Vạn Dặm Thương Nhớ - Phần 28
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1287


Vạn Dặm Thương Nhớ


Phần 28


Mợ cả nhìn về phía người vừa xuất hiện, ánh mắt trừng lên đầy sự tức giận:

– Mày biết từ khi nào?

Diệp lúc này tiền lại gần mợ ta, gương mặt chợt đanh lại:

– Từ khi tôi bắt đầu nghi ngờ chị có liên quan đến việc tôi sảy thai, sau đó tôi đã để ý hơn. Buổi chiều hôm qua, tôi thấy con Mướt lén lút ra ngoài, đi theo nó đến 1 khu ổ chuột cuối làng tôi phát hiện nó đưa tiền cho 1 đám người lạ mặt. Tất nhiên chị dùng tiền thì tôi cũng biết dùng, tôi trả giá cao hơn mới biết được hoá ra chị mướn chúng để cưỡng bức tôi. Tôi không hiểu tại sao chị lại muốn hại tôi, trước thì cho người bỏ hình nhân thế mạng để vu tội, tiếp lại khiến tôi sảy thai mất đi đứa con, sau lại cho người cưỡng bức tôi, nếu như tôi cứ mãi ngu ngốc như vậy thì liệu tôi có thể sống được đến bây giờ hay không? Sáng nay khi tôi rời khỏi nhà, tôi biết con Mướt đi theo, tôi chỉ tương kế tựu kế lại thôi, thuận theo ý chị muốn, để đám người chị thuê cưỡng bức tôi, nhưng trước khi rời khỏi nhà, tôi đã thắp 1 nén nhang, và dặn con Sen đợi khi nhang cháy gần nửa hãy nói với cậu chủ là mợ về bên nhà ông bà. Vậy nên, cậu Đăng đã đến kịp lúc. Tính ra trước sau vẫn là kế hoạch của chị, tôi chỉ là tìm cách thoát thân thôi.

Mợ cả nghe vậy giận đến tím mặt:

– Xem ra, là tao đã đánh giá sai mày rồi

– Mợ cả, trước giờ tôi nhớ chưa làm gì khiến chị phật ý, và tôi cũng đã từng nói rồi, nếu như chị nhìn tôi chỗ nào không vừa mắt thì cứ nói, tôi sẽ sửa. Gả về đây làm lẽ, tôi biết thân phận mình không thể ngang bằng với chị nên tôi không dám hỗn láo, chị đối xử với tôi tệ cũng được, xem tôi là người hầu kẻ hạ cho chị cũng được, nhưng hết lần này đến lần khác chị muốn hại tôi, tàn nhẫn hơn là đã giết chết con tôi, chị bảo tôi làm sao có thể nhẫn nhịn được nữa!

Mợ ta khẽ cười khẩy 1 cái:

– Mày còn định diễn đến bao giờ nữa, mày làm gì với tao mày còn muốn giấu đến lúc nào?

– Rốt cuộc chị muốn nói gì?

Mợ cả bỗng lao đến túm chặt lấy bờ vai Diệp mà gắt gao nói:

– Mày có biết mỗi đêm tao đều nằm mơ thấy cảnh tượng hôm đó hay không? Chúng nó thay nhau chà đạp lên tao, khắp người tao chỗ nào cũng là 1 mùi ghê tởm, mướn người để cưỡng bức mày cũng chỉ là trả lại cho những gì mày đã làm với tao trước đó.

Diệp nghe vậy kinh hãi mày nhíu mày lại:

– Chị nói gì tôi thật sự không hiểu!

– Mày còn giả vờ sao? Là mày đã mướn người cưỡng bức tao trước, là mày muốn trả thù chuyện tao bỏ hình nhân thế mạng vào phòng mày!

– Mợ cả, mợ nhầm rồi, tôi không làm gì mợ hết, tôi cũng không mướn ai cả. Chuyện đó, sau khi mợ 2 rời khỏi đây, tôi vốn đã không còn nghĩ tới rồi, trước sau tôi đều muốn sống hoà thuận với mợ, tôi dám thề rằng tôi không làm điều đó, nói sai sẽ bị trời cao đánh chết.

Nghe thế, mợ ta cũng dần dần buông lỏng tay ra, ánh mắt trừng lên:

– Không phải mày….chúng nó nói là mày đã mướn chúng nó…không phải mày thì là ai?

– Mợ cả, thường ngày mợ rất thông minh mà, nếu tôi thực sự làm vậy, tôi không ngu ngốc để chúng nó biết tôi là ai mà khai ra tôi.

1 câu nói đó khiến mợ ta chợt chết sững, mợ cả đủ hiểu được những điều mà Diệp nói nó không hề giả dối.

– Vậy…vậy….rốt cuộc….là ai?

Diệp nhìn mợ ta như vậy trong lòng bỗng thương cảm:

– Mợ cả, rốt cuộc mợ gặp phải chuyện gì, hay là nói với cậu Đăng, cậu ấy chắc chắn sẽ giúp.

Vừa nghe thế, mợ ta liền vội vàng níu lấy tay Diệp:

– Không được, nhất định không được nói! Nếu mà cô dám nói ra chuyện này, tôi nhất định sẽ không để yên đâu.

– Mợ cả!

– Đi đi, biến khỏi mắt tôi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt cô, càng không cần cô phải thương hại, con này làm gì thì con này chịu. Cho dù không phải cô làm, thì tôi vẫn thấy rất ghét cô.

Diệp nghe vậy cũng chỉ nhìn mợ ta có 1 chút thương xót, sau đó chẳng nói gì nữa mà quay người đi.

Ngay trong hôm đấy, mợ cả cũng thu dọn đồ mà rời đi.
Nhà ông Huấn dường như mỗi ngày lại càng trở nên thưa thớt và trầm lặng.

Tối đó, mợ tư vừa tắm rửa xong đẩy cửa phòng bước vào, thấy cậu Đăng vẫn ngồi ở bàn đọc sách, thái độ của cậu ngày hôm nay cũng có chút kỳ lạ, mợ nghĩ là do buồn phiền về chuyện mợ cả nên cũng không dám hỏi nhiều.

Vừa mới lại giường ngồi, cậu bất chợt lên tiếng:

– Hôm nay, đã vừa ý em chưa?

Diệp nghe vậy không hiểu sao có chút chột dạ liền nhìn cậu:

– Cậu nói sao?

Cậu Đăng đóng sách lại, để lên bàn sau đó đứng dậy đi lại phía mợ, ánh mắt lạnh tanh mà nói:

– Tất cả mọi chuyện ngày hôm nay, em đừng nói là em không biết trước.

Diệp sửng sốt khi cậu lại nói vậy:

– Chuyện….chuyện….gì.

– Diệp, em định giấu tôi đến khi nào?

Mợ nghe vậy liền vội đứng lên:

– Cậu Đăng….sao cậu…lại biết được?

– Ngay từ khi ở căn nhà hoang đó, tôi đã có nghi ngờ rồi, kỳ lạ là sao em lại không để tôi báo quan trong khi em là người chịu thiệt thòi. Bởi vì em biết rõ chuyện có liên quan đến Hiền, đúng không?

Gần như đã bị cậu đọc vị được hết suy nghĩ, Diệp có chút lúng túng:

– Em…em…!

– Tôi hiểu là em muốn làm rõ mọi chuyện, em muốn biết sự thật….nhưng tại sao em lại chọn cách này?

– Cậu Đăng, em xin lỗi!

Cậu lúc này giận thực sự, nhìn mợ mà gắt lên:

– Em đừng xin lỗi tôi! Hãy xin lỗi chính bản thân em ấy. Tại sao em có thể tự đưa mình vào nguy hiểm chỉ vì muốn Hiền tự nói ra tất cả.

Thái độ của cậu như vậy khiến mợ sợ đến mức phát khóc:

– Em biết….cậu sẽ đến kịp!

Cậu nghe vậy lại cười giễu 1 cái:

– Thì ra em xem tôi là 1 quân cờ trong kế hoạch của em phải không?

Mợ vội vàng túm lấy tay cậu mà phân bua:

– Không phải đâu cậu….em không có ý đó!

Cậu chợt hắt tay mợ ra:

– Tôi không hiểu rốt cuộc em là con người thế nào, lại có thể đem danh dự và nhân phẩm của chính mình ra để đánh cược. Nếu như tôi không đến kịp thì sao? Vậy là em chấp nhận để cho chúng nó muốn làm gì thì làm sao?

Sự giận dữ của cậu khiến Diệp khóc nấc lên, mợ nức nở mà nói:

– Không phải đâu cậu…em đã rất…muốn nói với cậu….nói mọi chuyện….nói những suy nghĩ của em….nhưng em sợ cậu nghĩ…em vì ghen tuông mà dựng chuyện cho mợ cả….em sợ cậu không tin em…!

Cậu nhìn mợ mà ánh mắt hiện rõ sự đau lòng, nhưng có lẽ lần này cậu thực sự không thể nuông chiều mợ:

– Tôi nhớ đã từng nói với em, cái thương của tôi lớn hơn bất cứ sự nghi hoặc nào. Chỉ cần là em nói, tôi nhất định sẽ tin. Tình yêu của tôi dành cho em, là sự tin tưởng tuyệt đối….nhưng xem ra….em vẫn không đủ tin tưởng tôi.

Diệp nhìn cậu, nước mắt giàn dụa đã nhem cả gương mặt, mợ cứ thế mà lắc đầu:

– Không phải vậy đâu cậu….em không có ý đó….em….em….!

Cậu nhìn mợ khẽ thở dài 1 cái, sau đó nhắm mắt lại như 1 sự thất vọng, sau đấy hời hợt nói:

– Tối nay tôi sẽ ngủ ở phòng bên, em nghỉ ngơi đi.

Sau câu nói ấy, cậu quay người đi, có lẽ đây là cái quay người lạnh nhạt nhất đối với mợ.

– Cậu Đăng!

Mợ chỉ có thể nghẹn giọng lại mà gọi tên cậu, nhưng bóng lưng ấy cứ từ từ rời xa dần.

Nước mắt rơi mỗi lúc 1 nhiều hơn, lồng ngực đau đến mức như bị ai bóp nghẹn lại, cho đến khi cậu khuất hẳn sau cánh cửa, mợ liền ngồi thụp xuống đất, bàn tay nắm chặt lấy cổ áo mình, khóc nấc lên thành tiếng.

Diệp lúc này như đứng giữa 1 tảng đá chông chênh, mợ bắt đầu suy nghĩ việc mình đã làm là đúng hay sai. Từ ngày bước chân vào nhà này, gả làm lẽ cho cậu, trải qua bao nhiêu chuyện, Diệp cũng tự nhìn thấy được mợ đã chẳng còn đơn thuần như trước. Nhưng thật lòng mợ, đến tận bây giờ, mợ không hề có ý muốn hại ai cả!

Tiếng khóc nức nở xé lòng vang cả ra bên ngoài, bóng người đứng dựa vào thành cửa in hằn rõ 1 sự tổn thương.
Cậu đứng đấy hướng đôi mắt nhìn lên phía vầng trăng thiếu tròn trịa mà cảm thấy đau lòng.
Cậu không giận mợ vì mợ giấu cậu, cũng không phải mợ lợi dụng cậu để đạt được mục đích, cậu giận mợ vì đã coi thường chính bản thân mình, đặt nó vào chỗ nguy hiểm chỉ để đạt được kết quả như ý muốn.
Cứ nghĩ lại cảnh tượng khi đó, nếu như cậu đến muộn 1 bước, liệu có phải điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra hay không?

Cậu Đăng khẽ thở dài 1 cái, sau đấy nhắm mắt lại, thanh âm trầm xuống:

– Diệp, tôi chỉ muốn em biết trân trọng bản thân mình hơn thôi. Nếu như em thực sự có chuyện gì, người ân hận nhất sẽ là tôi!

Sau câu nói ấy, cậu cũng lặng lẽ rời đi, để lại tiếng khóc nhói lòng vẫn còn vang lên bên trong căn phòng phía sau.
Mỗi người ôm 1 tâm tư, mang theo nỗi niềm trái ngược mà vỗ về lấy chính mình.

Tối hôm đấy, ở nhà của ông bà Phú Huế, con Mướt đứng trước cánh cửa liên tục gõ:

– Mợ chủ, mợ ra ăn chút gì đi!

Ông Phú lúc này đi lại thở dài:

– Rốt cuộc nó bị sao? Sao đang yên lành bỗng nhiên lại dọn về? Cãi nhau với cậu Đăng à?

Con Mướt nghe vậy lại trở nên lúng túng, nó không dám nói mọi chuyện với ông bà Phú Huế, chỉ sợ ông bà sẽ trách mắng mợ Hiền.
Thấy nó không trả lời, ông lại gắt lên:

– Cả mày nữa, hỏi gì cũng không chịu nói!

Bà Huế lúc này lo lắng đưa tay đập cửa:

– Hiền, mở cửa cho bu!

Bên trong vẫn là sự im lặng nghẹt thở, ông Phú không nhẫn nại được lại gọi lớn:

– Bẻo, mang cái búa lên đây phá cửa cho ông, để ông xem nó ngoan cố đến mức nào!

Thằng Bẻo nghe vậy dạ 1 tiếng rồi chạy xuống lấy cái búa lên, sau đó nó đập mạnh vào khoá cửa nhiều nhát, cho đến khi khoá bị bật ra, cánh cửa sau đó cũng hé mở.
Ông Phú đẩy cửa bước vào, mọi người lúc này mới kinh hãi khi thấy mợ Hiền nằm ngã dưới đấy.
Bà Huế vội vàng đi tới ôm lấy mợ ta:

– Hiền, con ơi, con sao thế này!

Ông Phú lo sợ nhìn sang con Mướt:

– Mau, chạy đi gọi thầy lang đến, nhanh lên!

– Dạ! Dạ!

Con Mướt vội quay ngừoi chạy đi, ông Phú với thằng Bẻo lúc này vội vàng bế mợ Hiền đặt lên giường.
1 lúc sau đó, con Mướt về cùng với 1 vị thầy lang:

– Ông chủ, thầy lang đến rồi ạ!

Nghe thế, mọi người đều đứng gọn lại, nhường đường cho vị thầy lang đến gần thăm khám.

Sau 1 hồi bắt mạch, kiểm tra đủ điều, vị thầy lang mới đứng dậy nhìn ông bà Phú Huế mà nói:

– Thân thể của con gái ông bà bị suy nhược, do ăn uống không đủ chất, dẫn đến thiếu máu mà tạm ngất đi thôi. Tôi đã châm cứu vào huyệt, lát nữa sẽ tỉnh. Thêm nữa, thời gian này nên bồi bổi nhiều cho cô ấy, như vậy mới đủ dinh dương để nuôi thai nhi.

Vừa nghe thế, cả nhà ông bà Phú Huế đều kinh ngạc:

– Thai nhi? Thầy nói là con gái tôi có thai sao?

– Đúng rồi! Gia đình không biết sao?

– Chúng tôi thật sự không biết? Nó hôm nay mới ở nhà chồng về đây!

Vị thầy lang gật đầu:

– Vậy lão sẽ kê cho 1 ít thuốc bổ và dưỡng thai cho cô ấy.

– Được, cảm ơn thầy!

Ông Phú nét mặt hớn hơt nhìn bà Huế:

– Con bé này, mang thai mà không nói gì cả, không biết cậu Đăng biết chưa?

Bà Huế nghe vậy cũng cười gật đầu rồi nhìn con Mướt:

– Mướt, cậu Đăng có biết chuyện mợ Hiền có thai không?

Con Mướt lúc này xanh tái mặt, 2 bàn tay bấu chặt vào nhau, nó bắt đầu lúng túng;

– Chuyện…chuyện….này….con….thật ra…mợ chủ mang thai…..

Còn chưa nói xong câu, thì 1 giọng nói khác cắt ngang:

– Mang thai? Ai mang thai?

Vừa nghe được giọng nói ấy, bà Huế mừng rỡ đi lại bên cạnh mợ Hiền mà nói:

– Hiền, con đang mang thai đấy, con không biết sao? Nói vậy là cậu Đăng cũng chưa biết đúng không? Để bu sai người chạy sang báo cho cậu ấy 1 tiếng!

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN