vạn năm giữ mối tình - C.1
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
89


vạn năm giữ mối tình


C.1


Đã được vạn năm trôi qua, ngũ giới ngày càng có nhiều bí ẩn cùng nhiều câu chuyện được dệt nên

Ngày hai ba, trăng rằm, trời bỗng dưng nổi bão lớn, nước mưa càn quét khắp nơi, sấm chớp đánh ầm ầm, gió thi nhau rít gào ở nhân giới, Người người thì ngồi trong nhà nơm nớp lo sợ. Trong hoàn cảnh tối tăm ồn ào đó, không ai biết trong những đạo sấm đánh trên trời kia, như vô tình, lại như cố ý có một tia chớp nhỏ đánh vào cây táo già ở ngọn núi lớn kia.

Khi lấy lại được ý thức, ta mới biết mình đang tựa vào một cây táo trong rừng.

Cây táo này có lẽ cũng già rồi, không biết có từ bao giờ mà thân cây phải đến hơn năm người ôm mới hết, tán lá xanh mướt, xòe rộng, treo vài trái táo đỏ lủng lẳng. Mà đặc biệt hơn nữa là cây táo này lại trồng giữa một bãi cỏ khá lớn, lá cay che hết cả một phần của bãi cỏ ấy. Xa xa là cây cối trong rừng mọc dày đặc thành hình vòng cung xung quanh bãi cỏ. Ánh nắng yếu ớt chiếu sáng bầu trời trong xanh không có lấy một gợn mây kia. xem ra cơn mưa đêm qua đã thành công gội rửa cả cánh rừng.

Nhưng không hiểu sao nhìn khung cảnh tươi mát này, ta lại có cảm giác lạ lẫm, lòng nặng trĩu. Cảm giác ẩm ướt của bãi cỏ dưới tay khiến ta lại thấy nao nao, khó hiểu, trong đầu là một mớ hỗn độn, không nhất nỗi tay hay cơ thể, thật mệt mỏi. Để ý lại, nàng lại mặc trên mình bộ đồ màu đỏ chót từ bao giờ, mái tóc không biết sao lại có một màu trắng, nhìn vô cùng xơ xác, ta cũng không biết là mình đã vào trong cánh rừng này từ khi nào

Nhất thời nàng nhìn đến ngơ ngẩn. Lúc ngẩng đầu lên thì không biết từ lúc nào xung quanh đã xuất hiện cả một đàn sói đang hăm he nhe răng nhìn ta chằm chằm. Xem ra là chúng đã đói lắm rồi. COn nào con nấy đều to lớn, lông màu xám, tai, đuôi, vuốt đều là một màu trắng, đặc biệt là đôi mắt màu đỏ kia. Xem ra lũ yêu sói này cũng đã khoảng hai ba trăm năm rồi

Ta nhìn đàn sói, đánh giá một lượt, lúc hồi thần lại, muốn đứng lên chạy trốn mà cũng không được. Có thể nói không hiểu sao tay chân ta đều tê dại, đau nhức đến mức không thể nhúc nhích được.

Lúc con đầu đàn chực xông lên, ta nhắm chặt mắt, lòng thầm nghĩ đúng là phận cứt chó xui xẻo, mới tỉnh dậy không kịp làm gì đã chết, biết vậy nàng cứ tiếp tục ngủ luôn đi cho rồi.

Mãi không thấy được sự đau đớn nên có, ta lại có cảm giác có cái gì đó ấm nóng dính trên mặt. Khẽ hé mắt ra, trước mặt ta không còn là bầy sói hung hãn nữa. Trước mặt ta là một bóng dáng nam tử đứng đó, quay lưng về phía nàng, dưới chân y là một vũng máu cùng xác mấy con sói kia. Y đứng đó, không nhìn rõ dung mạo, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng rắn chắc vững trãi và khí chất trên người, có thể dễ dàng đoán đó là một mỹ nam

Và như không phụ suy nghĩ của ta,y quay lại, để lộ một dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, hoàn hảo từng góc cạnh. rõ ràng y là con trai nhưng lại có nước da trắng nõn, mày đậm, khẽ nhíu lại, mũi cao, môi mím. Và đặc biệt nhất là đôi mắt đỏ như máu kia sâu thăm thẳm, nhìn nàng chằm chằm, trong mắt là trăm ngàn mối cảm xúc.

ta nhìn vẻ đẹp hoàn mỹ kia mà ngây người. Cuối cùng y mới nở nụ cười. Một mỹ nam mặt thường đã đẹp, khi cười lên càng trở nên yêu nghiệt.y chỉ cười mỉm, nhìn ta rồi dịu dàng nói “Nàng cuối cùng đã chịu tỉnh rồi”

ta nghe giọng nói trầm nam tính mà dịu dàng kia khẽ ngẩn người. Rõ ràng trong đầu ta không hề có bóng dáng người này, nói rõ ra là trong đầu ta chẳng có gì ngoài một bóng đen dày đặc, ấy mà tên mỹ nam này vừa gặp ta đã cất giọng dịu dàng. Chẳng lẽ là ta biết y à?

y không để ý đến ánh mắt ngẩn ngơ nghi hoặc của ta, nhẹ nhàng đi đến, cúi xuống, nâng gương mặt ta lên để đôi mắt ta chạm đến con ngươi sâu thẳm kia kia. y nâng tay áo, chùi đi vết máu dính trên gò má trắng trẻo của ta, hành động vô cùng tỉ mỉ, như đang lau chùi một món đồ trân quý.

ta nhìn gương mặt chăm chú kia, vô thức bật thốt “Ngươi có biết ta à?”

ta cảm nhận rõ Cả người y thoáng chốc căn cứng, không phải chứ? CHỉ là một câu hỏi thôi mà

Sau khi hồi tỉnh, y nở nụ cười mà ta thấy hình như hơi cứng ngắt “Nàng đừng đùa nữa”

“Ta không đùa, từ khi vừa mới tỉnh dậy, ta đã thấy mình ở đây rồi,tay chân vô lực, đầu óc trống rỗng, không nhớ gì cả” Nói xong một tràng, ta thật muốn tát cho mình một cái. Rõ ràng đây là lần đầu tiên ta gặp người này. Cho dù người đàn ông trước mắt này đã cứu mình nhưng chưa chắc đã là người tốt, ai biết được là người ta có âm mưu gì thì sao. XEm ra là đầu óc ngày càng hỏng rồi

y nhíu mày, cuối cùng mới khôi phục lại bộ dáng dịu dàng lúc nãy, nở nụ cười điềm đạm nói “Thôi, không sao, như thế cũng tốt. bây giờ chắc nàng cũng mệt rồi nhỉ? Để ta giúp nàng tìm phòng trọ nghỉ ngơi đêm này nhé. Ngoài này còn nhiều mối nguy hiểm lớn hơn nữa, không nên ở ngoài này”

Không kịp để nàng trả lời, y đã cúi xuống bế ta lên đi.

Ở trong vòng tay ấm áp kia, không hiểu sao ta lại cảm thấy an tâm, lựa chọn tin tưởng y. NTa tựa đầu vào vòm ngực rắn chắc, thoáng chốc cảm thấy buồn ngủ

Không hiểu sao trong mơ, ta nghe thấy tiếng nói khe khẽ “Cuối cùng ta cũng đã đợi được nàng”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN