Vị Của Ái Tình - Phần 25
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1036


Vị Của Ái Tình


Phần 25


– Anh đồng ý phẫu thuật được không..?

Tôi cảm nhận rõ ràng người Long cứng đờ khi nghe xong câu đó..A không trả lời, chỉ im lặng nằm đấy..

– Long..

– Ngủ đi, đừng nói nữa..Anh mệt rồi..

– Không..E phải nói..E sai rồi..

– Yến..E không sai gì cả..Tất cả đều là sự lựa chọn của a, không liên quan đến e..Sau này a đi rồi, e phải cố gắng sống vui vẻ..Đừng ôm đồm nhiều quá..

– Anh đang nói gì vậy..? Không đi đâu hết…

Tôi lại ôm chặt Long hơn, như sợ chỉ cần mình buông tay ra a sẽ biến mất mãi mãi..Anh không phản đối nữa, để mặc tôi muốn làm gì thì làm..

Đêm đó chúng tôi ở bên nhau, mỗi người một suy nghĩ nhưng chung quy lại đều hướng về nhau..

Sáng hôm sau..

Tôi tỉnh dậy không thấy Long đâu, chạy đi tìm quanh nhà..kết quả vẫn vậy..Bóng dáng a, không có ở đây..

Tôi bật khóc bất lực giữa nhà..Khoảng 15′ sau thì xe của Long đỗ ở ngoài cổng..Tôi sợ mình hoa mằt, chạy ra tận nơi nước mắt còn chưa khô:

– Anh đi đâu..?

– Anh đi siêu thị mua ít đồ, nhưng ở đây gần ngoại ô nên hơi lâu..

– Làm e cứ tưởng a lại bỏ e..

– Vé máy bay e xé rồi, còn đi đâu được nữa..

– Biết thế là tốt..A còn có ý định đi đâu nữa, anh mua cái vé nào e xé cái vé đấy..

Long bật cười xoa đầu tôi, rồi nhăn mặt lại:

– Vào nhà đi..Ăn mặc như này, mà cũng dám ra đường..

Tôi lúc này mới giật mình để ý, trên người vẫn còn khoác cái áo choàng tắm dài qua đầu gối của Long..

Chạy 1 mạch vào trong nhà, Long đưa cho tôi cái túi trong có đựng sẵn quần áo, vẫn còn nguyên tem mác..Chắc a vừa mới mua..Tôi nhận lấy, vào nhà tắm thay đàng hoàng tử tế..

Bước ra thấy Long đang cho hai viên thuốc gì vào miệng..rồi ngồi dựa đầu vào tường, đầy mệt mỏi:

– E có về không, a gọi Hùng đến đưa về..

Tôi giãy nảy lên:

– Không..E không đi đâu hết..E ở đây với anh..

– Chắc chắn sau này sẽ không hối hận chứ..?

Tôi học theo giọng điệu của Long, giõng dạc tuyên bố:

– Chắc chắn..Nếu a dám chết, e thề sẽ đi cùng anh..E nói được làm được..

Long chỉ tay ra hiệu cho tôi, ngồi xuống cái ghế bên cạnh..

Còn anh thì với tay lấy điện thoại..Tôi không biết a gọi cho ai, chỉ nghe thấy câu:

– Tao đồng ý phẫu thuật, mày sắp xếp lịch hộ tao..

Tôi nghe xong, không hiểu sao lại chảy nước mắt..

Long tắt vội điện thoại, ngồi xuống cạnh tôi:

– Sao từ qua đến giờ lắm nước mắt thế..? Có ai làm gì đâu mà tự nhiên khóc..?

– Em sợ..

– Sợ cái gì..? Từ trước đến giờ toàn em bỏ a ở lại, chứ a đã bỏ rơi em lần nào đâu..?

– Anh hứa nhé..

– Thế lần sau còn đòi kết thúc nữa không..?

– Không..

– Còn đòi làm người dưng nữa không..?

– Cũng không..

Long gật gù hài lòng, nhắc tôi vào nhà tắm rửa lại mặt mũi rồi ra ăn sáng..

Xong xuôi anh lái xe chở tôi qua quán bar, trả điện thoại cho Hùng..

Rồi lại về qua nhà xếp mấy bộ quần áo của tôi, vào cái vali anh đã chuẩn bị sẵn để ở dưới cốp xe:

– Anh đưa e đi đâu..?

– Cứ đi đi..Không sợ a bán e sang Trung Quốc đâu mà lo..

– Nhưng mà..

Long thấy tôi ấp úng nghi ngờ mãi, anh giả vờ nghiêm mặt:

– Nếu e không thích đi cùng anh thì để anh đi một mình cũng được..

Tôi cuống lên sốt sắng:

– Không..Anh đi đâu em theo đó..

Long gật đầu xách vali đi trước, tôi lẽo đẽo theo sau..

Được một đoạn thì Long dừng xe, nhường ghế lái cho người đàn ông đang đứng chờ sẵn ở vỉa hè..

Còn bản thân mình thì kéo tôi ngồi xuống phía sau..

Tôi thắc mắc hỏi anh:

– Sao anh không tự lái xe..?

Long cười nhạt nhìn tôi:

– Từ đây lên Sapa đường xa quá, a bây giờ không lái xe đường dài được..

Tôi nghe anh trả lời mà cảm giác như có ai đó đang cấu thật mạnh vào người tôi..

Đau..đau lắm..

Thì ra anh muốn đưa tôi lên Sapa..Giúp tôi thực hiện giấc mơ vẹn tròn..

Ngồi xe gần 5h đồng hồ, cả người tôi ê ẩm..Nhưng tôi vẫn phát hiện ra Long giấu tôi uống thuốc 2 lần..

Chúng tôi quyết định không thuê khách sạn mà chọn ở Homestay của người bản địa..Cách thành phố sapa hơn 10km..

Sức khỏe của Long không tốt, nên tôi không thể làm bừa được..

Đêm hôm đó tôi nằm trong ngực anh, mà không tài nào chợp mắt nổi..

– Anh..

– Sao thế..? Lạ giường không ngủ được à..?

– Không..Mình chỉ chơi hết ngày mai thôi nhé, ngày kia lại về Hà Nội..Lên đây như này, e không yên tâm..

– Không sao đâu..Anh thấy bình thường mà..Thằng Quân nó cũng bảo không vấn đề gì đâu..

– Anh nhất định phải phẫu thuật thành công nha..Em chờ anh..

– Ừ..

– Tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có 50/50, nhưng e tin anh nhất định sẽ vượt qua..

– Anh không sợ chết, anh chỉ sợ mất e..

Nói rồi Long vỗ nhè nhẹ lên vai tôi như muốn động viên..Hành động nhỏ nhoi, nhưng có sức ảnh hưởng rất lớn đối với tôi..Làm tôi an tâm hơn phần nào..

Sáng hôm sau..

Chúng tôi ăn uống qua loa, rồi bắt taxi ra bản Tavan..Vượt qua bao cung đường cheo leo, vách núi hiểm trở..Chứng kiến bao nhiêu thung lũng kì diệu..tôi thấy bản thân mình thỏa mãn lắm..

Cả ngày mệt mỏi chơi đùa khắp nơi, ăn uống đủ mọi thứ..

Long dẫn tôi trở về, mà tôi còn mè nheo mãi..

Chúng tôi ở Sapa tất cả 4 ngày, đi đến những nơi tôi từng ao ước..Bản Tavan, bản Lao Chải rồi còn cả đỉnh Fanxipăng..Không những thế tôi còn được chứng kiến, rất nhiều ngôi nhà vintage của người dân tộc..Được tiếp xúc, nhìn thấy sinh hoạt của họ..Tôi nhận ra họ cực kì thật thà, hình như thế giới của họ cũng khác hẳn với thế giới của chúng ta..

Ngày thứ 5 thì tài xế của Long lái xe lên tận nơi đón chúng tôi về Hà Nội..

Cuộc sống lại quay về quỹ đạo ban đầu, tôi ở nhà Long mặt dày theo anh từng bước chân..

Anh cũng không đi làm, chỉ quanh quẩn bên tôi làm những việc bình thường nhất..Nấu cơm cho tôi ăn, cùng tôi xem hết cả bộ phim hoạt hình dài hơn 2 tiếng đồng hồ..

Tôi rất biết ơn đời, nếu như anh không gặp phải căn bệnh quái ác ấy…

Tôi và anh vừa đi siêu thị mua ít đồ khô, về đến nhà còn chưa kịp xếp gọn gàng..Anh đã bước nhanh lên lầu, lảng tránh ánh mắt dò xét của tôi..

5′ sau tôi dứt khoát theo lên..

Cảnh tượng đầu tiên đập mắt vào tôi là hình ảnh Long nằm bất động trên sàn nhà lạnh buốt..

Tôi dùng hết can đảm chạy đến lay mạnh người anh..Vừa lay, vừa gọi:

– Long ơi..Long..

Đáp lại lời tôi là cả khoảng không yên tĩnh..Chưa bao giờ tôi thấy thời gian lại là thứ đáng sợ thế này..?

Tôi sợ hãi, vội vã lấy điện thoại gọi cho Quân:

– A ơi..Long ngất rồi..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN