Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng! - Chương 28:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
171


Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng!


Chương 28:


Dạ Lam nhân lúc rảnh rỗi đi dạo tiện ngó ngang tình hình, nàng phải đi điều tra một chuyến… Không thể để mụ ta lộng hành vậy nữa…. Nàng nhịn đủ rồi…. Chỉ tại phụ thân nàng hồ đồ nên mới xảy ra chuyện như ngày hôm nay, bị lừa mà không hề hay biết……Dạ Tuyết thấy Dạ Lam định bước lại thì tiến lại có ý châm chọc :
-Tỷ định đi đâu!
Dạ Lam dừng chân, nàng quay lại cười hoà nhã:
-Lương phu nhân quan tâm ta vậy sao!
Dạ Tuyết nhếch mép, ả nhìn người trước mặt, chỉ tay:
-Tỷ đi đâu! Ta chẳng hứng thú! Nhưng ta cảnh báo tỷ…
Ả tiến lại ghé sát tai thì thầm:
-Yên phận một chút! Đừng có dụ dỗ phu quân ta!
Dạ Lam cười nhạt, kéo Áo ả lại:
-Ta chẳng có hứng thú với phu quân ngươi! Thấy không! Sáng nay là hắn, cứ để ý ta đấy chứ!
Dạ Tuyết tròn măt, thẹn quá hoá giận, ả ta dậm chân :
-Đồ không biết xấu hổ!
Dạ Lam nhìn lên, ánh mắt lạnh buốt:
-Sao bằng biểu muội đây! Thủ đoạn đa mưu, nói đến level! Ta phải học hỏi rồi!
Dạ Tuyết chỉ tay, nàng ta hét lên:
-Dạ Lam! Tao tao, tao sẽ không cho mày yên thân đâu!
Dạ Lam cười sặc sụa, liếc mắt :
-Vậy ta chờ! Nên tháo cái bộ mặt tình tỷ muội vậy có phải hơn không!
Đám nô tỳ xung quanh nhìn họ, nhìn Dạ Tuyết, xì xào, ả quát:
-Im lặng cho ta!
Dạ Lam vung tay, tấm dải lụa, siết cổ tay ả lại, nàng khinh miệt nói:
-Tốt nhất mẹ con các ngươi nên nhằm vào ta, bằng không động đến những người thân, cùng lắm ta sẽ chết cùng các ngươi!
Rồi nàng quay lưng bỏ đi…..
Dạ Tuyết bị đau, ả nhìn thù hằn, run lên:
-Còn dám lên mặt dạy tao! Dạ Lam! Mày tốt nhất hãy lo cho mình trước đi!
Rồi ả cũng bỏ đi….
Căn phòng làm ăn có vẻ im lặng. Hàn Thiên im lặng, căn bản không muốn mở lời… Lương Anh lên tiếng:
-Hiếm khi ba người chúng ta tụ họp! Cần gì phải nặng nề thế chứ! Phải không Hàn Huynh!
Hàn Thiên nhìn lên, cười nhạt:
-Chúng ta hình như có quen thân nhau sao!
LƯƠNG ANH nhấp ngụm trà, cười nhàn nhã:
-Chúng ta từng là hảo huynh đệ! Cần gì phải xa cách! Bao năm vậy rồi! Vẫn là nên hợp tác cùng phát triển!
-Vậy sao! Nếu nể tình huynh đệ! Lương huynh đã không nhiều lần vào lãnh thổ ta! Lại thêm vụ đưa thiệp mừng có nhã ý vậy nữa!
Lương Anh vui vẻ cười cười, đặt ly trà xuống:
-Ra là huynh tức giận sao! Đừng để bụng chứ!
Hàn Thiên cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo :
-Không! Ta đâu giận đâu! Ta thấy hài lòng!
Phương Mĩ cười trừ…Hai người họ lại nói xoáy nhau, nàng ta k lên tiếng, chắc lại căng thẳng rồi!
-Hai huynh có thể vào việc chính được rồi chứ! Phương Mĩ ta đây không hứng thú nghe chuyện của hai vị!
Lương Anh cười đùa, liếc nàng ta:
-Phải phải! Để Phương Mĩ nhân chê cười rồi!
-Ta muốn nói với hai huynh! Ta còn chưa đc quyền thế, hôm nay họp mặt chỉ muốn chỉ giáo thêm!
Hàn Thiên im lặng, chàng chỉ uống ngụm trà…. Lương Anh đắc ý :
-Ta biết! Việc chính vẫn vậy! Ta chỉ muốn ba chúng ta hợp lại thành một! Để khỏi chia rẽ!
Hàn Thiên dừng ly trà, để mạnh xuống bàn:
-Ta chính là muốn nói với Lương huynh! Ta không đồng ý!
Lương Anh dừng nụ cười, cầm chặt ly:
-Có gì không tốt!
-Nếu là giao dịch làm ăn thì chúng ta nên nói tiếp, còn việc hợp nhất. Ta mãi mãi không thể!
Phương Mĩ đứng lên gàn gàn:
-Hàn Thiên! Sao huynh lại cứng ngắc như vậy chứ! Hai người từng là hảo huynh đệ sao!
-Hảo huynh đệ! Phương Mĩ tiểu thư có vẻ rất hiểu về chúng tôi! Nhưng! Cô sai rồi! Chúng tôi mãi mãi là thương gia!
Hàn Thiên lạnh lùng nói:
-Tình cảm huynh đệ ấy nói đã chết từ lâu rồi!
Rồi chàng phất Áo bỏ đi…. Lương Anh vẫn nhàn nhã ngồi, vẫn vui vẻ, ngón tay vẫn xoay ly trà:
-Cô thấy rồi đó! Hắn chính là không nể mặt ta!
Phương Mĩ nhìn lên, ánh mắt nàng ta nhàn nhạt:
-Lương thiếu chủ có vẻ rất bình tĩnh trong mọi tình huống!
Lương Anh đứng phắt dậy, bóp nát ly trà:
-Kẻ thông minh không nên hỏi nhiều! Phương Mĩ nhân vẫn là nên đừng quan tâm quá chuyện riêng bọn ta!
Hắn tiến lại nâng cằm nàng lên:
-Mĩ nhân không nên nhiều chuyện! Khôn ngoan một chút!
Phương Mĩ cười trừ gật gật, rồi đáp:
-Lương Thiếu chủ muốn sao thì vậy! Tiểu nữ đã hiểu!
Lương Anh đi đến cửa nhìn lại:
-Ta chính là thích những mĩ nhân như thế! Rất thông minh!
Tú Tú bất mãn nãy giờ, đi đến hừ lạnh:
-Tên Lương chết tiệt! Hắn sao có thể nói người như vậy!
Phương Mĩ hất tay, nàng cười nhạt:
-Là ta vô ý! Hai người họ có vẻ không ưa nhau! Ta thích điều đó!
-Nhưng người không nghĩ sẽ về phe nào sao!
-Ngươi nghĩ kẻ nào có lợi!
-Nô…nô tỳ không rõ!
-Trò chơi này, rất vui. Nhất lại có mặt Dạ Lam tiểu thư kia, lần này ai thắng cuộc ta sẽ theo thôi! Còn nữa! Tú tú! Em đi điều tra giúp ta một chuyện!!!
-Vâng người căn dặn! Chiếc chuông Hàn Thiếu đeo bên người… Là từ đâu!
Tú Tú gật đầu… Bỏ đi… Phương Mĩ cười nhạt, nhìn ra xa… Nàng vẫn chưa quên được người thiếu niên ấy, năm xưa từng cứu mình…. Điều kì lạ là, nàng mãi không quên, luôn tìm kiếm, chiếc chuông nàng từng tặng người đó, là ở đâu…..Người đó còn hứa tìm nàng, nhưng nàng chờ mãi không thấy, chiếc ngọc bội này, nàng vẫn luôn giữ bên mình…….
Hàn Thiên đi vào phòng, liếc không có ai…. Đi ra ngoài thấy đám nô tỳ..
-Dạ Lam đâu?
-Dạ… Da…. Hàn phu nhân mới bỏ ra ngoài ạ! Còn đi đâu thần không biết!
Hàn Thiên gật đầu, thấy thái độ sợ sệt của họ thì chẳng quan tâm, chàng tiến ra cửa, nắm chặt kiếm:
-Lại đi lung tung! Nàng đúng là không nghe lời…
Dạ Lam đứng góc xa tường Dạ gia.. Nàng cười khổ, nơi đây rõ ràng là nhà nàng, nhưng giờ lại lén lút đứng nhìn, nơi đây nàng từng lớn lên, vậy mà giờ lại thêm phần xa lạ… Nàng phải điều tra!! Rốt cuộc! Cha nàng sao rồi! Dạ Lam lấy đà nhảy lên tường nàng mãn nguyện :
-Vẫn như ngày nào!
Đang định đi vào thì một bàn tay để sau eo nàng, kéo nàng vào phủ, một cách an toàn. Dạ Lam giật mình quay sang:
-Hàn Thiên! Sao huynh lại ở đây!
Hàn Thiên liếc lên:
-Cô nương chạy ra đây thì ta không thể sao! Nhớ nhà sao!
Dạ Lam hừ nhẹ, nàng gật đầu:
-Ta chỉ là, muốn xem cha một chút! Huynh! Huynh giúp ta sao!
Hàn Thiên cụp mắt, giọng đanh thép :
-Ta sao phải làm hành động lén lút này! Ta chỉ là ngang qua!
Dạ Lam chép miệng, nàng phịu mặt:
-Huynh thật là… Không nhờ huynh ta cũng tự leo vào!
-Mau lên! Ta cho cô nương một cây nhang!
-Huynh… Huynh giúp ta sao!
-Ừm…
-Vậy đc! Đi thôi!
Dạ Lam kéo tay chàng vào góc khuất của phủ, mon men đi về phía phòng phụ thân… Hàn Thiên nói:
-Ta đứng ngoài! Cô nương vào đi!
Dạ Lam gật đầu, bước vào!!!
Nàng bước chân rất nhẹ đến bên cha, cha nàng đang ngủ, nghe tiếng bước chân tỉnh lại… Nàng thấy giận, giận người trước mắt, giận người đã sắp xếp cuộc hôn nhân này…. Nhưng xét cho cùng, nàng cũng thấy vui thấy hạnh phúc… Nàng tiến lại:
-Cha! Là con! Là Dạ Lam đây!
Dạ Lão gia bước lại, chân đi không rõ… Nhìn lên:
-Phải không! Con về rồi à!
Dạ Lam tròn mắt, đưa tay đỡ phụ thân:
-Người người sao vậy!
Dạ Lão gia xua tay:
-Không sao! Ta chỉ là nhìn không rõ, con thế nào chắc vẫn xinh nhỉ!
-khốn khiếp! Cha phải đi với con! Không thể ở đây!
-Sao vậy! Ta rất tốt mà!
Dạ Lam căm giận:
-Tốt! Tốt cái gì chứ! Con chính là vẫn giận! Nhưng nơi này k thể ở nữa! Hoàng Liên, mụ ta sẽ… Hại cha chết!
-Con nói linh tinh gì vậy! Bao nhiêu năm rồi con vẫn thành kiến với bà ấy sao! Bà ấy luôn chăm soc ta, rất tốt!
-Tốt! Cha xem mình thành ra vậy không phải mụ ta hại sao! Cha còn vậy cả Dạ Gia sớm đã nằm trong tay mụ rồi! Trước mắt cha phải đi với con!
Dạ Lão gia, gạt tay nàng quát:
-Không! Ta không đi! Con mau đi đi! Ta không cần con, yên phận ở bên Hàn Gia đi! Còn nữa! Khỏi phải về thăm ta, nếu còn thành kiến với bà ấy, đừng về nữa! Mau! Mau đi đi!
Dạ Lam giậm chân, nàng nắm chặt tay:
-Cha… Người vì bà ta năm lần bảy lượt mằn mỏ con, giờ lại đuổi con sao! Người…
**cốc cốc**
-Dạ Lam! Hoàng Liên đến rồi mau đi thôi!
Hàn Thiên gĩ cửa bước nhanh vào, kéo nàng đi. Dạ Lam run run :
-Còn phụ thân… Ta…
-Mau lên! Qua bên đó!
-Ông ta nói vậy! Mà cô định cứu sao! Đi Mau!
Dạ Lam buồn rầu đi theo chàng, không quên nhìn lại cha, thở dài…
-Khốn nạn… Mau bắt trộm lại! Tiếng Hoàng Liên ré lên.. Dạ Lam nhìn bà ta khinh miệt
-Tôi chắc chắn sẽ quay lại! Chờ đấy!!!!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN