Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - CHAP 17: Hết thương anh rồi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
156


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


CHAP 17: Hết thương anh rồi


Eun Ri có việc ra ngoài từ sớm.

Nói là có việc, thật ra chính là đi chạy bộ quanh bờ sông. Vì cô nghe Ka Hee nói, buổi sáng vừa đi bộ vừa ngắm cảnh rất tốt cho sức khỏe, hơn nữa ở gần bờ sông có rất nhiều hoa, rất thơm.

Eun Ri chạy đến khi thấm mệt, cô liền đến một chiếc ghế gỗ đặt gần bờ sông rồi ngồi xuống.

Thư thả ngắm cảnh và nghe nhạc, Eun Ri không biết có người đang gọi cô.

Mãi đến khi người đó vỗ vỗ vai cô, Eun Ri mới ngoảnh đầu nhìn.

– Cô là người Hàn phải không?

Eun Ri gật đầu một cái trước câu hỏi của chàng trai. Cô thầm nhủ “Chẳng lẽ tôi là người Châu Phi?”

– Tốt quá, cô có thể cho tôi ngồi cùng được không?

“Định tán tỉnh bà chắc?” Cô khinh trong lòng, nhưng thôi, tên này có vẻ cũng đẹp trai cao ráo, tạm chấp nhận.

Về phía anh chàng kia, sau khi ngồi xuống rất vô tư bắt chuyện.

– Tôi là Kris, còn cô tên là gì?

– Hm? Han Eun Ri? – Eun Ri trả lời qua loa, thầm nghĩ, tên này chắc chắn đã sống ở nước ngoài nhiều năm, nghe cái tên đã thấy Tây Tàu lẫn lộn rồi.

– Oh, đó là một cái tên đẹp – Kris khen, sau đó hướng mắt về phía xa – Cô xem, hoa nở đẹp quá. Ngồi đây cũng nghe được mùi gió thơm ngát.

– “Nghe” được “mùi gió”? – Eun Ri lắc đầu một cái, nhưng cũng bật cười trêu chọc – Nếu là mùi thì phải “ngửi”, còn muốn nói hoa thơm thì anh nên nói “gió đưa hương hoa thơm ngát”.

Kris nhìn cô ngạc nhiên, sau đó cả hai phá lên cười.

– Cô biết không, hồi xưa tôi và bạn gái cũng từng ngồi ở đây ngắm hoa.

“Cũng từng”?

Eun Ri nghe được sự u buồn trong câu nói kia.

– Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa (*).

Eun Ri tùy tiện đọc tên một bộ ngôn tình cô từng đọc qua, bỗng chốc cảm thấy, câu nói ấy là dành cho khoảnh khắc này.

(*) Tên một bộ truyện của tác giả nổi tiếng người Trung Quốc – Diệp Lạc Vô Tâm.

Kris nhìn cô, mỉm cười.

– Hồi đó cô ấy cũng từng nói với tôi câu này.

– Cô ấy bây giờ đâu rồi? – Cô hỏi. Không biết là do tò mò hay thật sự đồng cảm.

– Tôi không biết. Sau khi tôi đi Mỹ, cô ấy đã cắt đứt liên lạc với tôi – Kris cười buồn – Lần này trở về, tôi muốn đi tìm cô ấy.

Eun Ri nhìn qua anh, cảm thấy bản thân thật may mắn, ít nhất Young Min vẫn luôn chờ cô.

– Có những hồi ức của thanh xuân, cố gắng đến mấy cũng không thể trở về đâu.

Như hoa anh đào đã rụng, chỉ có thể luyến tiếc nằm dưới đất, cố gắng đến mấy cũng chẳng thể về với cành cây kia. Cuối cùng đành để gió mang đi xa thật xa, ngay cả nhìn lại cội nguồn một lần cuối cũng không còn cơ hội nữa rồi.

****

Sáng hôm đó, Eun Ri và Kris đi chơi với nhau trọn một buổi.

Bọn họ giống như định mệnh, mới gặp đã thân. Có điều, cái định mệnh này lại khiến ai kia lo lắng.

Đến gần trưa cô vẫn chưa về, hại Young Min lo đến bấn loạn. Điện thoại gọi cô không bắt máy, tin nhắn cũng không thèm đọc, hơn nữa cậu ra ngoài tìm cũng không thấy.

Sáng cô đi đâu trước cậu tỉnh dậy không thấy, còn tưởng cô đi tập thể dục. Vậy mà đi đâu cũng không nói tiếng nào, lỡ xảy ra chuyện sao cậu biết mà đến được?

Jeju bốn hướng toàn cây với cây, đường nào cũng giống đường nào, Eun Ri lại là chúa mù đường, một khi đi lạc coi như khỏi về.

Đầu giờ chiều, chịu không nổi nữa, Young Min chuẩn bị lái xe đi tìm. Chỉ tiếc mới đến đại sảnh, liền nhìn thấy cô vừa đi với tên nào đó lạ hoắc, vừa cười nói rất vui vẻ.

Yên tâm chưa được bao lâu, máu nóng trong cậu lại sôi lên. Lo lắng cho cô nhiều như vậy, cuối cùng lại bằng thừa? Ôi nhìn kìa, tay chân cô rất lành lặn, hơn nữa còn vui vẻ như vậy, xem ra có thú vui mới rồi?

Càng nghĩ càng tủi thân, Young Min cũng gạt qua một bên.

– Lim Young Min!

Nghe ai gọi, bước chân định tiến đến chỗ Eun Ri liền dừng lại. Young Min quay đầu, một giây sau hơi sững sờ.

– Han Young Ra?

Eun Ri và Kris cùng dừng lại, họ đưa mắt nhìn về phía Young Min và Young Ra.

Kris nhanh chóng chạy đến cạnh Young Ra, còn Eun Ri đi đến kéo tay cậu.

– Chúng ta cần nói chuyện.

Anh nói rồi kéo Young Ra đi, chưa kịp để cô nàng mở lời với Young Min.

****

– Rồi sao nữa?

Ka Hee vừa chấm bài cho Jun Seok vừa hỏi.

– Còn phải nói, tớ lôi tên Young Min về xử cho một trận. Vậy mà hắn không sợ, còn giận ngược lại tớ chứ! – Eun Ri nằm trên giường, bực bội nhai miếng snack.

– Haizz, cậu quá đáng lắm đấy Eun Ri – Ka Hee bỏ bút xuống – Cậu đi với trai lạ nửa ngày trời, hại anh Young Min lo đến phát khóc. Đến khi anh ấy gặp lại người cũ cậu lại ghen, trong khi họ chưa nói gì với nhau.

– Tụi tớ mới gặp, cũng chỉ là bạn thôi. Còn Han Young Ra kia rõ ràng là kẻ thứ ba, nói xem sao tớ lại không tức chứ?

Đến lúc này, Ka Hee gấp luôn quyển sách lại.

– Người cũ nối lại là có lí do, chỉ sợ cậu mới là người từ bỏ trước – Cô nói rồi thở dài – Anh Kris và cái tên Thao đó là hai anh em đấy.

– Vậy sao? Kris có vẻ tốt hơn tên Thao đó nhiều – Eun Ri xua tay – Yên tâm, sẽ không làm ảnh hưởng gì đến cậu.

– Chẳng phải là chuyện đó – Ka Hee thở hắt ra – Xin lỗi và làm lành với anh Young Min đi, đừng quên Young Ra lại về rồi đấy.

– Về thì về, nếu hắn lại bỏ tớ theo chị ta tớ cũng không cần – Cô làu bàu, khẽ nhìn qua thấy Ka Hee đang trừng mắt liền đáp qua loa – Được rồi, tối tớ đi xin lỗi!

Ka Hee lắc đầu một cái, tiếp tục chấm bài cho Jun Seok. Anh lại đi chụp ảnh bìa cho tạp chí, hơn nữa tối về còn dự fan sign. Phải nói, Hae Mi đúng là quá giỏi, che mắt tất cả nhà báo phóng viên rằng ca sĩ nổi tiếng như anh đang ở khách sạn này, hành tung của anh chẳng ai biết…

– Cậu với anh Jun Seok sao rồi hả? – Eun Ri vừa đọc truyện vừa nói, gói snack đã ăn hết từ đời nào.

– Ngọt hường tung tóe – Ka Hee chán nản đáp.

– Tốt đấy chứ!? Trông cậu có vẻ không vui hử? – Eun Ri suy nghĩ đơn giản, nghĩ gì nói nấy, cũng không hay nghĩ nhiều. Việc xin lỗi Young Min đã bị cô nàng quẳng sang một bên.

– Không… Tớ có cảm giác anh ấy đang che giấu tớ cái gì đó – Cô vỗ trán một cái – Hơn nữa thái độ anh ấy rất khác lạ, giống như là sự bình yên trước cơn giông lớn vậy.

– Ừm… – Eun Ri gật đầu ậm ừ, cô nàng không hiểu lắm về những văn chương ngôn ngữ lí lẽ mà Ka Hee đưa ra. Yêu là yêu, không yêu là không yêu, cô rất ghét kiểu mập mờ như vậy, chỉ toàn khiến người khác bất an.

Thật ra có rất nhiều thứ, không thể suy nghĩ đơn giản, nhất là trong chuyện tình cảm. Thế gian này nhất định luôn có những người bi, hỷ vì tình.

Nếu đúng người đúng thời điểm, chí ít còn cơ hội bên nhau.

Đó là suy nghĩ của Eun Ri vào bảy năm sau – khi ấy cô đã học được cách trân quý một người.

Còn bây giờ, cho dù Eun Ri có tài giỏi thế nào, cũng chỉ là cô nhóc chưa trải sự đời mà thôi.

*****

Eun Ri ngủ một lát đến chiều mới dậy.

Nhìn quanh phòng thấy phòng tắm đang bật đèn, Eun Ri thầm nghĩ Ka Hee đang tắm. Cô không làm phiền bạn, lấy khăn choàng cổ rồi về phòng tắm rửa.

Cô quyết định ra ngoài mua món đồ gì đó, coi như là quà làm lành với Young Min. Có thể cô sẽ mua chỉ màu về để tự đan vòng tay tặng cho cậu.

Lựa đến gần một tiếng, Eun Ri lựa được loại chỉ dù màu đen và màu trắng, cùng với viên đá trong suốt màu trắng chứa một cánh hoa anh đào hồng nhạt phía trong.

Vừa đi vừa cười tủm tỉm, cô chắc chắn Young Min sẽ rất thích món quà này.

– Eun Ri!

Nghe tiếng ai gọi, Eun Ri ngoảnh đầu nhìn, không ngờ lại gặp Kris.

Cô tuy rất thích Kris, nhưng bản thân cũng hơi thấy có lỗi với cậu. Chẳng ai lại thích người mình yêu thân mật với kẻ khác. Từ giờ cô sẽ giữ khoảng cách với Kris.

– Cô đi đâu về vậy?

– Tôi mua chút đồ. Đó là…

– Han Eun Ri!

Chưa kịp nói hết câu, Young Min từ xa bực bội đi đến cắt ngang. Cậu nhìn qua Kris, thầm đánh giá anh cũng không tệ.

Eun Ri méo mặt. Trước khi cậu định mở lời liền gấp gáp giới thiệu.

– Young Min, đây là Kris, em mới gặp anh ấy hồi sáng – Sau đó cô quay sang Kris – Còn đây là Young Min, bạn trai của tôi.

Kris nhìn qua Young Min, nở nụ cười rạng rỡ chìa tay ra.

– Chào anh! Tôi và Eun Ri chỉ là bạn, mong anh đừng hiểu lầm.

– Ồ không. Cô ấy cũng nên ra ngoài giao lưu mỗi chút – Cậu lịch sự bắt tay – Nhưng cũng mong anh giữ khoảng cách với cô ấy, vì tôi là vị…

– Thôi được rồi! – Eun Ri thấy cậu chuẩn bị nói cụm từ “vị hôn phu” liền vội vàng ngăn lại – Kris, hôm sau chúng ta nói chuyện tiếp. Bây giờ tôi với Young Min phải đi rồi.

Nói rồi cô kéo tay cậu rời khỏi đó.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN