Vạn Dặm Thương Nhớ - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
668


Vạn Dặm Thương Nhớ


Phần 24


Sáng hôm sau, âm thanh dọn dẹp ồn ào ở bên ngoài khiến cậu Đăng tỉnh giấc. Đầu óc vẫn còn cảm thấy lâng lâng mà mở mắt ra.
Mọi thứ trước mặt có phần khác lạ khiến cậu khẽ nhíu mày.

Lúc này, người ở bên cạnh khẽ cựa nhẹ 1 cái, cậu nghiêng đầu nhìn sang, gương mặt của mợ cả ngay kề cận khiến cậu choàng tỉnh mà ngồi vội lên:

– Hiền!

Mợ ta lúc này uể oải mở mắt, giọng nói có phần ngái ngủ:

– Cậu Đăng, sao cậu dậy sớm thế?

– Sao tôi lại ngủ ở đây?

Nghe thế, mợ ta mới ngồi dậy:

– Hôm qua, có lẽ cậu mệt quá nên ngủ quên ở phòng em. Em có gọi mà không được bèn phải để cậu ngủ lại.

– Tôi ngủ quên sao?

– Dạ!

Cậu Đăng khẽ nhíu mày cố nhớ lại chuyện tối qua, chỉ mơ hồ nhớ được lúc cậu định trở về thì đầu óc quay cuồng rồi tối đen hẳn.
Lúc này, lại nghĩ đến mợ tư, cậu nhìn sang mợ cả mà nói:

– Xin lỗi, tôi làm phiền mợ rồi!

Nói rồi, cậu liền vội bước xuống giường, mợ cả thấy thế lại lên tiếng:

– Dù thế nào em cũng là vợ cậu, cậu Đăng cứ khách sáo như vậy làm em có chút tủi thân. Nhìn cậu với mợ tư thật sự em lại chạnh lòng.

Cậu nghe vậy lại thẳng thắn nhìn mợ ta mà nói:

– Từ ngày mợ gả về đây, tôi vẫn luôn tôn trọng mợ, mặc dù mợ vợ tôi nhưng mấy năm qua tôi vẫn luôn giữ khoảng cách đúng mực, không phải tôi xem mợ là người ngoài, mà tôi không muốn lạm dụng cái danh phận người chồng để cho phép mình vượt qua giới hạn giữa tôi và mợ. Còn giữa tôi và Diệp, là vì tôi thương mợ ấy, tôi muốn chịu trách nhiệm cả cuộc đời của mợ ấy. Nhưng với mợ….tôi không làm được điều đó…!

Nói rồi, cậu quay người trở ra ngoài, mà mợ cả ngồi ở trên giường, trong lòng hậm hực siết chặt lấy tấm chăn mỏng, ánh mắt đanh lại:

– Tại sao nó thì được mà em lại không được?!

Lúc này, cậu Đăng trở về phòng, vừa mới đẩy cửa ra liền bắt gặp mợ tư ngồi thu mình ở trên giường bỗng có chút sửng sốt mà đi lại:

– Diệp, em sao thế?

Tiến gần đến mợ, cậu mới phát hiện đôi mắt mợ đã sưng húp, quầng mắt thâm rõ, vội vàng kéo mợ lại gần:

– Sao thế này, đêm qua em không ngủ sao?

Diệp nghe vậy ngước mắt lên nhìn cậu, có lẽ đêm qua mợ đã khóc quá nhiều nên giờ đây lệ đã khô cạn chẳng thể chảy ra được nữa, ánh nhìn có phần vô hồn mà nói:

– Hôm qua cậu nói sẽ quay lại….nên em đợi cậu!

Nghe thế, trong lòng cậu lại rấy lên 1 chút tội lỗi:

– Xin lỗi em, hôm qua không hiểu sao tôi có chút chóng mặt mà ngủ quên mất. Nhưng sau này, đừng đợi tôi như vậy nữa…em cứ ngủ trước đi.

Mợ nghe vậy lại khẽ cười gượng, nụ cười ấy mang 1 chút mùi vị chua xót mà nghĩ trong tâm trí “cậu Đăng, còn sau này nữa sao?”

– Hôm qua, cậu ngủ ở phòng mợ cả sao?

Cậu đúng là vô ý, chẳng hiểu lòng mợ, lại vô tư gật nhẹ đầu 1 cái:

– Có lẽ ngày hôm qua lo việc của thầy tôi nên tôi có chút mệt. Hôm qua tôi định trở về rồi, mà không hiểu sao lại ngủ thiếp đi bên đó.

Diệp nghe vậy lại nghĩ trong đầu “cậu sợ em phiền lòng nên nói vậy sao?” Chẳng hiểu từ khi nào, tâm tư mợ lại đa sầu, đa cảm như vậy. Có lẽ sau sự đả kích sảy thai, lại chịu ảnh hưởng bởi lời nói của đám gia nô, khiến tâm tư mợ trở nên như vậy.
Mợ khẽ rũ mắt xuống, mệt mỏi nói:

– Đêm qua…em đã mong mỏi cậu quay lại….em đã chờ suốt đêm!

Cậu nghe thế lại khẽ hôn nhẹ lên trán mợ, thanh âm trầm ấm:

– Tôi xin lỗi! Sau sẽ không để em phải chờ nữa. Giờ em hãy ngủ 1 chút đi, nhìn xem này, mắt sưng hết cả rồi!

Vừa nói, cậu vừa đỡ mợ nằm xuống giường, sau đấy kéo chăn lên ngang người cho mợ rồi nói:

– Ngủ đi, tôi có chuyện phải ra ngoài, lát nữa về sẽ gọi em dậy.

Mợ nghe vậy chỉ khẽ gật đầu 1 cái, sau đấy nhắm mắt lại, cậu Đăng sau đó cũng trở ra ngoài.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng lại, đôi hàng mi cũng từ từ mở ra, nước mắt tưởng như đêm qua đã khô cạn rồi lại tiếp tục chảy dài ra.

Buổi trưa cậu Đăng chẳng thấy về, mợ chán nản cũng chẳng buồn ăn cơm. Chiều đó, cánh cửa được mở ra, nhưng người bước vào lại là mợ cả, mợ ta đi lại phía giường mà lên tiếng:

– Mợ tư có sao không?

Nghe thế, Diệp mới ngồi lên, hời hợt mà trả lời:

– Mợ cả tìm em có chuyện gì sao?

– À, cậu Đăng đi sang nhà thầy bu chị có chuyện, lo sợ mợ tư ở nhà đang ốm đau, nên có nhờ chị sang để ý giùm.

Diệp nghe vậy lại cười gượng 1 cái:

– Cảm ơn mợ cả quan tâm, em không sao cả!

– Không sao thì tốt, cậu Đăng hôm qua ở lại phòng làm chị có chút mệt, tận mãi gần sáng mới ngủ được. Mà cậu Đăng dặn dò nên chị cũng không dám làm trái ý. Thôi thì giờ chị chăm sóc mợ, sau chị có ốm nghén hay gì thì lại nhờ vả vào mợ tư nha.

Câu nói ẩn ý của mợ cả không ngừng khiến Diệp suy nghĩ, dù trong lòng đang cảm thấy rất chua chát và đắng ngắt nhưng Diệp vẫn gắng gượng lấy 1 nụ cười:

– Dạ!

Nghe thế, mợ ta lại cười rồi đưa tay lên vỗ nhẹ vào vai Diệp 1 cái:

– Cảm ơn mợ tư trước nha. Nếu vậy thì mợ tư nghỉ ngơi tiếp đi, chị về phòng chợp mắt thêm 1 lát, không sợ lỡ may đêm nay cậu Đăng sang lại không dậy được.

Nói rồi, mợ ta cũng trở ra ngoài, mà Diệp ngồi đấy thẫn thờ:

– Cậu Đăng, cậu thật sự mong muốn có con đến vậy sao?

Mợ ở trong phòng càng mỗi lúc càng cảm thấy ngột ngạt, lại xuống giường mà đi ra ngoài mở cửa, muốn hít 1 chút không khí ngoài trời mà thư giãn.

Cùng lúc đấy, đám gia nô lại kéo nhau túm tụm xì xào:

– Này, đêm qua cậu Đăng ngủ lại phòng mợ cả đấy.

– Thật à? Thế thì không phải cậu chủ với mợ cả đã……

– Chứ còn gì nữa, sáng sớm nay đã thấy cái Mướt nó đem ga của mợ cả đi giặt sạch sẽ rồi.

– Ôi, nãy còn thấy cậu chủ với con Mướt đi về bên nhà ông bà của mợ cả, chắc cậu chủ định để mợ cả sinh đích tử cho nhà rồi.

– Haizzz, nhưng mà nếu vậy tội mợ tư nhỉ. Mợ tư mới sảy mất con xong, nếu giờ mợ cả lại có thai chắc mợ tư sẽ bị ghẻ lạnh.

Diệp nghe vậy lại tiến về phía đám gia nô đó mà lên tiếng:

– Cậu chủ đi sang nhà ông bà mợ cả sao?

Nghe giọng nói, cả đám giật thót, nhìn thấy mợ tư chúng nó dè chừng rồi gật đầu:

– Dạ, thưa mợ.

– Cậu có nói sang đấy làm gì không?

– Dạ….dạ….không! Nhưng mà….đêm qua cậu chủ mới ngủ lại ở phòng mợ cả, sáng sớm nay lại vội sang bên nhà ông bà mợ cả….chắc là muốn thắt chặt quan hệ 2 bên hơn ạ.

– Nói vậy là các em không biết đúng không? Vậy lần sau đừng nói lung tung nữa.

– Dạ!

Đám gia nô gật đầu rồi vội tản đi, mà Diệp lúc này mặc dù ra mặt nói thế nhưng trong lòng mợ không ngừng mủi lòng, mợ cảm thấy ở nơi này khiến mợ ngột ngạt, khó thở quá.

Diệp quay trở về phòng thay đồ, sau đấy lặng lẽ rời khỏi nhà, lâu rồi mợ không có về thăm thầy bu, cũng tiện đây mợ muốn ra ngoài thoải mái 1 chút.

Vẫn men theo con đường cũ trở về nhà, cái mái tranh bao nhiêu năm qua vẫn vậy, vẫn chẳng thể nào khang trang hơn mà còn có phần cũ nát đi.
Diệp hít 1 hơi thật mạnh rồi thở ra, sau đấy cố vẽ trên gương mặt mình 1 nụ cười rồi bước vào:

– Thầy, bu! Con về rồi!

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, bà Thoa đang lúi húi ở dưới bếp liền chạy lên, nét mặt mừng rỡ:

– Diệp!

Mợ nhìn thấy bà mà nụ cười không còn giữ được, khoé mắt chợt ướt liền chạy đến ôm chầm lấy bà:

– Bu, con nhớ bu quá!

– Diệp, con dạo này sống thế nào? Sao lại được về nhà thế?

– Bu, thầy đâu ạ?

Nghe thế, bà lại thở dài:

– Đợt con gả đi, có chút tiền đem đi chữa bệnh cho thầy, đỡ đỡ được chút thì ông ấy lại đòi đi làm mướn, bu gàn không được.

– Vậy thầy đang đi làm ạ?

– Ừ, thì bà con trong làng có việc gì cần thì làm cái đó.

Diệp lúc này lấy ra 1 túi tiền nhỏ đặt vào tay bà:

– Bu cầm lâyd chút này, mua ít gì đó ngon bổ cho 2 người ăn, con gái đi lấy chồng không đỡ đần được gì cho thầy bu cảm thấy có lỗi quá.

– Thôi, giờ thầy con cũng đi làm, không đến mức thiếu thốn như trước, con cứ giữ lấy mà tiêu.

– Bu cứ nhận đi cho con yên tâm.

Thấy Diệp cứ nhất quyết đặt vào, bà Thoa chỉ biết thở dài mà cầm lấy:

– Vậy con sống ở bên đó thế nào? Ông bà phú hộ có còn đánh con không? Bu cảm thấy người làm mẹ này đúng là đáng trách.

Diệp nghe thế liền cầm lấy tay bà:

– Bu, bu đừng nói vậy, khi đó là ông bà chủ hiểu lầm con, giờ không vậy nữa rồi. Ông bà cùng cậu chủ thương con lắm.

– Thật không?

– Thật mà bu!

Bà nhìn lên Diệp, bàn tay nhăn nheo lại thô ráp đưa lên chạm gương mặt mợ, mặt mếu máo nói:

– Nhưng sao bu thấy sắc mặt con xanh xao quá, con gầy đi hơn dạo trước phải không?

Nghe lời nói đó của bà, Diệp bỗng nhiễn xúc động, mợ cố gắng không để cho nước mắt rơi ra nhưng đôi đồng tử đã đỏ hoe:

– Con vẫn vậy mà bu. Thôi bu vào nhà đi, con tranh thủ qua thăm thầy bu 1 tí còn phải về nhà không ông bà chủ lại mong. Con đi đây.

Nói rồi, mợ liền quay người đi, ngay sau đó nước mắt chảy dài xuống, Diệp sợ còn phải đối mặt với bà sẽ không kiên cường được mà kể hết những tủi hờn vừa qua, mợ không muốn thầy bu phải phiền lòng hơn nữa.

Thơ thẩn trên đường trở về, nhưng mợ lại chẳng hề muốn quay lại nơi đó, nghĩ ngợi gì mà đôi chân lại bước về hướng bờ sông của làng mình, mờ ngồi xuống bên đó, nhìn dòng nước chảy siết mà tâm trạng muốn cuốn theo nơi đấy.

Lúc này, cậu Đăng trở về, vốn sáng nay sang bên nhà ông bà mợ cả từ sơm để xin cái thuốc gia truyền mà mợ cả nói, không ngờ ông Phú cứ nài bằng được ở lại cơm nước, lại nể quá nên cậu cũng chẳng dám từ chối.

Về nhà, đi thẳng vào phòng tìm Diệp mà không thấy mợ, cậu lại khé nhíu mày rồi đi lên trên nhà, ngó nghiêng mọi nơi không thấy lại gọi con Sen lại:

– Sen, thấy mợ tư đâu không?

– Dạ, nãy con thấy mợ đi ra ngoài, chắc muốn mua gì đó.

– Mợ đang ốm sao mày không hỏi mợ muốn mua gì để mua giúp mợ, lại để mợ tự đi như thế?

– Dạ, lúc đó con bận mấy việc quá nên….

Cậu Đăng khẽ lườm con sen 1 cái sau đó không nói gì chỉ đành quay vào nhà chờ đợi.

Nhưng trời mỗi lúc 1 về muộn, đã sắp tối rồi mà vẫn không thấy mợ về, cậu Đăng lại sốt ruột đi ra gọi:

– Sen, mợ tư không nói là đi mua gì à? Tại sao đến giờ còn chưa thấy về?

– Dạ không thưa cậu.

Lúc này, 1 đứa trong đám gia nô chạy lại:

– Cậu chủ, có khi nào mợ tư nghĩ quẩn không?

Cậu nghe vậy khẽ nhíu mày:

– Nghĩ quẩn? Sao lại nghĩ quẩn?

– Thì chuyện cậu với mợ cả sắp có đích tử, mà mợ tư lại vừa bị sảy, có khi nào mợ tư vì thế mà tủi thân nên nghĩ quẩn.

– Cậu và mợ cả có đích tử? Ai nói thế?

– Dạ, thì đêm qua cậu ngủ lại phòng mợ cả mà, ai trong nhà cũng biết hết trơn á cậu. Mợ tư cũng biết sang nay cậu sang nhà ông bà mợ cả để tạo mối quan hệ nữa á cậu, lúc đó em thấy mợ tư buồn lắm, có khi nào….?

Nghe đến đấy, cậu mới chợt nhớ lại dáng vẻ của mợ ban sáng, chợt nhận ra cậu quá vô ý rồi, lại quay sang nhìn đám gia nô mà nói:

– Là ai đã tung mấy cái tin đó vậy?

Mấy đứa ngây ngô nhìn nhau:

– Thì sáng thấy cái Mướt nó đã đem đồ mợ cả đi giặt….nên…nên bọn con nghĩ….

– Nghĩ gì mà nghĩ, mấy đứa rảnh quá đúng không? Đợi cậu về cậu mới hỏi tội mấy đứa!

Nói rồi, cậu cũng vội vàng đi ra ngoài, đứng trước cổng nhìn trước nhìn sang, ngó ngang ngó dọc, cậu cảm thấy rối rắm, rốt cuộc biết tìm mợ ở đâu bây giờ:

– Diệp, em đừng có nghĩ quẩn gì đấy!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN