Vị Của Ái Tình - Phần 6
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
1008


Vị Của Ái Tình


Phần 6


Ra khỏi quán bar, quản lí và bảo vệ ai cũng nhìn tôi như người ngoài hành tinh..Cái Hằng còn k nhịn được, chạy đến nhìn trước nhìn sau:

– Mày có sao không..?

Tôi cười nhạt an ủi nó:

– Tao không sao đâu, cả người tao từ trên xuống dưới vẫn lành lặn mà…

– Anh Long bỏ qua cho mày rồi à…?

– Ừ, tao cũng vay được tiền rồi..

– Thật không..?

– Thật..Tao nói dối mày làm gì, không tin nhìn đây nài..

Tôi dơ điện thoại cho Hằng xem tin nhắn chuyển khoản của Long..Hằng sợ nói tôi nói đùa, còn phóng to màn hình ra nhìn:

– Vậy thì may quá..

– Thôi tao đi chuyển tiền về quê đây..không tí nữa ngân hàng lại nghỉ trưa..

Tạm biệt Hằng, tôi bắt một chiếc taxi quay lại ngân hàng..Làm thủ tục chuyển tiền về quê cho ông bà ngoại..Xong xuôi mọi việc cũng hơn 11h..

Chiều hôm ấy, tôi mang bản dịch đến công ty nộp..Mấy chị nhìn thấy tôi, ai cũng vui lắm..Có chị còn trêu:

– Sếp (Nam) đang đợi e trong phòng đấy..Khổ thân mang tiếng soái ca mà cưa gái mãi chẳng được gì cả..

– Làm gì có đâu, các chị cứ trêu e..

– Không phải giấu nhé, Sếp khai hết rồii..Thôi gật đầu, đồng ý đi cho bọn chị còn được ăn cỗ..

Tôi xấu hổ chạy thẳng vào Nam:

– A ơi e nộp bản dịch..

Nam ngồi trước máy tính, ngẩng đầu lên nhìn tôi cười tươi:

– E đến lúc nào đấy..?

– E đến từ lúc nãy cơ..nhưng đứng ngoài buôn với mấy chị, nên giờ mới vào…

Tôi đặt bản dịch lên bàn, tự nhiên ngồi xuống ghế..Nam đứng dậy, tiến đến chỗ tôi xem qua một lượt:

– Cũng ổn ổn rồi đấy..Chắc không phải sửa lại nữa đâu..

– E mà lại..a phải tin tưởng vào nhân viên của a chứ..

Nam bật cười, xoa đầu tôi như đứa trẻ:

– Tối nay cả phòng tổ chức liên hoan, e đi cùng mọi người cho vui nhé…

Tính tôi vốn dĩ ưa náo nhiệt, thích quậy phá nên tôi đồng ý luôn..mà không cần suy nghĩ gì nhiều…

Điện thoại trong túi cứ rung liên tục, màn hình nhấp nháy là bà ngoại gọi đến..Tôi xin phép Nam, ra ngoài nói chuyện cho thoải mái:

– Con nghe đây bà ơi…

– Bà vừa nhận được tiền con gửi rồi nhé, ông ngoại với bác Vinh (bác hàng xóm)…mang chứng minh thư ra ngân hàng rút rồi..

– Vâng ạ…

– Con nói thật cho bà biết, số tiền lớn như này làm sao có được trong thời gian ngắn thế…?

– Con đi tạm ứng lương trước, với vay thêm của mấy anh chị trong công ty..Bà yên tâm nha, con không sao đâu…

Bà ngoại tôi ngập ngừng ở đầu dây bên kia:

– Yến này..Bà xin lỗi..Vì ông bà, vì cậu mà bắt con phải chạy vạy khắp nơi..nhưng hoàn cảnh có ra sao..con cũng đừng bao giờ, bước chân vào những con đường ngõ cụt nhé..

– Con nhớ mà..con hứa sẽ không làm gì để ông bà dưới quê phải thất vọng đâu ạ..

– Ngoan lắm..Khi nào rảnh sắp xếp công việc, về quê một bữa nha..Ông dạo này cứ nhắc con suốt đấy..

Tôi nghe bà nói, tự dưng cảm thấy tủi thân kinh khủng..Nhớ lại giao dịch với Long, mà hai mắt rưng rưng..Nghĩ thầm trong bụng “Bà ơi..con không còn lựa chọn nào nữa rồi..”

– Mà thôi con vào làm đi, bà chuẩn bị đi mua cân hoa quả..vào bệnh viện thăm con trai ông Sáu đây..

– Bà đi cẩn thận nha..Con chào bà!!!

Dứt lời tôi tắt điện thoại, ra thẳng Wc..rửa lại mặt mũi cho thật tỉnh táo..sau đó mới vào phòng Nam, bàn nốt chuyện bản dịch tuần sau:

– Mắt e làm sao thế kia ? Lúc nãy còn bình thường cơ mà…

Tôi giả vờ đưa hai tay dụi mắt:

– Hình như vừa có con gì bay vào mắt e ý..vừa ngứa vừa đau a ạ..

– Có thật không ?

– Trên cả sự thật luôn..

Nam nhìn tôi, giọng khàn khàn k rõ đang vui hay buồn:

– Yếnn..nếu có chuyện gì không giải quyết được, thì nói với anh, anh sẽ tìm cách giúp đỡ e..Chứ đừng âm thầm chịu đựng, ảnh hưởng đến sức khỏe bản thân nha…A biết e còn chưa chấp nhận a..nhưng với tư cách là bạn bè, thì a vẫn giúp đỡ được e mà..

– E cảm ơn anh..có điều e không sao thật mà..Thôi e ra ngoài đây, đợi đến 5h rồi phòng mình cùng đi liên hoan nhé…

Nam gật đầu, tôi vội vàng bước ra thật nhanh..

không phải tôi chê bai gì anh, mà thực tâm tôi thấy bản thân mình không còn xứng đáng với anh nữa..

Hai tiếng sau..

Cả phòng tôi tập trung tại một nhà hàng khá có tiếng tăm ở Hà Nội..Gọi đủ các món ăn, ai cũng vui mừng hớn hở..Mấy chị còn nhường ghế ép tôi ngồi cạnh Nam..Chị Liên người đứng tuổi nhất trong phòng, bắt đầu mở bia:

– Yếnn…uống đi…Chị chúc mày năm nay vớ được đại gia nhé..

Chị Hoa ngồi bên, nhẹ nhàng khều áo chị Liên:

– Đại gia cũng không bằng sếp mình..Vừa giỏi, vừa khéo lại hiểu tâm lí chị e…

Cả bàn cười ồ lên, tôi xấu hổ đưa cốc bia lên uống..thì Nam nhanh tay gàn lại:

– Để a uống thay cho, e không phải đối thủ trên bàn của bọn họ đâu..

Nghe lời Nam nói, ai cũng giãy nảy lên..một hai bắt tôi phải uống cho có thành ý..Ban đầu là 1 cốc, rồi sau đó lại thêm 2, 3 cốc nữa…

Gần 8h tối ăn uống xong xuôi, chúng tôi lại rủ nhau đi hát karaoke…

Chọn xong phòng hát, tôi còn chưa kịp ngân nga câu gì..đã thấy điện thoại rung tiếp..Tôi khó chịu lướt nút nghe:

– Alo..

Tiếng Long dứt khoát, không cho tôi cơ hội dài dòng:

– Khách sạn Royal..Phòng 317..Cho cô 20′, tôi không thích chờ đợi ai đâu..

Tôi nhìn mọi người trong phòng, ấp úng trả lời Long:

– Hôm nay tôi bận rồi..để hôm khác được không..?

– Cô giờ không có quyền ra lệnh cho tôi..

Tôi lặng người khi Long nói câu này..Đúng thôi a ta bỏ ra 250 triệu (tính cả tiền hai chai rượu, tôi đập vỡ)..để tôi làm tình nhân cho anh ta 6 tháng cơ mà…Nên tôi làm gì được quyền từ chối..

Tạm biệt mọi người trong phòng, với lí do nhà xảy ra chuyện gấp..Nam bảo đưa tôi về, mà tôi vội vàng từ chối..Đi một mạch xuống cổng bắt taxi, đến khách sạn King..

Phòng 317, tôi do dự đứng ngoài một lúc mới lấy hết can đảm gõ cửa..Long nói từ trong vọng ra:

– Vào đi..Cửa không khóa đâu..

Đập vào mắt tôi, hình ảnh đầu tiên Long quấn mỗi chiếc khăn tắm ngang người..đang ngồi đầu giường, hút thuốc lá chỉ tay vào đồng hồ:

– Chậm 15’…

– Tại tắc đường quá..

Long ngoắc tay ra hiệu cho tôi tiến lại gần:

– Cô vừa uống bia hay rượu..?

– Làm gì có đâu..? A nhầm rồi..

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy Long nhìn xoáy sâu vào người tôi..

Tôi chột dạ, miệng lắp bắp:

– À thì..tôi đi liên hoan công ty..có uống 1 ít bia..

– Từ giờ cho đến hết 6 tháng sau, cô tốt nhất đừng để tôi thấy cô uống bia hay rượu một lần nào nữa…

Tôi tức tối không phản ứng gì, bỏ vào nhà tắm luôn..Còn dập cánh cửa “Ầm” một cái thật to, như muốn phản bác lại lời anh ta..

20′ sau, tôi lững thững bước ra..chưa kịp làm gì đã bị anh từ phía sau, ôm chặt lấy eo:

– Bắt đầu thôi..

Tôi giãy giụa thì anh ta quay người lại, đặt lên môi tôi nụ hôn chiếm hữu:

– Bướng nữa, đêm nay làm gấp đôi…

***
Long của e Chinh thì phải khác chứ chị e nhờ…❤

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN