Vị Của Ái Tình - Phần 20
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
909


Vị Của Ái Tình


Phần 20


Cả người tôi từ trên xuống dưới ướt sũng như chuột lột..Nhưng bước chân vẫn ngoan cố bước đi, không dừng lại..

Tiếng còi xe inh ỏi vang lên sau tai tôi, tôi còn chưa kịp ngoái đầu nhìn..Đã thấy Nam bước xuống:

– Yếnnn..E đi đâu mà ướt hết thế này..?

– Hay nhà e xảy ra chuyện gì…?

Tôi ngước khuôn mặt, dính đầy nước mưa lên nhìn Nam:

– E không sao đâu. Anh cứ kệ em..

– Không sao mà như này à..Thôi lên xe đi, anh đưa về..

Nam dứt lời, mạnh mẽ kéo tay tôi lên xe, tôi vùng vằng đẩy ra:

– E đã bảo, a cứ mặc kệ e cơ mà..

Nam lần đầu nhìn thấy bộ dạng này của tôi có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh sau đó lại bình tĩnh luôn:

– Giờ e không về chứ gì..? Được thôi..a sẽ ở ngoài này với em..

– Anh tội gì phải làm thế..?

– Thế e cũng tội gì phải hành hạ bản thân ra nông nỗi này..?

Chúng tôi 1 người cố chấp, 1 kẻ bướng bỉnh không ai nhường ai..

Cuối cùng cả hai đều đứng dầm mưa, hơn nửa tiếng đồng hồ..

– E còn muốn đứng nữa không..? Nếu muốn thì chúng ta lại tiếp tục..

Tôi quay sang nhìn anh, nhẹ nhàng lắc đầu:

– E muốn về..

Nam không nói gì, chỉ kéo tay tôi lên xe khởi động máy đi luôn..

Tôi ngồi trên xe Nam, không hiểu sao nước mắt cứ chảy xuống từng hàng dài..Nam luống cuống vừa lái xe, vừa đưa tôi bịch khăn giấy:

– Yến ơi..sao thế..? E khó chịu chỗ nào à..?

Tôi nặn mãi mới ra câu:

– Hằng..Nó vì cứu e mà mất rồi..

“KÍT..”

Nam phanh gấp xe lại, như sợ mình nghe nhầm:

– Lâu chưa..? Sao không nói với anh..?

– Mới được 3 hôm..

Tôi chậm rãi kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Nam nghe..

Anh nghe xong không phản ứng gì, người cứ đờ ra như khúc gỗ:

– Còn người phụ nữ đâm Hằng đâu rồi..?

Tôi hiểu anh đang muốn nói đến Thùy..

– Chị ta cũng mất ngay trong lúc đó..Xe chạy tốc độ cao quá mất lái, đâm vào dải phân cách trượt cả trăm mét tử vong ngay tại chỗ..

Lo xong đám tang của Hằng..Tôi lên Hà Nội, biết tin này cũng chẳng vui mừng gì..

Không phải tôi độ lượng thương hại Thùy, nhưng dù sao đó cũng là một mạng người..

Lương tâm tôi không cho phép mình hả hê trước cái chết của đồng loại..

Dù những việc chị ta đã làm, đáng phải chịu kết cục như thế…

Tôi mải suy nghĩ lung tung, mà không để ý lời Nam hỏi:

– Thế giờ e có định hướng gì không..?

– E vẫn phải sống tốt, còn thay Hằng lo cho bố mẹ nó nữa chứ..

– Hay e đến công ty làm full time luôn đi, cho đầu óc khuây khỏa..Chứ cứ ru rú ở nhà như này trầm cảm lúc nào không biết đâu..

Tôi gật đầu đồng ý, tự nhắc nhở bản thân phải cố gắng hơn nữa..

Không vì mình, cũng phải vì gia đình Hằng chứ..

Nghĩ thế trong lòng tôi cũng nhẹ nhõm hơn phần nào..

Nhờ Nam chở qua nhà, thay tạm bộ quần áo sạch..

Rồi ra ngân hàng rút 100 triệu (tiền Long đưa lần trước còn thừa), gửi về quê cho bố mẹ Hằng..

Tối hôm đó,

Trở về căn phòng quen thuộc, gần 11h rồi mà tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi..

Cứ nhắm mắt là lại thấy Hằng, đang cười với tôi..

Tiếp tục như này tôi sợ mình sẽ điên mất..

Tôi chán nản ngồi hẳn dậy, đi đến cạnh cửa sổ giật mình phát hiện dưới cổng, chiếc xe thể thao quen thuộc đứng hiên ngang giữa đường..

Kể từ giây phút tôi bước đi trước mặt anh..Tôi đã quyết định từ nay chúng tôi sẽ không còn gì hết..Không phải vì mẹ anh đâu, mà vì bản thân tôi không có đủ niềm tin cho tình yêu này..Tôi không có tư cách trách a, càng không đủ can đảm cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió cuộc đời..Tôi chọn điều buồn nhất, vì đó là điều tốt nhất cho cả hai chúng tôi..

Biết là thế mà trái tim tôi vẫn đau nhói lên, như có ai đó đang cố gắng dùng sức bóp thật chặt..

Tôi nhìn anh từ trên nhìn xuống, anh nhìn tôi từ dưới nhìn lên..

Khoảng cách của chúng tôi chỉ cách nhau 1 đoạn, nhưng vĩnh viễn giống hai đường thẳng song song không bao giờ cắt nhau..

Tôi không biết anh chờ đến bao giờ, chỉ biết mấy ngày sau đó ngày nào a cũng lặng lẽ kiên trí đỗ xe ở đây..

Cuối cùng không chịu được cảnh này, tôi đành phải chuyển nhà..

Nhà trọ mới của tôi cách công ty có hơn 800m, hàng ngày đi bộ đến làm cũng rất thuận tiện..Tôi chắc ăn còn thay số điện thoại liên tục..

Riêng Nam vẫn âm thầm quan tâm tôi từng ngày, từ những việc nhỏ nhất..

Tôi có nói với anh vài lần về quan điểm tình cảm của tôi..nhưng anh vẫn kiên trì lắm..

Thời gian cứ thế trôi qua nhanh chóng, cuộc sống bộn bề đầy khó khăn của tôi dần trở lại quỹ đạo ban đầu..Không ồn ào náo nhiệt, chỉ yên bình như mặt hồ phẳng lặng..

Bốn tháng này,

Tôi không gặp lại Long thêm bất cứ lần nào nữa. Anh như cơn gió biến mất khỏi cuộc đời tôi, không vết tích..

Cho đến hôm Nam rủ tôi đi ăn sinh nhật anh trai..

Tôi từ chối mấy lần, mà anh toàn lẽo đẽo theo sau:

– Đi với a 1 lần này thôi..

– Nhưng e ngại lắm..

– Có gì đâu mà ngại, toàn người trong nhà mà..

– Không là không..

– Vậy anh sẽ theo e, đến khi nào e đồng ý thì thôi..

– Được rồi..Nhưng chỉ lần này thôi nhé..

Bất lực với trò lầy lội của Nam, tôi đành phải gật đầu đồng ý cho xong chuyện..

Hơn 7h tối,

Nam chở tôi tới một nhà hàng sang trọng lắm, chuyên giành cho người có tiền thôi..

Tôi nhìn lại mình từ trên xuống dưới lắc đầu thở dài ngao ngán:

– Anh chắc dẫn e vào không làm mất mặt anh chứ..?

– Đương nhiên rồi..E có thấy ở đây ai xinh bằng e không..?

Nói rồi Nam tự nhiên kéo tay tôi vào phòng Vip..Đã có 3 người đàn ông ngồi chờ sẵn..Tôi xấu hổ lí nhí, trong cổ họng:

– Em chào các anh..

Cả căn phòng tự nhiên bật cười..

Nam trừng mắt liếc ba người kia:

– Các anh đừng dọa Yến nữa..

Một người trong số đó khuôn mặt có nét giống Nam 7 phần..

Tôi đoán chắc là anh trai Nam – chủ nhân chính của bữa tiệc này:

– Okii..không đùa hai đứa nữa, ngồi xuống đi..A gọi món rồi, đợi Long chút nữa rồi chúng ta bắt đầu..

Tai tôi như nghe thấy tiếng nổ thật to, khi anh Thắng ( a trai Nam) nhắc đến tên Long..

Tôi nắm chặt tay cố gắng giữ bình tĩnh, trấn an bản thân..

Chắc không phải đâu..Chỉ là hai cái tên giống nhau thôi mà..

Không thể nào là anh ta được..

Nhưng sự thật chứng minh tôi đã nhầm, trái đất thực ra không to như mình vẫn hay tưởng tượng đâu..

Cánh cửa phòng lần nữa mở toang ra..

Người đàn ông tôi không muốn gặp nhất, đang xuất hiện trước mắt tôi..

Anh vẫn thế, vẫn cái vẻ lạnh lùng đáng ghét nhưng sâu trong đôi mắt liếc qua tôi là vẻ buồn buồn khó chịu..

Nam lên tiếng chào anh đầu tiên:

– A Long đến muộn thế..?

– Ừ..Tắc đường quá..

Quay sang tôi như có, như không Long hỏi bâng quơ:

– Bạn gái à..?

Cuối cùng tôi cũng hiểu cụm từ “người qua đường” anh nói là như thế nào..?

Nam gật đầu, rồi lại vội lắc đầu:

– Cô ấy vẫn chưa đồng ý anh ạ..?

Không ai nói thêm câu gì nữa, anh Thắng cũng vời Long đến ngồi gần mình:

– Cái thằng này, mời được mày khó như lên sao hỏa thế..? Hay dạo này về quản lí công ty cho ông già, nên đổi vị rồi..

– Ăn đi..lắm chuyện..

Thức ăn được dọn lên, lại toàn món Tây..

Tôi ngơ ngác như người tối cổ, nhìn đĩa bít tết trong lòng..

Không phải trước đây Long chưa đưa tôi đến những nhà hàng sang trọng như này bao giờ..Mà căn bản tại tôi không thích đồ Tây, nên anh cũng chẳng mấy khi gọi..

Không khí ngột ngạt làm tôi khó chịu quá..

Thi thoảng còn tiếp nhận những ánh nhìn xoáy sâu vào người từ Long..

Tôi đành xin phép ra ngoài..

15′ sau đang định bước vào thì gặp ngay Long đứng thù lù đằng sau:

– Đã tìm được hạnh phúc mới rồi cơ à..? Chúc mừng cô nhé..

Giọng a giễu cợt, pha chút xem thường làm tôi tự ái, gắt gỏng:

– Chuyện của tôi, a đừng quan tâm..

***

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN