Vị Của Ái Tình
Phần 24
Tôi đẩy mạnh Hùng ra gào lên:
– Anh biết gì mà nói..?
Hùng theo phản xạ lùi về phía sau:
– Anh không biết gì..? Nhưng a có cái này tặng cho e..
Dứt lời Hùng đưa cho tôi cái túi vải, trong đó đựng sẵn 2 quyển sổ..Tôi mở ra nom thấy 1 quyển sổ tiết kiệm và 1 quyển sổ bìa đỏ đứng tên tôi..Là ngôi nhà của bố tôi..
Tay tôi run rẩy, người không đứng vững phải dựa xát vào tường:
– Anh..Làm sao anh có..?
– E đừng hiểu nhầm, không phải của a đâu..Là a Long bảo a đưa cho e làm quà cưới thôi..
Thì ra a đã chuẩn bị mọi thứ tươm tất…
Giây phút cuối cùng, anh vẫn không muốn gặp lại tôi..
Tôi bật cười điên dại, vứt quyển sổ đỏ xuống đất..Tay nhăm nhe xé tan quyển sổ tiết kiệm..May mà Hùng kịp ngăn lại:
– E định làm gì..?
– E không cần những thứ này..e cần biết a Long đang ở đâu..?
– E bình tĩnh lại đi..
– Anh bảo e bình tĩnh sao được..? Ai bảo a ấy tặng quà cưới cho e..? Không còn sống nữa thì tặng quà có ích gì..?
– A Long có nỗi khổ riêng của a ấy, e không hiểu đâu..
– Em không cần hiểu..A đừng nói nữa..
– Đáng lẽ để hết ngày mai a mới đưa cho e hai thứ này..Vì a Long dặn khi nào a ấy lên máy bay, mới được tìm e..Nhưng hôm nay e đến tận đây, thì a đưa luôn..Ban đầu a không hiểu lí do a Long lại làm mọi chuyện này..Cho đến chiều hôm kia, a chính mắt nhìn thấy hồ sơ bệnh án..Thì a cũng đã hiểu ra..Ai cũng trách a ấy không chịu phẫu thuật, nhưng có người nào biết a ấy đã tuyệt vọng như nào không..?
Mỗi câu mỗi chữ như lưỡi dao sắc lẹm, đang cứa vào tim tôi đau nhói:
– Anh ấy định đi đâu..?
– Đi Canada..Chiều mai 6h bay..
– E hỏi a lần cuối cùng..a có biết a Long đang ở đâu không..Xin anh hãy nói cho e biết, e không muốn cả quãng đời còn lại phải sống trong hối hận..
– Còn 1 căn nhà gần ngoại ô, nhưng a không chắc a ấy có ở đấy không..?
– Không chắc e cũng cứ đi..A cho e địa chỉ, thà có 1 tia hy vọng để e trông ngóng, bấu víu vào còn hơn ngồi đây chờ..
– Đường xx số nhà 32..A ấy thay số điện thoại rồi, e không gọi được nữa đâu..Cầm điện thoại của a mà gọi xem được không..?
Vài câu tiếp theo tôi không nghe thấy Hùng nói gì nữa, giật luôn cái điện thoại của Hùng cắm đầu chạy ra ngoài..
Trời như trêu ngươi tôi, bắt đầu đổ cơn mưa rào..
Tôi vội vội vàng vàng leo lên chiếc taxi gần quán bar nhất, đọc địa chỉ giục anh lái xe đi nhanh liên tục, đến nỗi anh còn phải gắt lên mấy lần..
Toàn thân tôi cứng đờ bật khóc nức nở trong xe..Nếu không nhanh lên chút nữa, tôi có thể sẽ đánh mất a mãi mãi..
Cuối cùng tôi cũng đến được nhà Long, cầm luôn 500k đưa cho a lái xe mà không nói lăng gì..
Mặc kệ trời mưa như đổ nước tôi lao ra ngoài, chạy nhanh đến cái chuông cửa ấn liên tục..Từng hồi chuông vang lên, nhưng trong nhà chẳng có động tĩnh gì..Tôi vẫn kiên trì đứng đấy..Nước mắt của tôi hòa lẫn vào nước mưa chẳng biết có vị gì..Vị của ái tình hay vị của khổ đau…???
Rồi tôi lôi cái điện thoại của Hùng ra, ngón tay lạnh buốt che che ấn ấn tìm số của anh..Lần nào gọi cũng có tiếng chuông “tút..tút..” nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy giọng anh..
Người tôi ướt sũng từ trên xuống dưới, tay không ngừng đập mạnh lên cánh cửa:
– Long..Em biết anh đang ở đây..ra mở cổng cho e đi..
– Em xin anh đấy..
– Long ơi..Long..
Tôi đứng dưới mưa gào thét như 1 kẻ điên, mà anh vẫn không có bất cứ phản ứng gì..
Tuyệt vọng ngồi thụp xuống đất, thì chuông điện thoại tự dưng kêu lên..Màn hình hai chữ “Anh Long” nhấp nháy liên tục..Tôi lướt nút nghe nhanh hơn bao giờ hết..Mà khổ nỗi điện thoại của Hùng bị dính mưa, cứ đơ ra..mãi mới nghe được:
– Cô về đi..đừng làm những trò điên dại như này nữa..
– E không về đâu..a ra mở cổng cho e..
– Khi cô lựa chọn rời khỏi tôi thì chúng ta đã kết thúc rồi..
– E không muốn nghe, a không mở cổng e sẽ đứng ngoài này đến khi nào a chịu mở thì thôi..
Giọng Long khàn khàn, pha chút bất lực:
– Tùy cô..
Tắt điện thoại tôi mạnh mẽ đứng dậy ngửa mặt nhìn lên ô cửa sổ tầng 2…
Vì tôi đoán chắc anh đang đứng trên đấy nhìn xuống tôi dưới này..
Được 1 lúc lâu thì tôi ngã khụy xuống, không còn cách nào gắng gượng lên nổi..
Tôi tưởng mình sẽ ngất đi..
Nhưng không..Đúng lúc này cánh cổng sắt nặng nề mở ra..Long đứng đối diện tôi, anh vẫn thế chỉ là khuôn mặt mang theo nỗi buồn khó ai hiểu mà thôi..
Tôi mỉm cười..nụ cười mãn nguyện, đưa tay về phía anh cố gắng đứng dậy mà không nổi..
Anh không nói gì, liếc mắt nhìn rồi bế thốc tôi vào trong đặt ngồi lên cái ghế sofa giữa nhà ..
Người tôi ướt đẫm, cứ thế ôm chặt lấy anh nhất quyết không chịu buông ra:
– Cô có bị điên không..? Trời mưa to thế chạy đến đây làm gì..?
Hai hàng nước mắt của tôi, khi nghe anh nói lại bắt đầu chảy dài..
A không làm gì được, đành phải hạ thấp giọng xuống:
– Thôi đừng khóc nữa..Khóc ở ngoài kia hơn tiếng đồng hồ rồi, còn chưa chán à..? Vào tắm nước nóng đi, không lại cảm..
Tôi kệ anh không thèm đáp lại..
Anh chán nản lần nữa bế tôi vứt vào phòng tắm..
10′ sau..
Tôi ra ngoài khoác cái áo choàng dài qua đầu gối của anh..Không thấy a ngồi đợi, tôi lại bắt đầu lo sợ anh bỏ đi rồi..
Xồng xộc chạy vào phòng ngủ..thấy anh đang nằm xem tivi mới thở phào nhẹ nhõm..Tiến lại gần, không cần biết anh có đồng ý hay không cứ thế rúc vào lòng anh..Mái tóc ngắn đẫm nước của tôi, cọ vào áo anh làm anh nhăn mặt..Kéo tôi ngồi dậy, với tay lấy cái máy sấy tóc..tự tay sấy từng bên cho tôi..
Tôi ngồi yên không nhúc nhích cho đến khi cái vali quần áo, xếp gọn gàng trong góc phòng..đập vào tầm mắt của tôi..Bên trên còn đang để tấm vé máy bay..
Tôi không suy nghĩ nhiều, đẩy mạnh anh ra, lao đến đạp cái vali đổ lăn lóc xuống sàn nhà..
Nhặt tấm vé máy bay lên, xé tan tành thành nhiều mảnh..Vừa xé, miệng vừa lẩm bẩm:
– Đi này..Đi này..
Long hoàn toàn bất ngờ trước hành động quái gở của tôi:
– Cô làm gì thế..?
– Em không cho anh đi đâu hết..Anh phải ở lại đây với em..
Long cười nhạt châm biếm:
– Cô đừng quên bây giờ chúng ta có quan hệ gì..?
Tôi gào lên chua xót:
– Hôm nay đến đây e đã xác định sẵn rồi, từ nay về sau a ở đâu e sẽ ở đó..E thông báo vậy thôi, chứ không xin ý kiến anh đâu..
– Thôi ngủ đi..muộn rồi..
Tôi lên giường theo Long, chủ động rúc vào người anh..
Long với tay tắt đèn, định đẩy tôi ra mà tôi ôm chặt quá không đẩy được:
– Bỏ tôi ra..Cô ôm như thế, tôi tắc thở chết thì sao..?
– Chết cái gì mà chết..Anh phải sống cùng e, đợt nọ hứa đưa e đi Sapa mà đã được đi đâu..?
– Yếnnn…
– Anh đừng nói gì hết..E không muốn nghe, chỉ cần nằm yên nghe e nói là được rồi..
Tôi nắm chặt tay anh thì thầm:
– Anh đồng ý phẫu thuật được không..?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!