Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ - Chương 9: Nhà kho (1)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
250


Vẽ Lên Tuổi Thanh Xuân Rực Rỡ


Chương 9: Nhà kho (1)


Sau vụ anh em nhà họ Vũ về làm giáo viên cho trường thì Đào Tư lại nóng lên một lần nữa với một vấn đề khác.

Trường dạo này có nhiều hiện tượng lạ, cụ thể nhất là nhà kho nhỏ ở dưới khu A dãy thứ nhất (tức khối Mười) bỗng dưng bị mất chìa khóa, hơn nữa tại đó cứ mỗi buổi đêm lại vang lên những tiếng khóc thê lương hai tiếng hát đứt quãng mà kinh dị.

Mọi người ban đầu cũng chẳng để ý mấy, họ cho rằng chắc lại có ai bày trò chọc tân học sinh Đào Tư mà thôi. Họ cũng đinh ninh rằng, thể nào kẻ đó cũng sẽ chơi chán rồi bỏ thôi. Nhưng có vẻ kẻ đang cố tình gây hoang mang trong trường kia lại rất thích trêu ngươi. Đã sắp sang tháng Mười rồi mà nhà kho vẫn bị mất chìa khóa, vẫn tiếng khóc và tiếng hát đó và nó vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Trường THPT Đào Tư vốn là một ngôi trường có danh tiếng lâu năm nên cũng không muốn vì cái chuyện bé tí này mà xé ra to, như vậy sẽ gây nguy hiểm cho toàn học sinh trong trường nếu mọi thứ chuyển biến xấu.

Trường cũng đã cử một vài giáo viên đi theo dõi vào mỗi buổi đêm sau khi tuần tra kí túc xá xong, nhưng lại không hề phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi cả. Đáng báo động hơn nữa là cứ khi nào hiệu trưởng ch người đi rình mò thì lại không có tiếng gì phát ra, mà lúc không tuần tra thì lại bắt đầu vang lên mấy cái tiếng nghe ghê rợn lắm!!

Chuyện này, cuối cùng cũng đến tai Trang – trùm thông tin.

***

“CÁI GÌ CƠ???” Bọn con gái phòng 203 sau khi nghe chuyện gì đó từ miệng của Trang thì bất giác, đồng loạt hét lên khiến năm thằng con trai đang ngồi chơi game cũng “game over” luôn!

“Mày muốn chúng ta đi khảo sát cái nhà kho đó á?” Nhiên tái mặt, ôm chặt cánh tay phải của Khanh mà mếu máo.

“Đi, đi đâu? Chúng mày định đi chơi đêm hả??” Tuấn hóng hớt, hỏi.

Lập tức, cậu ăn ngay một cú cốc đầu siêu đau từ nắm đấm của Hà Vạn Tuế, đầu mày chỉ có đi chơi thôi hả Tuấn?!?

“Không phải. Là đi khám phá nhà kho.” Khang thay lũ con gái đáp.

“Hầy, như thế này này. Tao hóng được từ nhà trường rồi, cái vụ nhà kho đấy đích thị là người của Hội học sinh làm! Lúc đó họp cũng chỉ có Hội trưởng, Hội phó và thư ký của cái hội giả tạo đó tham gia thôi. Nhưng tao lại không có bằng chứng nên phải bắt tại trận. Chúng mày, tao năn nỉ đó, đi với tao điiiiii” Trang kể lể, rồi nó kéo dài giọng ra nghe mà cũng tởm như cái tiếng vang lên ở nhà kho ấy.

Thực ra không phải chỉ có mình Trang mới ghét Hội học sinh, chín đứa còn lại cũng có ác cảm với cái hội giả tạo này lắm. Trường Đào Tư vốn đề cao học tập và kỉ luật, vì vậy Hội học sinh và Hội kỉ luật chính là đại diện cho hai tiêu chí đó. Nhưng vẫn có kẻ lợi dụng mình là thành viên của hội nên làm càn, bắt nạt học sinh thấp kém hơn mình. Có một lần Trang vội sang khu H để mua bánh mì ăn sáng thì lỡ va phải một chị thuộc Hội học sinh. Mặc dù đã xin lỗi rõ ràng rồi nhưng chị kia quyết không tha, nhất định muốn đánh Trang mấy phát mới hả dạ. May ra lúc đó có Quân trợ giúp chứ nếu không, mặt của nó đang ăn mấy cái tát cho sưng má rồi!

Thế đó, ỷ mình chức cao nên được nước lấn tới, có kha khá học sinh bắt đầu căm ghét Hội học sinh hơn cả Hội kỉ luật. Hội kỉ luật dù cũng khắc khe nhưng ít ra, họ làm tròn trách nhiệm của mình và cũng không ỷ lại ai. Từ đó, mỗi khi Hội học sinh có vết nhơ dù to hay nhỏ cũng bị đem ra soi mói, so sánh với Hội kỉ luật.

Tân học sinh Đào Tư từ lúc mới bước vào trường thì đã không biết bao nhiêu lần, bọn họ đụng độ Hội học sinh. Họ có cảm giác hình như mấy người đó rất ghét mình, mặc dù họ chưa làm gì sai cả, hơn nữa cũng chưa đả động gì đến ai. Hội học sinh như kiểu thù dai vậy, hết lần này đến lần khác làm khó các em khối Mười, nhất quyết không tha! Học sinh thì cũng muốn báo tội lắm chứ, nhưng khổ nỗi uy quyền của cái hội giả tạo đó lớn quá nên chẳng làm gì được.

Cơ mà… Thế quái nào họ lại cầu cứu đến mười đứa 203?!? Có lẽ bọn họ để ý, mấy chị Hội học sinh rất mê trai vì mấy ả là sắc nữ, hơn nữa vừa qua cũng có cuộc tuyển chọn nhan sắc ở khối Mười nên lại càng để ý hơn. Bọn họ nhờ chúng nó qua Trang, năn nỉ kì kèo mãi Trang cũng chỉ dám ậm ờ mà không chắc chắn lắm. Lúc đó bên cạnh nó lại là thằng Quân, cậu ta cứ dùng ánh mắt chuẩn bị giết người mà dò xét trên khuôn mặt của Trang khiến nó sợ điếng người, mồ hôi chảy hết ra đằng sau gáy. Thề! Thằng Quân đúng chuẩn Ác ma đội lốt Thiên thần luôn!!

Từ những dẫn chứng trên, Trang hoàn toàn có thể đoán ra vụ này cũng do Hội học sinh làm. Nhưng nó có chút thắc mắc, bọn họ không sợ bị các thầy cô, nhất là thầy hiệu trưởng bắt được hay sao? Làm việc này mà không nghĩ đến hậu quả là rất nguy hiểm đó!!!

Mà kệ đi, dù sao cũng phải giải quyết vụ nay trước đã!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN