Vạn Dặm Thương Nhớ - Phần 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
729


Vạn Dặm Thương Nhớ


Phần 19


Vừa nghe thế, mợ Hiền liền trừng mắt lên, có lẽ cũng có 1 chút kinh ngạc:

– Mợ tư? Là con Diệp sao?

Gã đàn ông kia cũng không trả lời thêm 1 câu nào nữa, liền vồ lên người mợ ta.
Mợ Hiền sợ hãi dùng sức phản kháng, chân tay khua loạn nhưng giặc thì đông, sức phụ nữ chống không nổi với đám ngông cuồng này.

– Mấy tên khốn chúng mày, buông tao ra, nó trả cho mày bao nhiêu, tao sẽ trả cho mày hơn thế.

Đám người đấy không còn để tai lời nói của mợ ta, xem ra miếng thịt đang ở trước mắt chúng nó vốn đã là món hời rồi.
Chúng nó kẻ giữ tay, kẻ kìm chân, kẻ bịt miệng, kẻ cứ thế ở trên người mợ ta dở trò đồi bại.

Con Mướt bị 1 tên giữ chặt, chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn chủ nhân của nó bị ức hiếp mà khóc.

Mợ Hiền cả người bị bọn chúng thay nhau chag đạp, nước mắt chảy dài ra đem theo 1 sự căm phẫn tột cùng, bất lực không làm được gì, chỉ có thể mặc vậy cho đám đê hèn này thoả sức.

Sau khi lần lượt từng tên đã mặc lại quần áo, không 1 kẻ nào ngó nhìn đến mợ ta mà quay người bỏ đi.
Con Mướt lúc này được buông ra, nó khóc lóc chạy đến bên cạnh mợ cả, vội vàng kéo quần vén áo cho mợ ta mà nức nở nói:

– Mợ cả….mợ cả ơi…..phải làm sao bây giờ….em xin lỗi…..mợ chủ ơi!

Mợ Hiền nằm ở trên bãi cỏ úa, cả người nhem nhuốc mà đôi mắt cứ trừng nhìn lên không chớp, bàn tay mợ ta bấu chặt vào nắm cỏ dưới đất đã lâu, tưởng chừng như móng tay đã xuyên thủng nó, đay nghiến mà nói:

– Diệp….tao nhất định….sẽ bắt mày….trả gấp đôi nỗi nhục hôm nay!

Con Mướt nghe vậy liền lên tiếng:

– Mợ cả, hay chúng ta về nói với ông chủ, ông chủ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mợ.

Vừa nghe thế, mợ cả liền ngồi bật dậy, đôi mắt in hằn những tia máu đỏ mà trợn tròn lên nhìn con Mướt:

– Mày nhớ đây, chuyện ngày hôm nay không được nói cho ai biết. Nếu nó là lộ ra ngoài thì không chỉ mình mợ mà cả ông bà chủ cũng sẽ mất mặt, dòng họ sẽ vì mợ mà xấu hổ, mày nhớ chưa?

Con Mướt nghe vậy mếu máo gật đầu:

– Vậy…vậy mợ tư….phải làm sao?

Nghe nhắc đến Diệp, mợ cả ánh mắt liền dữ tợn hơn:

– Mợ nhất định sẽ khiến nó thê thảm!

– Mợ cả, vậy….giờ có về….nhà ông bà chủ không?

– Về! Mày lấy đồ để mợ thay, nhất định không được để ông bà phát hiện ra điều gì!

– Dạ!

Cùng lúc đấy, ở 1 góc khuất cách đó không xa.

– Xong rồi đấy, đưa thêm tiền đi!

Người phụ nữ ánh mắt hài lòng nhìn cảnh tượng trước mắt mà khẽ mỉm cười, sau đấy lấy ra 1 túi tiền đưa cho mấy tên vô lại kia mà nói:

– Làm tốt, có thưởng thêm đấy. Nên nhớ chuyện này không được để lộ ra ngoài, nếu không chết cả đám!

– Cô em yên tâm đi, bọn anh làm việc kín miệng lắm. Nhưng nói gì thì nói, cô em như vậy đúng là không thương hoa tiếc ngọc gì cả.

– Hừ, nói ít thôi! Lúc đó có quên nói nó là ai không thế?

– Quên sao được!

– Vậy thì tốt, giờ đi đi, tốt nhất đừng bao giờ gặp lại là được.

Mấy gã đàn ông kia mặt hí hửng cầm túi tiền rời đi, người phụ nữ đứng đấy đôi mắt chợt đanh lại nhìn 2 bóng người đang dìu đỡ nhau đi kia mà nói:

– Muốn chơi con Yên này thì nên biết cái giá phải trả đắt như thế nào. Đến lượt tao ngồi xem 2 đứa mày đấu đá nhau rồi.

Những ngày sau đó, chưa bao giờ nhà họ Trịnh lại cảm thấy ảm đảm như thế này.
Từ mợ hai đi, rồi đến bà hai, giờ mợ cả cũng về bên nhà đã nhiều ngày rồi cũng chẳng về. Mợ ba thì không nói, từ ngày về đây tuy ở chung 1 nhà nhưng không mấy khi thấy mặt, chẳng biết mợ ta cứ đi đâu, chỉ thấy đến giờ ăn, giờ nghỉ mới có ở nhà.
Ông Huấn lại bệnh mằm miết trên giường, bà Tú Liên nét mặt rầu rĩ ngồi ở ghế nhìn ra ngoài mà thở ngắn thở dài.

Mợ tư lúc này đi lên, thấy vậy lại hỏi:

– Bà chủ, bà thấy trong người không khoẻ hay sao?

Bà cả nghe vậy nhìn mợ rồi nói:

– Diệp, con đừng gọi ta là bà chủ nữa. Khi trước là chúng ta hiểu lầm con, gây khó dễ với con, vậy mà con vẫn không oán trách, còn cứu mạng thằng Đăng. Dù sao, con cũng là vợ nó, cứ gọi chúng ta là thầy bu đi.

Diệp nghe vậy khẽ cúi đầu:

– Dạ, thưa bu!

Bà Tú Liên gật 1 cái, sau đó thở dài mà nói:

– Cái Hiền về bên nhà cũng nhiều ngày rồi, không biết có chuyện gì không mà không thấy nó hồi âm gì hết trơn.

– Có lẽ mợ cả thấy dạo này nhiều chuyện xảy ra quá, nên mợ ấy muốn về nhà để thoải mái hơn thôi. Bu đừng lo lắng quá lại ảnh hưởng đến sức khoẻ.

– Nó ở đây cũng có ai gây khó dễ gì nó đâu. Không được, dù sao nó cũng là mợ cả, con gọi thằng Đăng lên đây, bu bảo nó thử về bên đấy xem sao. Không nhỡ có gì không phải, lại khó ăn nói với bên thông gia.

– Dạ!

Diệp gật đầu 1 cái, rồi quay người đi ra ngoài, một lúc sau mợ trở lại đi theo sau cậu Đăng.

– Bu tìm con có chuyện gì thế?

– Lại đây bu bảo!

Cậu Đăng đi lại phía chiếc ghế đối diện bà ngồi xuống, bà cẢ cũng nói tiếp:

– Chốc nữa con qua bên nhà ông bà Phú Huế hỏi đón cái Hiền về. Nó dù sao cũng là mợ cả, bỗng nhiên bỏ về bên đấy nhiều ngày không nói năng gì, mà nhà mình cũng không ngó ngàng là không được. Không biết có ai làm gì phật lòng nó không, chỉ sợ ông bà bên đấy trách cứ.

Cậu Đăng nghe vậy khẽ gật đầu:

– Vâng, thưa bu. Chốc nữa con cùng với Diệp sẽ sang bên đấy.

– Ừ, cũng nên chuẩn bị 1 chút gì đó, đi tay không cũng không hay.

– Con biết, thưa bu.

Nói xong, cậu cũng nhìn sang mợ tư:

– Diệp, em đi chuẩn bị 1 chút đi, chúng ta sang đó lúc còn sớm.

– Dạ!

Sau khi chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, quà cáp thăm biếu đầy đủ, cậu Đăng cùng mợ ra ngoài ngồi lên 1 chiếc xích lô mà đi thẳng đến nhà ông bà Phú Huế.

Nhà của ông bà Phú Huế to cũng chẳng thua bao xa với cái biệt phủ của nhà họ Trịnh. Bảo sao ông Huấn cũng xem trọng mợ cả như vậy.

Chiếc xích lô dừng lại trước cổng, cậu Đăng đỡ mợ xuống sau đó trả tiền rồi xách đồ vào trong nhà.
Gia nô của ông Phú – thằng Bẻo lon ton chạy ra:

– Cậu Đăng sang nhà chơi ông bà chủ ơi!

Nghe vậy, ông Phú từ trong nhà đi ra, cậu Đăng thấy thế cũng liền cúi đầu:

– Con chào thầy!

– Xem ra người làng nói cậu đã hết bệnh, khoẻ lại không phải là lời đồn.

– Con cũng là do may mắn thôi thầy.

– Được rồi, mau vào nhà đi!

Cậu Đăng cùng mợ đi vào trong, Diệp lúc này đặt túi quà lên bàn rồi nói:

– Thưa ông, đây là tấm lòng của cậu chủ biếu tặng ông bà ạ.

Ông Phú lúc này mới nhìn đến mợ:

– Đây chắc là mợ tư phải không?

– Dạ, con chào ông!

– Hôm nay cả 2 người đến đây, chắc không phải chỉ là để thăm hỏi ông già này thôi phải không?

Cậu Đăng nghe vậy lại lên tiếng:

– Thưa thầy, mợ Hiền về bên này cũng đã nhiều ngày rồi, ở nhà thầy bu con cũng trông, nên hôm nay con sang bên đây là muốn hỏi ý mợ xem khi nào thì có thể nhà.

Ông Phú nghe thế lại cười:

– Haha, thì ra là muốn sang đón vợ về phải không?

Cậu Đăng khẽ gật đầu 1 cái, ông Phú lại nói với gia nô của mình:

– Bẻo, chạy đi gọi mợ lên đây cho ông!

– Dạ, thưa ông!

Thẳng Bẻo chạy đi, 1 lúc sau lại thấy con Mướt đi lên nói:

– Cậu chủ, cậu đến đón mợ cả ạ?

– Mợ Hiền đâu rồi?

– Mợ cả nói muốn mợ tư lại phía sau nhà nói chuyện với mợ ấy 1 lát thưa cậu.

Diệp nghe vậy lại có chút khó hiểu, nhưng đang ở đây nên mợ cũng không dám chần chừ:

– Vậy con xin phép đi lại chỗ mợ cả!

– Được, mau đi đi!

Chỉ đợi ông Phú đồng ý, mợ cũng đi theo con Mướt.
Lúc này mới có cơ hội ngắm nhìn không gian ở đây, nhà của ông bà Phú Huế cũng thuộc vào diện giàu có nên mọi thứ ở đấy đều là loại đắt tiền. Mợ tư trông cũng phải thán phục.

Con Mướt dẫn mợ ra phía sau nhà, nơi đấy có cái đình nhỏ mà trước mặt là 1 cái ao nước trong suốt.

– Mợ cả, mợ tư đến rồi ạ!

Lúc này, mợ Hiền ngồi ở trong đình đang nhàn nhã uống chén trà, Diệp thấy vậy đi lại lên tiếng:

– Mợ cả, lâu rồi không gặp, hôm nay em theo cậu chủ sang đây là muốn đón mợ về.

Mợ Hiền lúc này mới quay sang nhìn, ánh mắt mợ ta trong thoáng chốc đó khiến Diệp cảm thấy ớn lạnh, nhưng rất nhanh sau đấy mợ ta liền mỉm cười đứng dậy đi lại:

– Được cậu chủ cùng với mợ tư sang tận nơi để đón về, xem ra chị đây đúng là có phước.

– Mợ cả về bên nhà đã nhiều ngày, cậu và cả ông bà chủ đều rất nôn nóng.

Mợ Hiền nghe vậy lại đi ra phía cái ao trước mặt, đứng nhìn nó là hời hợt nó:

– Mợ tư nói vậy sao chị lại nghĩ mợ không muốn chị trở về nhỉ.?!

– Mợ cả đừng hiểu lầm, em không có ý đó. Giờ ở nhà, mợ hai đi, bà hai cũng đi, mợ ba thì cả ngày không có nhà, em cũng muốn mợ cả về có chị có em cùng gánh vác mọi chuyện.

– Gánh vác mọi chuyện? Mợ tư lại đây!

Nghe vậy, Diệp cũng đi lại phía cái ao, sau đây mợ Hiền lại lên tiếng:

– Mợ nhìn xem nước có phải rất trong không?

Diệp nghe vậy cũng nhìn xuống rồi khẽ gật đầu:

– Nước đúng là trong thật.

– Trong như vậy tại sao vẫn không thấy được đáy?

– Có lẽ cái ao này quá sâu.

– Chị ở đây từ bé, lúc sinh ra đã có cái ao này, nhưng nhiều năm như vậy, chị vẫn không biết được rốt cuộc cái ao này sâu đến đâu. Nay có mợ tư ở đây, hay là mợ giúp chị giải đáp câu hỏi này 1 chút.

Diệp nghe vậy không hiểu ý của mợ cả liền ngây ngốc nhìn sang, cùng lúc đấy, 1 lực từ phía sau đẩy mạnh mợ, cả người mất thăng bằng ngã về phía trước, rơi thẳng xuống cái ao, nước bắn lên tung toé.
Mợ ở dưới nước kinh hãi mà vùng vẫy, vậy mà ở trên 2 con người đứng đấy lại khẽ nhếch mép cười.

Lúc đấy, giọng thằng Bẻo vang lên:

– Mợ chủ, cậu Đăng đến tìm mợ!

Vừa nghe thế, mợ Hiền liền nhảy xuống ao, bơi lại túm lấy Diệp kéo về.
Cậu Đăng khi ấy nhìn thấy, vội vã chạy đến:

– Diệp!

Ở dưới, mợ cả kéo Diệp đi lại phía bậc thang, đợi cậu Đăng đỡ mợ tư lên, sau đó con Mướt cũng chạy tới kéo lấy mợ cả:

– Mợ tư thấy nước ao trong muốn nghịch ngợm 1 chút, không cẩn thận ngã xuống, cũng may là em biết bơi nếu không không phải làm sao.

Cậu Đăng thấy vậy ôm lấy Diệp lo lắng hỏi:

– Diệp, em không sao chứ?

Mợ lúc này do bị uống nước nhiều nên ho sặc sụa, cả người ướt sũng mà khẽ lắc đầu.
Cậu thấy thế liền nói:

– Mợ Hiền, cảm ơn mợ, hôm nay tôi phải đưa Diệp về trước không mợ ấy lại cảm lạnh.

Mợ cả nghe vậy liền vội gật đầu, còn ra vẻ lo lắng mà nói:

– Cậu Đăng mau đưa mợ ấy về đi, nhớ gọi thầy lang đến khám.

Cậu Đăng cúi xuống bế bổng mợ lên rồi rời đi, con Mướt lúc này đứng bên cạnh hỏi nhỏ:

– Mợ cả, có lo là nó sẽ nói mọi chuyện không?

Mợ ta ánh mắt lạnh tanh:

– Nó không nói đâu, vì nó không hề thấy ai đẩy nó. Chỉ là giờ nó bắt đầu có đề phòng thôi, như vậy ta càng thích, mèo vờn chuột 1 lúc cho vui vậy.

Lúc này, cậu Đăng đưa mợ tư về nhà họ Trịnh, sai thằng cuội đi mời thầy lang về khám.
Sau khi rất cẩn thận thăm khám, thầy lang mới đứng dậy nói:

– Mợ tư không sao cả, chỉ bị cảm lạnh thôi. Nhưng tiện đây lại phát hiện ra 1 điều.

Nghe thế, cậu Đăng lại lo lắng hỏi:

– Phát hiện ra chuyện gì vậy thầy?

Thầy lang nét mặt tươi rói, cười mà nói:

– Chúc mừng cậu Đăng, mợ tư đã có tin mừng rồi.

Vừa nghe thế, cậu có chút sững người 1 lúc:

– Thầy nói sao?

– Tôi đã thăm khám rất kỹ rồi, mợ tư hiện đang mang thai.

Chỉ sau lần này, cậu mới hiểu ra, nét mặt hiện rõ sự vui mừng:

– Thầy nói thật sao?

Thầy lang gật đầu 1 cái:

– Không sai đâu, giờ tôi sẽ kê 1 ít thuốc bổ và dưỡng thai.

– Cảm ơn thầy, vậy thầy kê đơn rồi cứ đưa cho người của con là được.

Thầy lang gật đầu rồi cũng đi ra ngoài, cậu Đăng lúc này đi lại phía giường, ngồi xuống bên cạnh mà nắm lấy tay mợ:

– Diệp, giờ em đang mang thai, làm việc gì cũng phải cẩn thận 1 chút. Không tốt nhất cứ giao cho con Sen hoặc Cuội nó làm, thời gian này cứ nghỉ ngơi đi.

Mợ nằm trên giường, sắc mặt có phần nhợt nhạt, nhưng ánh mắt cũng hiện rõ niềm vui mừng:

– Cậu Đăng, vậy là cậu không lo bị tuyệt tự tuyệt tôn rồi!

Cậu nghe vậy khẽ cười:

– Nói vậy là tôi phải cảm ơn em đúng không?

Mợ nhìn cậu, có chút mệt mỏi những vẫn gượng cười:

– Vậy….đứa bé không ảnh hưởng gì chứ?

– Thầy lang nói không sao, em chỉ bị cảm lạnh chút thôi, đợi thầy kê thuốc bổ và dưỡng thai tôi sẽ bảo con Sen đi nấu cho em.

Diệp nghe vậy lúc này chợt trầm mặc, mợ nhớ lại mọi việc trước đó, lúc ở bên cạnh bờ ao, rõ ràng mợ cảm nhận được ở phía sau có người đã đẩy mợ, cả câu nói ẩn ý của mợ cả rồi sau đó lại nhảy xuống cứu mợ, mọi thứ cứ mơ hồ khiến mợ cảm thấy bất an.

Ngày hôm nay, ở nhà họ Trịnh mở tiệc ăn mừng, trên dưới nhà Trịnh giờ ngang nhau đều ngồi chung mâm ăn uống.
Việc cậu Đăng có con nối dõi đối với ông bà phú là tin tốt, mà với đám gia nô theo hầu nhiều năm qua cũng là tin vui.

Lúc này, ở nhà ông bà Phú Huế, con Mướt chạy hồng hộc từ đâu về, đi thẳng vào phòng mợ Hiền mà thở gấp nói:

– Mợ chủ, mợ tư có con với cậu Đăng rồi!

Vừa nghe thế, ánh mắt mợ Hiền chợt đanh lại nhìn nó:

– Mày chắc không?

– Sau khi cậu Đăng đưa mợ tư về con đã chạy theo nghe ngóng. Chính thầy lang đã tự thăm khám nhiều lần và khẳng định mợ tư đã có thai thưa mợ.

Sau câu nói đấy, mợ ta siết chặt bàn tay lại, ngón tay đâm vào da thịt sâu hoắm tưởng chừng như muốn xuyên thủng nó:

– Chuẩn bị đi, ngày mai chúng ta trở về!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN