại mãi mãi, để không ai có thể đọng vào, có thể xé toác nó đi hay thấy dáng vẻ chết lặng đó của cô.
Chị Hương biết chuyện, không hề trách mắng cô. Chị kéo cô vào chỗ vắng người qua lại, nói nhỏ
– Chuyện này em đừng nói với ai cả. Cứ coi như không biết, rõ chưa ?
– Nhưng mà…
– Em không nói ra là được, lẽ nào người ta chỉ vì một cái kẹo mà bắt em bồi thường.
Tuy chị nói thế nhưng trong lòng cũng nóng như lửa đốt. Chị từng chứng kiến chuyện xảy ra tương tự, vị khách bị mất chiếc kẹo nhập ngoại mà chửi suốt cả một buổi sáng, đến khi chị chủ ra mặt mới chịu đồng ý hòa giải. Lần đó náo loạn cả cửa hàng, chị chủ không đành lòng nhưng cũng không còn cách nào, vẫn phải đuổi cô bé kia đi coi như là gương. May mà khi đó Mai ốm nên không đến cửa hàng, nếu không chắc cô cũng lo sốt vó lên cho mà xem. Chị an ủi Mai
– Em cứ coi như chưa có chuyện gì là được, nếu có gì phải nói ngay cho chị biết, được không ?
Mai ngập ngừng gật đầu. Thực ra cô đang nhớ về cô bé bị đuổi đi mà mọi người từng đồn ầm lên.
Buổi tối đó Mai không ngủ được, cô cứ trằn trọc, hết nằm nghiêng bên phải lại đổi sang bên trái. Cả một buổi tối dài cứ lật người qua lại không ngủ.
Sáng hôm sau cô đem túi đồ đến quầy gửi đồ, đến khi chị Hương nhéo tay thì cô mới giật mình. Mai nhét vội thêm tờ giấy vào túi áo trống không kia, lại nhét thêm một cái kẹo sô-cô-la vào đó. Hai chiếc mặc dù có vẻ ngoài tương tự nhau, nhưng mùi vị lại hoàn toàn khác biệt. Một lúc sau, một chị gái đến trước cô đã xong việc bước ra, Mai đành “nhắm mắt nhắm mũi” đem túi đồ vào cho một anh chàng nhờ kí nhận. Anh chàng kia thấy Mai như vậy, không rõ chuyện, nhìn mũi cô đỏ ửng thì tưởng cô ngượng ngùng bèn cười trêu chọc
– Em gái này, anh có ăn thịt em đâu mà sợ đến nhắm tịt mắt vậy
Mai vẫn sống chết không chịu mở mắt. Đến khi ra cửa, không cẩn thận trán đập phải cánh cửa, sưng thành một cục. Anh chàng kia còn cười ầm lên, mắt nhắm tít lại, chẳng trách cả cửa hàng đều gọi anh chàng là “kẻ cười không bao giờ mở mắt”.
Lạc quan, vui vẻ như vậy là tốt, nhưng mà quá quá lại đâm ra chẳng hay tẹo nào.
Nhất là trong khoảnh khắc Mai còn lo lắng không thôi thế này, cô càng chẳng thích bị chọc đâu.
Lúc cô với chị Hương vào nhà ăn, thì người ta đã đồn ầm lên chuyện Mai thích anh chàng kí nhận đồ, hơn nữa còn cố tình va vào cửa để gây sự chú ý. Mai giải thích cũng bằng thừa, cuối cùng mỏi miệng quá thì không quan tâm nữa. Việc cô lo lắng bây giờ là chiếc áo kia cơ.
– Mai, Dung ma ma tìm em kìa.
Mai đang ăn trưa cùng với chị Hương và Thanh. Cô vừa nghe đến “Dung ma ma”, phụt một cái, cơm trong miệng bay ra vương vãi khắp bàn. Chị Thanh càu nhàu, đem phần cơm xê ra xa
– Mai, em bị sao vậy ? Bắn hết vào cơm chị rồi…
Dung ma ma – đó là biệt danh của chị Dung – người có chức vụ cao thứ hai trong cửa hàng. Chị chỉ hơn Mai có bốn tuổi, còn rất trẻ nhưng khuôn mặt lúc nào cũng lạnh như tiền, trong công việc lại luôn đòi hỏi sự hoàn hảo nhất. Thế nên trong cửa hàng, người thán phục chị tài năng thì ít mà mắng chửi thì nhiều. Sau lưng Dung, họ vẫn hay gọi chị là “Dung ma ma”, vừa châm biếm chị còn nhỏ mà đã ngạo mạn, vừa mắng mỏ, vừa chì chiết. Tất nhiên chỉ có mấy cô gái ghen tị mới gọi chị như bằng biệt danh như vậy. Giống như cô gái vừa mới gọi Mai kia, thường hay phạm lỗi, đã không ít lần bị chị Dung cảnh cáo khiển trách.
Hương thấy Mai tái mặt đi, nắm tay an ủi cô
– Đừng sợ, chị đi với em
Dọc đường đi, chị Hương sửa khăn quàng trên cổ cô, luôn miệng căn dặn cô
– Lát nữa, Dung nó mắng thế nào em cũng không được khóc. Nghe kĩ đây : “Dung từng nói với chị rằng người làm sai thì không có quyền khóc lóc hay bao biện, càng bao biện càng chứng tỏ ngu dốt và hèn nhát”. Em mà khóc là Dung nó càng giận. Mà càng giận là nó càng mắng. Hiểu chưa ?
Mai không hiểu chị Hương nói gì, chị nói nhanh quá, chỉ thấy chị nói không được khóc thì gật đầu, hứa với chị
– Chị Hương ơi, em biết rồi. Em sẽ không khóc đâu.
Mai lúc ấy mới hơn mười bảy, chỉ biết dựa dẫm vào chị Hương. Chỉ cần chị là lời chị nói, Mai sẽ không nghi ngờ. Bởi vì chị Hương là người duy nhất bây giờ Mai có thể tin tưởng.
Mai chưa kịp vào phòng thì thấy chị Dung ngồi trên ghế, tay đan chéo để trên bàn, lạnh lùng nhìn cô
– Cô thích em trai tôi ?
Mai vội vàng lắc đầu. Cô còn chưa biết chị Dung có em trai mà.
– Không có. Chắc chị hiểu lầm rồi, em không có thích em trai chị.
Dung dò xét cô, thấy Mai không phải đang nói dối thì yên tâm phần nào. Chị cũng không giữ cô lại nữa.
– Cho dù cô nói thật thì từ nay cũng không được lảng vảng bên cạnh em trai tôi nữa. Nếu cần đến quầy gửi đồ thì giao cho người khác, tôi không muốn cô xuất hiện tại đó thêm một lần nào nữa. Chỉ cần có thêm tin đồn nào giữa cô và nó, tôi khẳng định có cách để cô rời khỏi đây ngay lập tức.
Mai bước ra khỏi phòng, cũng không để ý chị Hương đang co ro trên ghế, chà xát hai tay cho ấm áp, ngồi đợi cô. Mai cứ vậy bước đi, mỗi bước chân nặng nề giáng xuống mặt đất. Cả trái tim đều đau đớn. Phải đến khi chị Hương hét vào tai cô, Mai mới như người say tỉnh mộng
– Sao thế em ? Dung nó nói gì vậy. Kể chị nghe nào.
Mai nghiêng người, mái tóc vừa cắt ngắn che mất khuôn mặt, bình tĩnh nói
– Là chị ấy hiểu lầm thôi. Không phải về chuyện chiếc áo đâu. Mình về thôi chị.
Chị Hương thấy không có chuyện gì thì thầm nói may thật, kéo cô trở lại nhà ăn. Chị vẫn đang nói luyên thuyên, nhưng Mai đã không nghe thấy được nữa
Bên tai Mai vẫn vọng lại câu nói cuối cùng của chị Dung : “Loại người thảm bại như cô, không có quyền thích bất kì ai”.
Vậy là Mai chua xót. Người như cô… không đủ tư cách để thích người nào đó hay sao ?
Sáng hôm sau, Mai lại đến quầy nhận đồ. Chị Hương hỏi cô :
– Không có nữa, chỉ còn đúng một túi đồ vừa gửi đến. Em có muốn giặt đồ của người hôm qua không ?
Mai ngoài ý muốn, đơ ra một lúc, mới dò hỏi chị
– Người ấy vẫn gửi đồ đến ạ ?
Hương chỉ cười không trả lời, chị nháy mắt đặt túi đồ vào tay cô
– Em cũng may mắn lắm đó. Giặt hay không em tự quyết định đi
Mai đi về khu giặt là, trên tay có thêm một túi đồ nữa. Trong túi đồ ấy Mai lại thấy một chiếc áo sơ mi khác, màu xanh lam. Túi áo phồng lên, Mai nghĩ người ấy lại quên gì rồi, cô thò tay vào túi áo. Lúc đưa tay ra, thì ra vẫn là chiếc kẹo mê người kia, nhưng kèm theo đó là một tấm thiệp nhỏ. Bên trong chỉ ghi hai chữ – “Cho em”.
Mai chấn động. Cho em ? Tức là cho cô sao ?
Hai chữ kia mới đẹp biết bao !
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN