Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ - Chương 11: Học sinh mới
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
187


Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ


Chương 11: Học sinh mới


Hôm nay lớp 10A1 có một hiện tượng hơi hơi lạ nhưng đủ để khiến cho cả lớp một phen ngáo ngơ khi được nhắc đến:

Học sinh mới.

10A1 nghe nói cậu bạn này là nữ, nhưng cũng có người cho rằng đó là nam. Không sao, con dân hóng hớt thường thế, cứ thản nhiên ngẩng mặt lên trời, ngắm nhìn sự đời như Quân có phải hơn không?

Thực ra Quân cũng chẳng mấy hứng thú lắm với cậu bạn học sinh mới này, mà lớp cứ rú ầm cả lên như kiểu động đất sắp đến tận nơi ấy! Cậu chỉ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn bầu trời trong xanh mà thôi…

Ôi đụ… Nhìn buồn ngủ vỡi… Quân ngáp một cái rồi không ngắm nhìn nữa, ngó xuống sân trường xem có cái gì hay hay không.

Ồ ~ Cậu vừa nhìn thấy gì kia? Một bạn nữ, đúng! Chính là một bạn nữ mặc đồng phục của trường, nhưng lại mang một khuôn mặt rất lạ lẫm. Quân cứ có cảm giác đã nhìn thấy dung mạo này ở đâu rồi, nhưng lại không thể nhớ nổi nên đã gạt phăng ra khỏi đầu.

“Xin chào các em. Hôm nay chúng ta có một bạn học sinh chuyển đến lớp chúng ta.”

Cô Nhung chủ nhiệm gõ vài lần thước xuống bàn giáo viên để cả lớp chú ý, rồi nhẹ nhàng nói. Cô vừa dứt lời, bạn học sinh mới kia đã mở cửa bước vào.

“Xin chào! Tớ là Nguyễn Khánh Ngọc, học sinh trường THPT Lam Vinh và mới chuyển về đây vài ngày. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người!” Đoạn cô nở một nụ cười rọ tươi, đốn bao con tim của những thanh niên FA lầy lội.

Cô Nhung cũng khá vừa ý với cô bạn học sinh mới này, liền xếp Ngọc ngồi cạnh Quân. Lập tức, hàng loạt ánh mắt hình thù của những viên đạn chĩa thẳng vào hai-con-người-nào-đó. Mấy đứa fan girl thì không ngừng gào rú ở trong nội tâm, nào là “Con Ngọc kia cút ra!!” hay “Quân oppa là của bọn tao mà!!!”,v.v… Lũ fan boy, à cũng không hẳn là như thế thì cũng chẳng kích động gì cho cam, chỉ có những suy nghĩ mang tính bạo lực học đường (?) mà thôi. Hờ hờ…

***

Giờ ra chơi, Ngọc cứ bám riết lấy Quân với lí do hết sức củ chuối: “Vì cậu là bạn cùng bàn nên cậu phải có trách nghiệm giúp đỡ tớ.”

Quân cũng chẳng thèm đếm xỉa, cô ta bám thì kệ cô ta, dù sao cậu với Ngọc không phải người yêu nên cậu không sợ. Nhưng mà Ngọc cứ bám vào cánh tay trái của Quân ấy, khó chịu kinh! Cậu nhớ là nhà trường cấm tất cả học sinh không được xịt nước hoa nhưng con nhỏ này lại có mùi đó, một cách rất nồng nặc. Cậu không phải là ghét nước hoa, nhưng cái loại mùi nồng khủng khiếp này cậu không chịu được!

“Cậu buông tay tôi ra mau!!”

“Không được, cậu định trốn tớ hả?!?”

Thế đấy, bảo bao nhiêu lần nhưng cô ta rất lì, không chịu buông mà còn siết chặt hơn nữa. Người ngoài không biết gì còn tưởng Quân tán đổ học sinh mới ngay buổi đầu vào lớp, còn hơn thế nữa là tưởng cả hai đã quen biết nhau từ trước và giờ đang là người yêu! Quân vốn là kiểu người lười giải thích nên toàn mặc kệ bọn họ, nhưng giờ thì cậu tức thật rồi đấy!!

“Ế? Anh Quân!!” Từ đằng xa, Tuấn vẫy tay chào cậu. Quân cảm thấy tiếng gọi của Tuấn chính là một phao cứu sinh, bén giật mạnh cánh tay của Ngọc ra mà chạy vèo đến chỗ thằng em của mình. Còn Ngọc, cô ta đột nhiên bị gỡ tay nên còn giật mình, rồi chợt quay về bình tĩnh mà đuổi theo Quân.

“Anh Quân, ai đây?” Tuấn nhìn cô bạn lạ lẫm ở bên cạnh Quân từ nãy tới giờ mà hỏi.

“Học sinh mới.” Quân đáp cộc lốc.

“Sao lại có cái loại học sinh mới nhưng thích đeo bám nam thần vậy nhỉ?!?” Hà vốn chán nản nên cùng Tuấn đi quanh trường cho đỡ chán, nhìn thấy Ngọc thì bỗng nhien, bản tính đanh đá trỗi dậy mà xỉa xói một câu.

Ngọc bị người ta làm cho xấu mặt liền tỏ vẻ giận dỗi, phồng mang trợn má đáp: “Tớ chỉ là bạn cùng bàn của Quân. Cậu ấy giúp tớ tham quan trường thì có làm sao?”

Nghe tới câu này, khóe mắt Hà giật giật. Nó chính là rất ghét Ngọc, cáo già đội lốt cừu non, để xem tôi trị cô như thế nào!!

“Ừ ừ, bạn cùng bàn thôi. Thế sao lại thân mật thế? Chả nhẽ cậu không biết Quân có cờ rút à?!?” Hà thì thầm vào tai Ngọc nhưng cũng đủ để Quân nghe thấy. Vành tai cậu bất chợt đỏ ửng khiến Ngọc cảm thấy bối rối hơn.

Không thể cãi lại được câu nào, Ngọc viện cớ lí do rồi chạy biến. Để lại ba con người được mẻ cười như được mùa. Quân ngừng cười rồi quay sang: “Cảm ơn cậu nhé Hà. Chắc tôi phải học cái tính đấu võ mồm này của cậu mất!”

Hà cười cười, rồi nó xua tay đáp: “Đừng học tôi. Học Khanh ấy! Con bé đó dạy tôi mà.”

Tuấn vốn có thiện cảm với Hà từ lâu. Hôm nay lại được tận mắt chứng kiến màn đấu khẩu mười giây (!) của Hà, cậu rất thán phục cô gái này. Thực ra con trai vốn không giỏi ăn nói như con gái mà chỉ giỏi về khoản hành động là chủ yếu, nhưng dù sao thì cũng có ngoại lệ mà.

Aaaaaa… Càng nhắc đến Hà thì Tuấn lại không chịu được mà rớt liêm sỉ mất!!!

***

Trên tầng hai của dãy thứ ba khu A và đối diện với dãy thứ nhất, Trang vừa tám chuyện cùng mấy chị khối Mười hai vừa để ý hết những gì diễn ra lúc nãy ở tầng một dãy khối Mười. Nó lẩm bẩm cái gì đó, như thể đang tính kế ai vậy…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN