Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ - Chương 12: Nhờ vả
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
169


Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ


Chương 12: Nhờ vả


Dạo này Trang có những cảm giác rất khó chịu, điển hình như lúc nó nhìn thấy Quân và Ngọc bám dính lấy nhau, nó đã cảm thấy con tim mình như bị bóp méo vậy. Đau đau lại còn xen lẫn tức giận nữa. Nó không biết cảm giác này là gì, vì nó không muốn nhớ lại khoảnh khắc đó. Và cứ mỗi lần đi bên cạnh Quân, hay nói đơn giản hơn là chỉ cần đứng gần cậu ta thôi, dù chỉ là vài giây lướt qua nhau thôi nhưng cũng đủ để Trang cảm thấy tim mình đập thình thịch mà rất nhanh!

Ừ thì cứ cho là Trang thích Quân đi, chẳng nhẽ nó không nhận ra bản thân mình đã rung động trước người ta rồi ư? Không, chính xác hơn là nó đã biết cách đây khoảng… một, hai ngày gì đấy. Cái lúc nó nhìn thấy Ngọc liên tục bám lấy Quân là lúc nó chợt nhận ra, nó thực sự thích cậu ta và thậm chí còn đang ghen với Ngọc. Nó ghét cái cách Ngọc mè nheo với Quân, ghét cách Ngọc lì lợm mà bám cậu ấy không rời.

Đúng, Trang ghen đấy! Trang ghen thật đấy, Quân đến dỗ Trang đi!!!

Nhưng nó biết làm gì bây giờ? Bạn cũng chỉ là bạn, thanh mai trúc mã không phải, bạn thân cũng không phải, người yêu hay có hơn ước gì gì đó lại càng không. Nó với cậu chỉ là bạn, đơn giản vậy thôi.

Trang quen biết Ngọc từ trước vì bố mẹ của cô ta là đồng nghiệp của bố mẹ nó. Nó biết Ngọc cũng xinh đẹp, ngoan ngoãn và học giỏi, chẳng qua cô ta chỉ lì lợm và da mặt rất dày mà thôi. Còn Trang? Mặc dù nó có mặt trong bảng xếp hạng Top 30 nhan sắc tuyệt đỉnh của khối Mười, nhưng cũng chẳng phải lột vào top 5, dung may thì lại kiểu cool ngầu nổi loạn. Rõ ràng là không hợp với kiểu thư sinh như Quân!

Nói bố mẹ của cả hai là đồng nghiệp nên nể mặt giúp đỡ nhau cũng chỉ là cái cớ, Ngọc ngay từ khi mới gặp Trang đã khinh bỉ nó rồi. Chỉ vì cả hai có gu ăn mặt khác nhau nên bố mẹ của Ngọc hay so sánh con gái họ với Trang. Nào là hiền lành, dịu dàng, tinh tế,v.v… Đủ các loại nết na trên đời này rồi lại quay sang trách gu của Trang thế này thế nọ. Nó lại không chấp nhặt gì người lớn nên cứ mặc kệ người ta chỉ trích, còn bố mẹ của nó thì cũng tức tức nhưng cũng nhanh hạ hoả, nói nói vài câu để người ta đỡ kêu nữa.

Thế đó, chỉ vì Trang không thích vẻ ngoài thùy mị nết na gì gì đó nên mới bị người ta không vừa mắt. Nhưng sợ gì cơ chứ?!? Tuổi trẻ thời nay nổi loạn cool ngầu, đại ca đại tỷ học đường mới là cái chất của phong cách, chứ mấy kiểu “con nhà lành” như Mị Nương thì cút về thời tiền sử đi là vừa!

Ngọc ghét Trang, ok nó không chấp cái kiểu ghen ghét đấy. Nhưng cô ta muốn tranh giành mọi thứ với nó. Được, mày muốn tuyên chiến? Tao chấp nhận lời thách đấu của mày!!

Để xem, Quân đổ ai trước?!

***

Dạo này cứ mỗi khi Quân bị Ngọc bám riết không nguôi thì liền quay sang cầu cứu Hà. Ngọc có vẻ sợ nó nên chỉ cần nhìn thấy bóng dáng một mét sáu mươi hai đang tiến gần về phía này, hơn thế nữa là dù có ý định đuổi cô hay không thì Ngọc lập tức chuồn khỏi.

Nhưng tình hình này cũng không thể kéo dài mãi được! Hà không phải vệ sĩ, cũng chẳng là thằng con nào bảo kê nào nên nó không rảnh với mấy trò đeo bám này nữa.

Quân bây giờ không cần biết Ngọc bám theo cậu là vì lí do gì đi chăng nữa, cậu chỉ muốn đẩy cô ta càng xa ra càng tốt. Mà một mình cậu không thể đuối được cái cô mặt dày này, đành cầu cứu sang Trang.

“Trang, cậu giúp tôi với!”

“Lí do?”

Trang mặc dù làm bộ làm tịch thế thôi nhưng trong lòng nó đã sướng rơn người rồi! Trang cố gắng trấn an mình lại, phù… Không sao đâu…

“Giúp tôi đuổi Ngọc ra xa tôi. Điều kiện là một buổi xem phim.”

Quân vừa dứt lời, cậu lấy hai vé xem phim ra và giơ trước mặt Trang. Nó nhìn thấy thế thì càng sướng hơn. Úi úi được đi với cờ rút kìaaaaaa

Chết mất thôi!!! Đôi mắt của nó bỗng dưng sáng trưng lên như một bóng đèn pha rồi, nó gật đầu đồng ý rối rít.

***

“Này, dạo này tao thấy đại tỷ Trang hay đi cùng với cool boy Quân đấy!”

“Thật à? Mày đừng nói với tao là hai người họ đang hẹn hò đấy nhé?!?”

Mấy lời bàn tán của những đứa fan girl vô tình một cách cố ý bay thẳng đến tai Ngọc. Cô ta nắm chặt tay thành nắm đấm, gân xanh nổi hết lên chỗ cổ tay. Cô ta nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt trở nên đục ngầu và trong đó ánh lên mấy tia ghen ghét.

“Quân là của tao!” Ngọc gằn giọng, dù thế nhưng âm lượng cũng chỉ có một mình cô ta nghe thấy. Cô ta ghét Trang, đúng! Cực kì ghét Trang là đằng khác!!

Mày dám cướp Quân của tao… Ngọc bắt đầu trở nên điên cuồng. Cô bẻ gãy hai cái bút chì và một cái thước kẻ. Bàn tay của cô ta dần dần trở nên sưng đỏ và dát dát.

Cô ta thề! Phải loại trừ Trang mới được!!

***

Vy ngồi trong lớp, cầm chiếc điện thoại ốp galaxy mà lướt lướt cái gì đó.

[Triệt tiêu ả Ngọc hộ tao. Gọi hội chị em ra nhé!]

“Ok!”

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN