Vị Của Ái Tình - Phần 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
998


Vị Của Ái Tình


Phần 7


Tôi im lặng, cảm nhận rõ ràng cơ thể anh từ từ cứng lại..Ánh mắt anh nhìn tôi không còn vẻ lạnh lùng hàng ngày nữa..Thay vào đó là sự cuồng nhiệt, nóng bỏng..

Khi đó bao nhiêu cảm xúc trong người tôi, đều bị anh dẫn dắt chỉ đạo…

Biết mình không thoát được, tôi đành hùa theo anh..đầu óc không suy nghĩ nổi chuyện gì nữa..chân tay mềm nhũn cả ra..

Tôi không biết có phải dưới tác dụng của bia tôi bạo gan hơn không…? Nhưng mà lúc này, tôi không hề bài xích những hành động ngông cuồng của anh…

Móng tay tôi tự nhiên cắm chặt lên tấm lưng trần rộng lớn đó..Từng giọt mồ hôi của hai người, bắt đầu vã ra hòa quyện vào nhau..Cơn khoái cảm không dừng lại ở đấy, tiếp tục diễn ra điên cuồng.. trào lên như những cơn sóng mạnh mẽ..Đêm đó chúng tôi lao vào nhau hết mình..Anh ta giày vò tôi đến gần sáng, mới chịu buông ra..ôm tôi ngủ thiếp đi..

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy cũng giống lần trước Long đã đi rồi..Bước vào Wc tắm rửa, thay quần áo..mang thẻ xuống trả phòng..Nhân viên tiếp tân lại đưa cho tôi bìa thuốc tránh thai khẩn cấp..Tôi nhận lấy, gật đầu cảm ơn lịch sự..

Ra khỏi khách sạn, tôi bắt grap về nhà luôn..mà không để ý đến cuộc nói chuyện trong sảnh:

– Nhân viên A: Tao đoán 100% đây là bồ mới của anh Long, không sai lệch tí nào…

– Nhân viên B: Lần trước tao cũng nghi ngờ rồi, nhưng không ngờ lần này lại gặp..

– Kể cũng lạ thật chị Thùy (vk sắp cưới của a Long)..quản lí chặt thế mà con này vẫn thoát được nhỉ..?

– Nhìn cái mặt rõ ngây thơ, mà đầu óc nham hiểm thật..Bảo sao a Long đích thân bắt mình tận tay đưa thuốc tránh thai..

– Ôi giời…Bọn này giờ chỉ thích tiền thôi.. anh Long đẹp trai, nhà giàu hợp gu chúng nó quá còn gì..Chả bám dai như đỉa ấy chứ..

– Nói thì nói thế..chứ qua mặt bà Thùy đâu dễ vậy…? Bao nhiêu con vênh váo lắm, gặp bà ấy xong cúp hết đuôi như..

– Mày với tao biết chuyện gì cũng chỉ để trọng bụng thôi nhé..Lộ ra ngoài là chết hết cả lũ đấy..Cơm không có mà ăn đâu..

– Biết rồi..Biết rồi..Mày cứ lo xa..

– Thôi không nói nữa, chuẩn bị xếp phòng đi..khách đặt hẹn trước, từ chiều hôm qua đấy..
___
Về phòng trọ tôi giật nảy mình khi thấy Hằng đang nằm co ro trên giường..Đáng lẽ giờ này nó phải đi làm rồi chứ..Hay lại có chuyện gì..?

Tôi khẽ gọi:

– Hằng ơi…Hằng..

Nó mê man rên nhẹ:

– Mày về rồi à..?

– Ừ..Tao vừa về..Mày sao thế..? Ốm hay thế nào mà không đi làm..?

Hằng trở mình, quay người ra mặt mũi xước xát hết lên..nhìn tôi, muốn nói gì đó nhưng lại thôi…

Tôi ngồi xuống giường, nhưng không dám động vào người nó:

– Ôi giời ôi..Làm sao đây..? Rõ ràng trưa hôm qua tao ở quán bar mày vẫn bình thường cơ mà..Hay lúc tao về rồi, quản lí làm khó mày…?

– Không..Không phải đâu..

– Vậy mấy vết thương trên cổ, trên mặt mày là thế nào..?

Hằng sụt sùi, lí nhí trong cổ họng:

– Thật ra tối qua tao vừa bị đánh ghen..Có ông khách quen mê tao lắm, tuần nào cũng dẫn bạn bè đến quán 2 – 3 lần..Còn thuê phòng riêng..yêu cầu đích danh tao đứng phục vụ, rót rượu cho cả bàn..Mọi lần trót lọt thì không sao, nhưng hôm qua chẳng biết thế nào..Mụ vk ông ta tìm đến tận quán, tất nhiên mấy anh bảo vệ không cho vào..Mụ ấy chờ ngoài cổng tới tận lúc tao tan ca..Mồm la hét chửi rủa rồi xông lên túm tóc, cào cấu tao..Tao đánh lại mà không nổi, vì mụ ấy béo quá..Người đi đường chỉ thích xem kịch vui, chứ có ai nói giúp câu nào đâu..

– Mẹ kiếp..Toàn lũ chó..Hay mày bỏ mẹ nghề phục vụ này đi…

– Bỏ rồi tao lấy tiền đâu gửi về quê chữa bệnh cho bố..và nuôi em trai ăn học..?

– Tao xin lỗi..tao không cố ý..

– Lỗi phải gì ở đây..Coi như số tao đen thôi..

– Nằm đây nghỉ ngơi, tao nấu cho bát cháo ăn cho lại sức…

Tôi vẫn biết cuộc sống vốn không công bằng..nhưng số tôi và số nó, sao khốn nạn thế..? Chúng tôi làm nên tội tình gì..? Mà ông Trời đày đọa tôi và nó ra nông nỗi này…?

30′ sau..

Tôi bưng lên 2 bát cháo còn đang nóng hôi hổi..Đưa cho Hằng một bát, còn một bát tôi tự mình xúc ăn ngon lành..

Hằng vừa ăn, vừa hỏi:

– Đêm qua mày sang nhà bạn thật không..? Hay mày có chuyện gì đang muốn giấu tao..?

– Hâm à..Tao thì có chuyện gì mà phải giấu mày chứ..? Chẳng qua đi liên hoan, uống hơi quá chén..nên về nhà bạn ngủ li bì tới sáng nay mới tỉnh..

– Tao vẫn thấy việc mày vay được tiền của a Long, có gì khó hiểu lắm..

– Tại mày cứ hay suy nghĩ lung tung thôi..tính tao thế nào, mày hiểu rõ nhất..Tao còn lâu mới để mình thiệt..

– Cũng mong là vậy..Mày khổ lắm rồi..

– Đợt này mày khỏi tao dẫn mày về quê ngoại tao trồng hoa, nuôi gà vài hôm cho thoải mái đầu óc..Chứ như này mãi, không sớm thì muộn mày cũng trầm cảm thôi..

– Tao cảm ơn mày nhé..Một thời gian nữa kinh tế ổn ổn tao với mày thuê tạm 1 cái shop nhỏ..Mở quá bán hoa tươi, thay đổi cuộc sống luôn…

Khi Hằng nói ra những lời này, tôi không bao giờ ngờ rằng đây lại là ước nguyện cuối cùng của cô ấy..Chỉ tiếc đến tận cuối đời, chúng tôi vẫn không thể thực hiện được..Tôi nợ cô ấy một cuộc sống bình yên..Nợ gia đình cô ấy một người con hiếu thảo, một người chị hiền lành…
___
Hai hôm sau, Hằng bắt đầu đi làm trở lại..Long cũng để tôi yên, không làm phiền không quấy nhiễu..

Cuộc sống của tôi, một lần nữa trở về quỹ đạo ban đầu..Sáng dậy ngủ ăn uống tinh tươm, ngồi trước máy tính dịch từng dòng chữ..

Tiếng phanh gấp ngoài cổng, ma sát với mặt đường..tạo nên âm thanh chói tai..Tôi nhăn mặt thò đầu ra, xem đứa “trẻ trâu” nào nay lại thích thể hiện ở đây…Vô công rồi nghề quá mà..

Cửa xe mở ra..Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, nhưng quá cầu kì..Từ từ bước xuống, son môi đỏ đậm..cái kính đen, bản to che đi nửa khuôn mặt..Càng nhìn càng thấy tò mò..

Rồi tiếp đến là 3 người đàn ông nữa..cũng bước xuống theo sau chị ta..Đứng trước cổng nhà tôi, mặt người nào người ấy đều tỏ vẻ khó chịu..

Tiếng mở cổng vang lên..xác định họ không vào nhầm nhà, tôi mới lò dò ra hỏi:

– Các anh tìm ai ạ..?

Một người đàn ông trong số đó, không đợi tôi nói hết câu..đã nhanh chân tiến lên, tóm chặt lấy hai tay tôi..lôi xềnh xệch đến chỗ người phụ nữ kia đang đứng..

“Bốp..Bốp…Bốp…”

Ba, bốn cái tát liên tiếp rơi thẳng xuống má tôi không thương tiếc…

Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị người đàn ông kia..ấn dúi người quỳ xuống sân…

Giọng nói không cảm xúc, từ người phụ nữ vang lên:

– Mày có biết người đàn ông nào tên Trần Phi Long không..?

Tôi sợ hãi, co rúm người không dám trả lời khi nghe đến cái tên ấy..

Mồm tôi đột nhiên lại bị một người đàn ông khác bóp chặt:

– Nóiii…Không tao cắt lưỡi giờ..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN