Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ
Chương 10: Nhà kho (2)
“Xong chưa?”
“Rồi. Mày có chắc là sẽ thành công không đấy?”
“Có, chắc chắn luôn!”
Tại bụi cây nào đó có hai thanh niên diện nguyên cây đen, đội mũ kín mít không nhìn rõ khuôn mặt. Hai người họ như đang thì thầm to nhỏ về chuyện gì đó, bật chợt cả hai đồng loạt lao ra và chạy về phía bác bảo vệ đang nhai táo.
“Hai thằng kia đứng lại cho ông!!!” Bác bảo vệ vứt quả táo đang cắn dở xuống đất, cầm cây gậy baton đánh đuổi hai thanh niên vừa trốn trong bụi cây. Chạy hơn ba vòng xung quanh kí túc xá, mà nơi này cũng đâu phải là nhỏ đâu, chạy được ba vòng là bắt đầu thở dốc, mệt bơ phờ rồi ấy.
Chính vì phải đuổi hai thanh niên cây đen mà có một tốp người đã thoát được khỏi kí túc xá. Không ngoài dự đoán, đó chính là tám bạn trẻ của chúng ta và… Đợi đã? Có hai người nữa, một nam một nữ…
Vũ Văn Thành và Vũ Vân Thanh!!! Hai giáo viên hot nhất trường đã xuất hiện và đang giúp hội 203 trốn thoát!! (?)
“Vĩ, Bảo nhanh lên!!” Tuấn nói nhỏ vào hai thanh niên áo đen vừa chạy sượt qua người cậu, dù nói nhỏ những vẫn đủ để cả hai người họ nghe thấy.
Sau khi đánh lạc hướng được bác bảo vệ béo ú, cả hội quyết định chạy bộ tới trường, vì đi xe sẽ gây chú ý đến bảo vệ, hơn nữa lại còn rước thêm họa vào thân. Tốt nhất là chạy bộ rồi vượt rào!!!
Trường Đào Tư vốn ngăn cách cơ sở chính và kí túc xá bằng hàng rào chắn rất cao, cũng phải tầm hai mét nếu ước lượng bằng mắt thường. Nhưng không sao, với kinh nghiệm vượt rào lâu năm của Vân Thanh, cùng với cơ thể dẻo dai thì cô hoàn toàn có thể vượt qua được. Khổ nỗi trong nhóm lại có Nhiên và Vy mặc váy nên ít nhiều cũng khó khăn trong việc leo trèo.
Có ai như hai má mì này không? Đã đi trốn lén rồi còn mặc váy, bộ hai má định diễn tuồng chèo cho ai xem hửm?!?
Thanh bắt đầu bám hai tay vào hàng rào, chân trèo lên từng bước một. Sau hơn năm phút loay hoay, cuối cùng Thanh cũng sang được bên kia. Mọi người đỡ Nhiên và Vy lên trước, rồi cô sẽ dìu hai cô nhóc này xuống.
Hầy, vượt rào cũng mệt mỏi quá mà…
***
Khu A dãy thứ nhất, hành lang tầng một.
“Đây là nhà kho à?” Tuấn cầm đèn pin chiếu vào cánh cửa màu trắng có ô cửa sổ màu xanh mà khẽ hỏi.
Không ai nói gì mà chỉ thấy Quân gật đầu. Mọi người bắt đầu ngồi xuống ở một khúc rẽ, bàn về kế hoạch.
“Bây giờ lũ Hội học sinh rất thông minh, cứ tầm tám đến chín giờ sẽ có ba đến bốn đợt kiểm tra. Mỗi đợt kéo dài từ mười đến mười lăm phút. Trong khoảng thời gian đó chúng sẽ làm gì đó để phát ra mấy cái tiếng ghê rợn kia, hết một tiếng là kết thúc… Chậc, khó thật đấy!” Trang bỗng nhiên tặc lưỡi rồi đưa tay lên đỡ trán.
Thành nhìn chằm chằm cô bé mang danh trùm thông tin rồi nói: “Có gì khó đâu. Cùng lắm là phá cửa rồi xông vào là được mà.”
Nhưng ta làm gì có chìa khóa! Chả nhẽ phải phá cửa chắc?… Đợi đã, phá cửa…
Bỗng nhiên Trang bật dậy rồi lại ngồi xuống, bàn bạc gì đó với cả nhóm.
***
Vì cứ mười lăm phút chúng nó lại đi kiểm tra xung quanh một lần nên cả hội quyết định “úp sọt” hết bốn đứa đó. Đúng lúc ấy có một thanh niên xấu số đi kiểm tra, và bùm!!!
Thanh niên đó bị trói vào một bao tải mà Quân vừa kiếm được, thắt dây chặt và cùng lắm để hở một lỗ cho nó còn thở được. Nhưng trước khi làm điều đó thì Thành đã chuốc thuốc mê rồi.
“Em không nghĩ anh lại mang mấy thứ này đấy anh Thành ạ!” Bảo ngồi xổm xuống, nhìn chiếc túi da màu nâu nâu của Thành mà ngán ngẩm.
Bên trong túi cứ tưởng là máy tính, sổ sách gì quan trọng, nào ngờ lại toàn thuốc ngủ, thuốc gây mê, kim tiêm,v.v… Ôi chắc tôi thài mất!! Anh trai à, anh đang định ám sát ai vậy hả???
Thế là cứ như vậy mà tiếp diễn, có bốn thanh niên đi kiểm tra thì cả bốn đều bị chuốc mê và nhóm chọn ra bốn người để cải trang. Rồi bốn-người-cải-trang-đó từ từ tiến lại gần nhà kho rồi…
***
Nghe nói từ lúc sang tháng Mười, mấy em học sinh khối Mười không còn đụng độ Hội học sinh nữa, không bị bọn họ trêu chọc hay khi dễ, mà đến cả người cũng bỗng dưng bốc hơi luôn! Hội học sinh đột nhiên thay hết ban quản trị, không còn những con người vô nhân cách hay thiếu liêm sỉ nữa.
Hiệu trưởng quyết định bịt kín chuyện này nên danh tính của những kẻ dọa nạt học sinh không bị hé lộ, thay vào đó là bị đình chỉ học tận hai tuần liền để kiểm điểm lại bản thân. Mà không chỉ thế thôi đâu, họ ở nhà phải ngồi chép phạt, ghi bài đầy đủ như ở trên lớp và làm bài tâp về nhà. Khi hết hai tuần kiểm điểm, họ sẽ đến trường và dọn sạch sẽ cái nhà kho họ đã dùng để dọa các học sinh khối Mười. Họ còn bị các thầy cô giáo kiểm tra bài cũ và kiểm tra bài tập, làm không đủ hay chép thiếu bài đều bị xử tội hết, không kịp cãi nửa lời.
Còn nhóm 203 dù cũng bị phạt vì tội trốn khỏi kí túc xá nhưng dù sao cũng là phạt nhẹ, cả bọn còn được nhà trường tuyên dương kia kìa. Riêng hai anh em họ Vũ thì nhà trường đã không dám làm gì rồi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!