vạn năm giữ mối tình - C.2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


vạn năm giữ mối tình


C.2


Ta mơ, ta mơ thấy mình đang bước đi trong một vùng đất tối tăm, không cảm nhận được gì mà cũng chẳng thấy gì. Ta đứng lại, đưa mắt nhìn xung quanh. Phía trước hay sau chỉ là một màu đen, trong không khí vô cùng lạnh lẽo. Ta đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, trong lòng dâng lên một cảm giác sợ hãi trước đây chưa từng có.

Ta muốn hét lên kêu cứu nhưng không hiểu sao cổ họng lại khô khốc, không thể nói được lời nào. Bỗng chốc xung quanh trở nên lạnh lẽo như đang ở trong hầm băng, mà trong cơ thể ta lại nóng rực lên. Cảm giác nóng lạnh đan xen này vô cùng khó chịu làm ta không thể nhúc nhích. CHợt xung quanh vang lên nhiều giọng nói khác nhau, ta không biết họ nói gì nhưng những giọng nói ấy cứ vang vọng mãi trong đầu ta làm ta chóng ván, đầu óc như muốn nỗ tung ra. Ta ngồi bệch xuống, ôm cái đầu đang co giật đau đớn liên hồi kia.

Đột nhiên xung quanh sáng rực lên, ta ngước nhìn lên đột nhiên lại thấy ánh sáng khắp tứ phía rọi thẳng vào mắt. CÁi bóng tối lúc nãy làm ta khó chịu nhưng còn đỡ hơn cái ánh sáng chói đến nhức nhối, lạnh lẽo này. Bỗng tất cả các câu nói đều biến mất, chỉ còn lại một tiếng hét

“Chịu chết đi ác nữ!!!!”

Ta mở mắt, cảm nhận được mồ hôi ướt đẫm cả một vạt áo sau lưng, ngồi bật dậy, thở hồng hộc. Cảm nhận cơn đau như muốn nổ tung gián từng đòn lên đầu, ta chống tay lên đầu, trong lòng vẫn không ngừng sợ hãi.

Đợi đến khi cơn đau dần biến mất, ta mới đưa mắt nhìn xung quanh. Xem ra ta đang ở trong một căn phòng, bài trí đơn giản, không cầu kì, nhìn sơ qua giống một căn phòng trọ hơn là nhà ở.

CÁnh cửa bật mở, tên mỹ nam lúc trước ta thấy lúc trước bước vào, ta cầm một chậu nước. Y để chậu nước trên cái bàn con gần đó, ngồi lên giường, đưa đôi mắt đen láy sâu thẳm nhìn ta, một tay nâng ống tay áo đen đỏ mà y đang mặc trên người lên lau nhẹ mồ hôi vẫn còn đang ở trên trán ta “Nàng gặp ắc mộng à? Đáng sợ không? CẦn mời thái y không?”

Ta nhìn vẻ mặt tràn đầy lo lắng của y, khẽ lắc đầu. Sao tên này ngay cả lo lắng nhìn cũng đẹp vậy nhỉ?

“Không sao thì ổn. Nàng dựa vào giường này, để ta giúp nàng rửa mặt. Nàng đã ngủ suốt 3 ngày rồi nên ta đã đưa nàn đến một quán trọ gần đó”

Ta lắc lắc đầu, từ chối “Không cần không cần, ngươi ra ngoài trước đi, ta thay y phục xong rồi sẽ xuống ngay”

“ừ, y phục nàng ta đã để trong tủ kia rồi, xong nhanh xuống nhé, ta chờ”

Đợi hắn đi rồi ta mới đứng dậy. So với lần tỉnh dậy kia thì xương cốt cũng thoải mái hơn nhiều, không còn cảm giác ê ẩm như lúc đầu nữa. Ta đến bên chiếc bàn con đặt chậu nước kia, nhìn dung mạo hiện lên trên mặt nước, hơi ngẩn ra. Không hiểu sao dáng vẻ ta hơi khác so với các nữ tử khác, rõ ràng rất xinh đẹp nhưng mà không hiểu sao lại in một bông hoa bỉ ngạn bên khóe mắt trái. Tuy bông bỉ ngạn đỏ chót ấy giúp làm tăng thêm vẻ đẹp đến mức lạ lẫm kia nhưng ta lại thấy không quen. Với cả tóc của ta lại từ bao giờ trở thành một màu trắng, nhìn qua vô cùng xơ xác. VÀ còn có cả bộ y phục đỏ đang mặc trên người từ khi mới tỉnh dậy.

Ta nhìn những sự khác lạ này, hơi nhíu mày đến bên tủ quần áo. May mà bộ y phục mà tên mỹ nam kia đưa màu trắng chứ nhìn màu đỏ chói mắt ta đang khoác lên người này hoài, không hiểu sao trong lòng lại thấy phiền não.

Lại nhớ đến giấc mơ đêm qua, hình như khi đó nàng cũng mặc đồ đỏ thì phải

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN