Về Bên Anh - Phần 27
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
305


Về Bên Anh


Phần 27


Đêm đó, lại một đêm tôi trằn trọc không ngủ được. Tôi nhớ đến ánh mắt, nhớ đến cử chỉ xoa đầu và nhớ cả câu khẳng định :” Em chắc chứ? “ của anh, thật sự, sao mà thân quen đến thế. Rồi tôi lại cảm thấy tim mình ngân lên từng nhịp đập thổn thức, khi hồi tưởng lại giấc mơ khi tôi nằm trên xe, cảm nhận được vòng tay ôm siết, câu nói thủ thỉ tâm tình từ người tôi yêu, nhưng rồi, sau tất cả trạng thái mơ màng đó, lòng tôi lại nhói lên từng cơn, nhói bởi vì tôi biết rằng, chặng đường của tôi, và anh, còn gian nan dữ lắm.

Bấc giác một câu nói được thốt lên trong đầu tôi : “ Em chuẩn bị cùng anh đương đầu với mọi thứ nhé”, tôi cơ hồ nhớ lại câu nói này vào buổi sáng sau ngày sinh nhật của anh. Phải rồi, Quân đã từng dặn dò tôi như thế, nhưng tại sao lại như vậy ? Tại sao anh lại có thể tiên lượng trước mọi thứ khó khăn sắp xảy ra cơ chứ. Nhưng mà, thôi nào, nghĩ đi cũng phải nghĩ lại, nếu anh đã nói cho tôi một thông điệp nào đó của sự sẵn sàng, thì có lẽ là anh mong tôi phải luôn kiên cường, mạnh mẽ. Có thế, thì tôi mới đồng hành trên bầu trời rộng lớn kia cùng anh được. Tôi mỉm cười, tự nhủ bản thân mình :”Em sẽ khiến anh tự hào vì anh đã chọn đúng người rồi”.

Bẵng đi 1 tháng sau kể từ ngày gặp Quân trong bar, tôi không gặp anh thêm bất cứ một lần nào nữa. Một phần vì công việc của tôi quá bận rộn trong giai đoạn vào thu này, phần còn lại tôi dành thêm thời gian để chuẩn bị cho chương trình họp báo sắp tới, tuyên bố trực tiếp sẽ đối đầu với KAN. Tiềm lực hiện tại của KOS sau khi tôi lấy lại tinh thần và tập trung 200% công suất mỗi ngày đã giúp tôi gặt hái những thành quả đáng mong đợi, cộng với việc giúp đỡ trực tiếp từ hội bạn thân của Quân hôm tôi gặp hôm sinh nhật Quân, đó là anh Trường, Anh Long, Anh Thắng- Hưng, toàn những đại gia trẻ tuổi sở hữu những gia tài đồ sộ có tiếng tại Việt Nam đã giúp cho công việc của tôi thuận buồm xuôi gió hơn rất nhiều.

Một buổi chiều nọ sau khi kết thúc toàn bộ dự án cùng hội bạn thân của Quân, tôi mời các anh ấy một bữa buffet thay lời cảm ơn sự giúp sức của các anh trong suốt thời gian qua, trong bàn ăn thì anh Long bắt đầu lên tiếng :

– An khá lắm, đợt này chuẩn bị chỉn chu mọi thứ cho họp báo cả chưa ?
– Gần xong hết rồi anh ạ, còn đợi đến cuối tuần này hoàn thành một chút khâu xét duyệt nữa là đầu tuần sau sẽ chính thức bắt đầu luôn.
– Nào, chúng ta cạn ly chúc mừng CEO trẻ tuổi nhất ngành sự kiện nào !!

Mọi người cười rôm rả, cạn ly liên tục. Tôi thì hồ hởi nốc rượu liên tục, cảm xúc thăng hoa nên tôi đứng dậy lên tiếng :

– Em cảm ơn các anh trong suốt thời gian qua đã giúp đỡ em rất nhiều, nếu không có các anh thì không biết là em có làm được tốt như vậy không nữa.

Anh Hưng vui vẻ nhất bọn lên tiếng :

– Ôi dào, có gì đâu, em là bạn gái cũ của Quân, thì cũng là bạn của bọn anh, giúp em, cũng như là giúp Quân ấy mà.

Anh Trường thấy anh Hưng nói vô tư như thế thì huých vai anh Hưng một cái, rồi xen giọng vào nói lớn :

– Chuyện cũ qua rồi, không nhắc lại nữa. Cái gì đã cũ là cũ, với bọn anh, em là người bạn mới, em có tài năng, có nghị lực, tính cách dễ thương, nên các anh luôn sẵn lòng giúp đỡ. Phải không nào mọi người ?

Anh Thắng là người lạnh lùng nhất trong tất cả mọi người giờ đây mới chậm rãi lên tiếng :

– Em đang làm tốt, cố gắng lên em. Cần gì cứ hú bọn anh luôn ở bên em, không anh Quân, thì anh Thắng vẫn luôn ngồi đây.

Tôi liếc mắt nhìn anh Thắng, đơ mất vài giây vì ngạc nhiên tột độ, tôi chăm chú nhìn nét mặt anh, một thoáng bối rối thiếu tự nhiên của cái con người suốt ngày im lặng và làm việc khó đăm đăm ấy, tôi chưa kịp mở lời thì anh Long lại nhanh nhẩu chen ngang :

– Ơ Thế là thế nào. Thế còn Long bỏ cho ai, An này, anh đang đợi em họp báo xong là anh tỏ tình em luôn đấy, thế mà chưa gì có người đã mở miệng me me người đẹp trước rồi.

Anh Trường, anh Hưng cười ồ cả lên, tôi thì bối rối nhưng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh và tinh nghịch của mình mà khéo léo đáp lại :

– Các anh đúng là bạn thân với nhau, làm cũng chuẩn xác mà trêu gái cũng chuẩn xác. Bảo sao được nhiều cô em xinh đẹp thần tượng say như điếu đổ thế cơ. Đúng là các anh chả có gì, chỉ có bên ngoài soái ca bên trong nhiều tiền thôi…

Anh Long lại lên tiếng trêu :

– Thế thì An có cho anh với cả Thắng cơ hội không thế? Khen như thế thì biết anh nào vào anh nào ..
– Anh nào cũng ổn cả, em hơi bị khó chọn ý.

Anh Hưng tủm tỉm :

– Thôi đừng làm khó em nó thế. An cứ tập trung tổ chức họp báo cho thành công cho tốt. Nếu tất cả xong xuôi ổn, anh tình nguyện sẽ thuê một căn biệt thự tại Phú Quốc cho tất cả chúng ta, à tất nhiên là cả người yêu anh và Trường nữa, quẩy một buổi linh đình ăn mừng cho chiến thắng của em, em thấy thế nào ?
– Ôi, thế thì còn gì bằng ạ, anh nói vậy thì em phải dốc 300% sức lực luôn đấy chứ ạ.
– Được rồi, lúc đó thì Long với Thắng muốn cạnh tranh để dành người đẹp kiểu gì, thì để tôi tạo ra thiên lôi địa võng cho hai người thi đấu nhé.

Anh Hưng nói xong cười ha hả, mặt ông Long với ông Thắng cứ ngắn tũn cả ra…

Tôi thì cứ buồn cười về mấy ông này, đường đường là Ceo, chủ tịch, là lãnh đạo các thứ mà có những lúc con nít không chịu được. Tôi về và gọi điện kể ngay cho cái Hạnh câu chuyện vừa rồi, nó cười sằng sặc nhưng một lúc sau thì nhẹ giọng lại hẳn :

– An, tao bảo mày cái này…
– Mày nói đi, tao nghe, gớm chửa, nay nói chuyện nghiêm túc vậy con chó ?
– Mày biết lý do tại sao mấy ông trong hội bạn với ông Quân giúp mày nhiệt tình vậy không ?
– uhm. Tao nghĩ là mấy ổng tình nghĩa đó chứ, chắc thấy tao là người yêu trước đó của Quân, nhưng rồi khi Quân bị tai nạn thì quên mất tao, nên mấy ổng quý và ra tay giúp tao, coi như thay Quân vậy á..
– Mày nghĩ đúng rồi đó, tao chỉ lo mày nghĩ mấy ổng thương hại mày nên mày buồn lòng thôi..
– uhm, ban đầu tao nghĩ vậy thiệt, nhưng mà thấy mấy ổng chân thành, nhiệt tình, vả lại mấy ổng cũng rất thẳng thắn để góp ý cho tao nữa, nên tao cảm thấy là cái duyên đó chứ. Quân không bên tao lúc này thì còn để lại cho tao bạn của Quân mà, haha, có khi thế lại hay..
– Haha, vậy là tốt rồi, nghĩ được vậy là thoải mái trong lòng, thôi mày đi nghỉ sớm đi, để còn chuẩn bị công việc cho tốt.
– À, khoan đã, tao bảo này …
– Sao ?
– Dạo này Quân sao rồi, ông Trường có kể mày nghe gì không ? Cả tháng rồi tao không gặp..
– Nhớ à, haha- Hạnh cười sằng sặc trong điện thoại.

Tôi ngập ngừng :
– Ừ, một chút.
– Quân khoẻ, tháng rồi qua Singapore công tác cả tháng, với khám lại đầu luôn, nghe bảo cuối tuần này về lại.
– Ờ, tao biết rồi, thôi cúp máy đi tắm cái đã ..

Ps : Anh Quân nhà ta thì không biết thế nào, nhưng nay lại xuất hiện thêm 1 đối thủ đáng gờm m vừa đẹp trai vừa lạnh lùng lại là Ceo của công ty Vận Tải lớn nhất tại Việt Nam nữa, hehe, chắc mọi người đoán ra ai rồi phải không ? A Thắng đại gia hot boy lại va phải lưới tình của cô An xinh đẹp mất thôi, Quân mà ko nhớ lại kịp thì gay mọi người nhỉ :)) Đọc xong ngại gì mà ko cho tác giả 1 like- 1 cmt -1 share cổ động nào ạ 😍

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN