Vị hôn thê của thiếu chủ lạnh lùng!
Chương 29:
-Ta đã nói cô nương đừng có đi lung tung cơ mà, đây là Hoa Nam, vùng đất kẻ thù, ta làm sao có thể…..
-Sao huynh biết ta ở đây! Ta biết không thể nào trùng hợp!
Dạ Lam ánh mắt nhìn xuống sàn chậm rãi nói.. Hàn Thiên vẫn nắm tay nàng đi trên phố, chàng chỉ vào chiếc chuông gió :
-Là nó!
Dạ Lam bất giác nhìn xuống, tay chạm nhẹ vào chuông:
-Ồ! Ra là vậy!
Hàn Thiên nhìn ra xa:
-Đừng quay lại đây nữa! Chúng ta sẽ về Giang Nam!
Dạ Lam bị ngã, nàng trượt chân
-Ay da!
Hàn Thiên giật mình, chàng mau chóng ngồi xuống, giơ chân lên:
-Có đau không??
-Huynh… Huynh là tên ác độc, chân ta như bị huynh bẻ rồi!
Hàn Thiên luống cuống bỏ chân nàng xuống, gật đầu :
-Xin lỗi! Ta…
Dạ Lam chẳng mấy chốc xoa chân:
-Để huynh chê cười rồi! Gia đình ta thế đấy!
Hàn Thiên ngồi xuống, giọng nhẹ nhàng :
-Bôi thước rồi Lên đi!
-Hả!
Dạ Lam ngây ngốc nhìn lên.
-Huynh nói sao!
-Để ta cõng cô nương về!
Dạ Lam rất sốc, cử chỉ của chàng sao lại dịu dàng đến vậy, Nàng nghi hoặc nói:
-Huynh bị ấm đầu à!
-Sao!
-Sao hôm nay tốt vậy!
-Bình thường ta không tốt sao!
-Huynh tốt bao giờ vậy!
-Haizzz, muộn rồi, lên mau đi!
Dạ Lam tủm tỉm cười, sau đó ngồi trên lưng chàng.. Đoạn đường về nhà, Dạ Lam áp vào lưng chàng, tay vòng qua cổ chàng, Hàn Thiên thở dài :
-Dạ Lão gia đã phụ bạc như vậy! Cô nương đừng về đó nữa! Về Hàn phủ với ta!
Dạ Lam khóc từ bao giờ, nàng siết chặt bàn tay:
-Ta… Không thể bỏ rơi ông ấy!
Hàn Thiên giật mình, Áo chàng đã ướt, nhìn nàng đau lòng trái tim siết chặt lại:
-Dạ Lam đừng khóc, có ta đây!
Giọng nói của chàng thoảng trong gió, nhẹ nhàng, Dạ Lam thấy trái tim mình ấm áp, nhưng ngay sau đó, nàng dự cảm không hay, hôm nay Hàn Thiên lạ quá, chàng rất dịu dàng, nàng áp mặt vào lưng chàng mỉm cười :
-Đa tạ!
Đột nhiên Hàn Thiên nghiêng giọng:
-Lần sau cô nương đừng chạy lung tung nữa! Phải theo sát ta! Nhớ rõ!
Hai người mau chóng về lại Lương Gia, Lương Anh và Dạ Tuyết đứng ngoài, Dạ Tuyết châm chọc :
-Chàng thấy không! Bọn họ đúng là mặn nồng mà! Chúng ta cũng là nên…
Ả dựa đầu vào vai hắn, tay quàng lên cổ hắn… Lương Anh hất tay ả ra, nhếch mép, phẩy tay:
-Cút ra! Bản thân ngươi nên biết điều một chút!
Dạ Tuyết bị đau, ả ức chế nói:
-Chàng còn mong đợi điều gì nữa! Tỷ ta sớm đã gả cho Hàn Thiên rồi! Chàng…
*Chát*
-CÂM Mồm lại!
Lương Anh chỉ tay:
-Còn dám lên giọng sao! Ngươi sao dám so với nàng ấy đc! Không phải vì hai mẹ con các ngươi thì nàng ấy đã là tân nương của ta rồi!
Lương Anh phất Áo, bỏ đi…
Dạ Tuyết nắm chặt tay, ánh mắt đầy thù hằn:
-Dạ Lam! Cái tát này! Tao sẽ trả lại mày gấp bội!
Hàn Thiên bỏ nàng xuống giường, giọng dịu dàng :
-Còn đau không?
Dạ Lam nhìn lên lắc nhẹ đầu:
-Không! Ta đỡ rồi! Huynh… Hôm nay rất lạ!
Hàn Thiên khoanh tay, giọng hơi trầm:
-Sao lại lạ!
-Huynh như biến thành người khác vậy đó! Sao vậy!
Hàn Thiên tiến lại gần nàng, nâng cằm nàng lên :
-Cô nương không thích vậy à!
Dạ Lam lúng túng, nàng lắp bắp:
-Có… Ta rất thích!
-Vậy đừng thắc mắc nữa!
Chàng đi về phía cửa, đưa tay lên:
-Chúng ta sẽ dời đi vào ngày mai! Vậy nhé!
Phương Mĩ đứng bên ngoài, nàng ta tiến lại giọng nhỏ nhẹ:
-Hàn Thiếu chủ! Ta có chuyện! Muốn hỏi! Phiền ngài chứ!
-Được!
Dạ Lam bước tiến lại…. Chân nàng đã đỡ hơn… Nàng lấy làm bực mình…. Chân tiến lại gần cửa, nhìn theo họ:
-Hừ! Cô nam quả nữ! Rõ ràng tư tình! Ta ta phải hóng chuyện họ!
Nàng lóc cóc chạy theo…..
-Ngươi nói sao! Hàn Thiên có chuông đó hồi nhỏ sao!
Tú Tú gật đầu :
-Theo điều tra là vậy… Người thấy sao! Vậy là người đó chính là Hàn Thiên rồi!
Phương Mĩ đột nhiên nở nụ cười, nàng ta vui vẻ uống trà:
-Quá tốt! Ta phải mau chóng để nói với huynh ấy mới được!
-Vậy có cần gạt Dạ Lam không? Thần vừa điều tra được một bí mật của nhà Dạ Gia! Mà e rằng Dạ Lam không biết!
Phương Mĩ xua tay:
-Không vội! Ta chính là muốn xem biểu hiện của Hàn Thiên đã!
-Thần đã rõ!
Phương Mĩ vui vẻ nói chuyện :
-Hàn Thiên! Cái chuông bên người huynh có phải từ nhỏ mà có không?
Hàn Thiên gật đầu :
-Phải! Là từ nhỏ, ta luôn mang nó bên mình! Vậy huynh chắc có ấn tượng với nó chứ!
Hàn Thiên nhìn lên, chàng lắc lắc đầu :
-Ta không ấn tượng!
Phương Mĩ thở dài, nàng ta nói nhẹ:
-Ra là huynh đã quên muội rồi!
-Ta và cô nương có quen nhau sao!!!
Phương Mĩ lùi lại, lời nói như vết dao cắt qua tim nàng…
Dạ Lam giậm chân, tức giận nắm chặt tay:
-Hừ! Họ nói cái quái gì vậy! Sao ta nghe không rõ!
Tú Tú tiến lại, cười nhạo:
-Đường đường là Hàn Phu nhân tương lai mà lại lén lút vậy sao!
Dạ Lam quay lại, nàng hơi giật mình… Tú Tú châm chọc:
-Trời ạ! Sao vậy! Thấy uất ức lắm đúng không? Họ e là đã đẹp đôi từ lâu rồi!
Dạ Lam lừ nhẹ, nàng nói:
-Hàn Thiếu là phu quân của ta, ngươi còn dám gán ghép!
Tú Tú chống hông, nàng ta cười sặc sụa :
-Phu quân, chẳng phải hai người vẫn chưa bái đường sao! Nói phu quân, tiểu thư không thấy ngượng sao! Nhìn xem, họ trai tài gái sắc, tiểu thư cũng thấy thẹn phải không?
Hừ, Dạ Lam hét lên:
-Câm miệng lại! Ngươi đang định kích bác sao! Đừng hòng, ta không mắc lừa đâu….
-Nàng ở đây làm gì!
Hàn Thiên khó hiểu, đứng khoanh tay… Dạ Lam lúng túng, lắp bắp:
-Ta…ta… Ta chính là muốn bắt gian hai người!
Phương Mĩ bật cười, nàng ta lên tiếng :
-Dạ Lam tiểu thư thật khéo đùa! Bọn ta đã làm gì mà khiến người bắt gian!
Hàn Thiên vỗ vỗ vai Dạ Lam cười nhạt:
-Nghĩ nhiều rồi! Đi thôi!
Rồi chàng kéo nàng đi!
Hành động nàng khiến Phương Mĩ nhíu mày, nàng ta cất tiếng :
-Ta nhất định sẽ khiến huynh ấy nhớ lại! Ta không tin huynh ấy không ấn tượng!
-Người thấy đó! Cô ta làm sao xứng với người được chứ!
Phương Mĩ cười nhạt:
-Nếu ta đã tìm đc! Nhất định không bỏ qua! Mười năm tìm kiếm! Là quá đủ!
-Chuyện của Dạ Gia, chúng ta…
-Không vội! Sự thật này! Đến nước nào đó! Ta sẽ đích thân nói! Còn bây giờ ta chính là muốn chơi đùa với Dạ Lam, vậy mới thú vị, hơn nữa! Đâu phải riêng ta, Lương Anh cũng sẽ không bỏ qua Dạ Lam đâu!
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!