Vị Của Ái Tình - Phần 18
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
898


Vị Của Ái Tình


Phần 18


Đợi mẹ Long về, tôi tò mò gọi luôn cho Hằng:

– Bố mụ Thùy bị bắt rồi à..?

– Sao mày biết..? Anh Long bảo tao không cần nói với mày..? Đúng là nghiệp quật cả nhà, ác cho lắm vào..

– Mẹ anh ấy vừa đến đây..

– Êu ơi..Đến làm gì thế..?

– Bảo tao rời xa Long như 3 năm trước..

– Vậy mày bảo sao..?

– Chấp nhận chứ còn sao nữa..

– Mày điên à Yến ơi..Cái gì cũng phải suy nghĩ cẩn thận chứ..Tao thấy a Long vẫn còn yêu mày lắm..

– Khoảng cách xã hội của bọn tao quá xa..Có nhiều điều muốn làm mà không thể được mày ạ..

– Tao cũng biết thế, khổ thân mày..

– Nhưng bố mụ Thùy vào tù tội gì đấy..?

– Cho vay nặng lãi, buôn hàng lậu, tổ chức đánh bạc phi pháp..Nói tóm lại nhiều lắm, chắc bị xử chung thân cũng nên..

– Lâu chưa mày..?

– Được nửa tháng rồi..Mụ Thùy đang bôn ba khắp nơi, chạy án cho bố mà không được..Đến tìm a Long mấy lần, toàn bị a Hùng đuổi về..

Tôi không đáp lại Hằng, mà nghĩ về cuộc nói chuyện giữa Long và Hùng hôm nọ..” Tập tài liệu liên quan tất cả bằng chứng phạm pháp của ông Việt sẹo cậu giữ kĩ cho anh..Anh sắp dùng đến rồi đấy..”

Có khi nào là Long ra tay trong vụ này không…?

Mục đích cuối cùng của anh là gì..?

Tôi không dám hỏi, vì tính anh như nào tôi hiểu rất rõ, có hỏi cũng không thèm trả lời đâu…

Quan hệ giữa tôi và Long cứ thế tốt dần lên..Không ai nhắc về chuyện cũ, sống với nhau cũng thoải mái hơn nhiều..

Bẫng đi một thời gian..

Ngày mà bố Thùy bị đưa ra xét xử..

Bằng chứng đầy đủ, đúng như lời Hằng nói..ông ta bị phán chung thân..Tịch thu toàn bộ tài sản trái pháp luật..

Tôi nghe xong bản án mà trong người không rõ vui buồn..

Làm điều sai trái, phải chịu trách nhiệm trước pháp luật là điều đương nhiên..nhưng trong người tôi cứ trào dâng lên một cảm giác bất an khó tả..

Tối hôm đó, tôi theo Long đến quán bar tìm Hằng..

Hằng thấy tôi thì vui lắm, cười nói liên mồm..

Ban đầu a Hùng quản lí còn khó chịu với tôi, nhưng không biết Long nói gì mà dạo này thái độ của anh ấy quay ngoắt 180°..Không xỉa xói, bới móc tôi với Hằng nữa..

Gần 9h tối, Hằng rủ tôi đi ăn ốc cho đỡ buồn..

Tôi và nó lại dí dủm dẫn nhau đi..

Hàng ốc quen thuộc, đông nghịt người cách nhà trọ của Hằng có 2 km..

Cô Lan (chủ quán) nhìn thấy bọn tôi..đã vời lại gần:

– Hai đứa ngồi tạm đằng sau cô cho đỡ chật nhé..

– Bọn cháu ngồi đâu cũng được mà..

– Mà sao mặt cái Yến, tự dưng dạo này lại tóp đi nhiều thế..?

Tôi cười hì hì:

– Tại cháu đang giảm cân cho đẹp cô ạ..

Cô cau mày nhìn tôi:

– Từ nay thì thôi nhé..đừng giảm cân nữa, người toàn xương là xương..không mũm mĩm, xinh gái như đợt nọ đâu..

Tôi và Hằng nhìn nhau ngồi xuống, giúp cô bỏ ít giấy vào mấy cái hộp đang nằm lăn lóc trên bàn..

Cô đơm xong đĩa ốc, quay sang hỏi bọn tôi:

– Vẫn như mọi khi, hay có thay đổi gì không..?

– Dạ không..Nhưng cô cho bọn cháu nhiều xoài hơn chút nhé..

Không đến 15’…

Bàn của tôi hai đĩa ốc nóng hổi, mùi thơm bốc lên nghi ngút..

Hằng cúi đầu vừa ăn vừa khoe:

– Tao mới liên lạc được với một ông giáo sư, có thể chữa khỏi bệnh cho bố tao rồi..

Tôi nửa tin, nửa ngờ:

– Thật không..?

– Thật chứ..Chiều qua tao còn đến tận bệnh viện, nói chuyện với ông ấy cơ..

– Thế ông ấy bảo sao..? Có hy vọng gì không..?

– Chưa chắc chắn lắm..Tao đưa ông ấy xem hồ sơ bệnh án của bố tao rồi..Giờ ông ấy đang lên phác đồ điều trị..

– Vậy thì tốt quá..Mày cố gắng lên nhé..Tao tin ngày bố mày đi lại bình thường, sẽ nhanh đến thôi..Nếu thiếu tiền, cứ bảo tao tao cho vay..không phải lo..

Kể ra cũng lạ..

Tôi và Hằng không một chút máu mủ tình thân, nhưng giữa chúng tôi hầu như chẳng có bất cứ khoảng nào ngăn cản..Nó lo cho tôi, còn hơn cả người thân ruột thịt..Mặc dù hoàn cảnh của nó, còn khó khăn hơn tôi nhiều..

Ăn xong ốc, cũng đã 10 rưỡi..

Tôi nhắn tin bảo Long hôm nay ngủ nhà Hằng, sáng mai tôi mới về..

Chúng tôi cùng nhau đi bộ 1 đoạn khá dài..vừa đi vừa hát nghêu ngao vui thú…

Đến gần tiệm thuốc Tây bên đường…

Hằng bảo tôi đứng đợi, còn nó thì sang đường mua ít thuốc xương khớp gửi về quê cho mẹ..

Tôi gật đầu..đứng chờ một lúc lâu, mà vẫn không thấy Hằng ra..

Sốt ruột quá, muốn qua đường xem Hằng còn đi đâu mà lâu thế..?

Vừa sang được nửa đường, tôi kinh hãi nhận ra chiếc ô tô màu đen 7 chỗ..đang lao nhanh về phía tôi..

Không có ý định giảm ga hay dừng lại..

Khoảng cách càng lúc càng gần, tôi nhận ra..người ngồi trong xe không ai khác ngoài Thùy..

Chị ta mặc chiếc áo phông màu xanh đậm, mũ lưỡi trai che đi cả nửa khuôn mặt..Miệng nhếch lên cười điên dại..

Mỗi lần tôi gặp Thùy, đều có chuyện kinh khủng xảy ra, và lần này cũng không ngoại lệ..

Chị ta muốn đâm chết tôi..

Chân tay tôi bủn rủn hết cả lên..Muốn bước đi, muốn chạy thật nhanh,..mà không tài nào nhúc nhích được..

Mọi dây thần kinh trong người, như đang dừng hoạt động..

Chỉ biết đứng trơ mắt nhìn..

Chấp nhận sự an bài của số phận..

“RẦM..”

Tiếng động vang trời, cả người tôi bị một lực rất mạnh đẩy văng ra ngoài..

Thời gian như dừng lại,

Tất cả mọi việc diễn ra trong tích tắc..

Tôi cắn răng nén chịu đau, ngóc đầu lên..

Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt tôi, là cảnh Hằng đang nằm trên vũng máu đỏ chói mắt..

Xung quanh người đi đường, đã bắt đầu xúm lại hô hào..

Lồm cồm bò đến chỗ Hằng, tôi gọi to mấy câu liền:

– Hằng..Hằng ơiii..Tỉnh lại đi..Mày có nghe thấy tao nói gì không..?

Không một tiếng động..

Không một câu trả lời..

Tôi càng điên loạn hét lớn hơn:

– Hằng ơiii…Dậy..Dậy đi..Đừng làm tao sợ..

– Sao mày lại nằm đây, mày phải tỉnh lại đi làm kiếm tiền chữa bệnh cho bố mày nữa chứ. Nãy mày chẳng bảo, tìm thấy giáo sư chữa khỏi bệnh cho bố mày rồi như..

– Lại còn hứa, chung vốn mở quán bán hoa tươi với tao cơ mà..

Tôi ôm chặt lấy nó, khóc nức nở..

Những giọt nước mắt trong suốt, rơi xuống má Hằng ..

Mà nó vẫn nằm im, không động đậy..

Rồi người đi đường kéo tôi ra, không cho tôi ôm chặt lấy nó nữa..

Xe cứu thương cũng vừa tới..

Lúc nó được các bác sĩ đặt lên cán,

Tôi chỉ nghe thấy hơi thở của nó đang yếu dần đi..

Và câu nói ngắt quãng, không vẹn chữ:

– Nhờ mày chăm sóc bố mẹ tao..

Tôi không biết làm gì, ngoài việc nắm chặt tay nó..

Ngay cả chiếc xe của Thùy đang nằm bẹp dúm, bên lề đường tôi cũng không quan tâm..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN