Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai] - CHAP 18: Thích thì đi luôn đi
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
147


Vì thương nên anh sẽ chờ [phần hai]


CHAP 18: Thích thì đi luôn đi


Eun Ri kéo tay Young Min về phòng.

Cô khóa trái cửa, còn chưa kịp nói gì thì Young Min liền hỏi.

– Em thích hắn ta?

– Sao anh lại suy nghĩ như vậy chứ!? – Eun Ri bực bội gắt lên.

– Vậy tại sao em lại ngăn anh nói chuyện giữa hai chúng ta!? – Young Min hỏi ngược lại bằng thái độ cộc cằn không kém.

– Em chẳng nói anh là bạn trai em còn gì? – Eun Ri đập bàn một cái.

– Được, vậy cả buổi sáng nay em đi đâu? Tại sao anh gọi điện không bắt máy!?

– Em chỉ tình cờ gặp Kris rồi bọn em đi chơi chút thôi! Điện thoại hết pin em không gọi được!

Đi chơi với một người khác giới nửa ngày trời? Còn cậu ở đây lo lắng cô xảy ra chuyện?

Young Min thở hắt ra bực tức, cậu đạp cửa đi ra ngoài.

– Anh thử đi một bước nữa xem, chúng ta hủy hôn!

Nghe cô hét lên đầy cương quyết, cậu dừng bước, quay đầu lại.

Ba giây sau, Young Min đóng rầm cánh cửa lại, dứt khoát đi khỏi.

Bên trong, Eun Ri cầm bọc giấy chứa đồ làm vòng tay vừa mua về, ném thẳng vào sọt rác.

***

– Tiếp theo?

Jun Seok ở đầu dây bên kia nhàn nhạt cất giọng.

– Hết rồi – Young Min bên này thở dài một cái – Lần này có khi lại hủy hôn thật.

– Sao mày không đi xin lỗi? – Anh thở hắt mệt mỏi, hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe ô tô.

– Chiều cô ấy quá rồi sinh hư – Cậu bực mình xả nước lạnh xuống người.

– Cơ mà… Chuyện của mày mày tự lo đi chứ? Tao xen vào làm gì?

– Ác vậy thằng này…? – Uổng công mình coi nó như anh em, cậu nghĩ thầm.

– Vậy đi, hạ mình xuống xin lỗi, con trai không thể lớn tiếng với con gái – Jun Seok nói rồi chuẩn bị cúp máy – Tao có việc rồi, chút về nói chuyện.

– Ơ… – Đầu dây bên kia vang tiếng tút tút, cậu bực bội ném điện thoại lên giường.

Bên kia, Jun Seok xuống xe, đi vào một cửa hàng đồ lưu niệm.

****

Sau khi đi fan sign về, Jun Seok rất phấn khởi về phòng nghỉ ngơi.

Chỉ còn hết ngày mai nữa thôi là hết một tuần.

Tức là phải quay về Seoul. Những ngày tháng rảnh rỗi đầy ngọt ngào này cũng chấm dứt.

Mân mê món quà nhỏ trên tay, anh nở nụ cười mãn nguyện. Sau đó cất món quà trong túi áo khoác, anh lấy đồ đi tắm.

Trong lúc anh đang ngâm mình trong bồn tắm thì Ka Hee cũng vừa vặn đi về.

Từ chiều cô đã ra ngoài mua vài món quà kỉ niệm cho các bạn cùng lớp. Những món quà đều là hàng độc nhất, Ka Hee tìm muốn mỏi mắt mới thấy vừa ý.

Ngồi vào bàn làm việc, cô lấy giấy gói quà đã mua về, cẩn thận bọc từng món lại.

Mà Jun Seok tắm xong nhìn thấy cô chuyên tâm như vậy, trong nháy mắt cả người đều ngây ngẩn.

– Em đi đâu về vậy?

– Em mua quà cho các bạn cùng lớp – Ka Hee mỉm cười, không ngẩng đầu nhìn anh – Sợ họ gói không vừa ý nên em mang về tự gói. Anh xem, có phải em rảnh rỗi quá không?

Giọng nói ngọt ngào của cô tràn ngập hạnh phúc, bất giác khiến ai kia tưởng nhầm rằng họ mới cưới.

Jun Seok kéo ghế ngồi cạnh cô, chống cằm nhìn cô gói quà.

– Lúc đi mua đồ, em không gặp vấn đề gì chứ?

– Không hề. Anh đừng lo – Ka Hee đáp, thật ra có xảy ra một số chuyện, nhưng cho cô ăn gan hùm mật gấu cô cũng chẳng dám nói. Mà anh nghe xong thì yên tâm gật đầu một cái, dụi đầu vào cổ cô ra vẻ làm nũng.

– Anh đi sấy tóc đi, tóc còn ướt – Cô nói rồi xoa đầu anh.

– Em sấy tóc cho anh? – Jun Seok nở nụ cười gian gian – Ka Hee, anh phát hiện ra anh rất thích em động vào người anh.

Lần này cô nhìn anh một cái, sau đó thở dài đẩy anh đi.

– Mau đi sấy tóc đi – Mà Ka Hee càng nghĩ càng không hiểu, hồi trước cô chỉ chạm nhẹ cũng khiến anh đỏ mặt xấu hổ, sao bây giờ lại ôm hôn cô không ngại ngùng chút nào như vậy???

Jun Seok bị cô phũ liền giận dỗi,  phồng hai má lên rồi phụng phịu đi lấy máy sấy. Trên sân khấu ngầu bao nhiêu, nam tính bao nhiêu, đến khi về trước mặt người yêu lại trở thành cậu nhóc muốn được chiều chuộng.

Quên mất. Jun Seok lục túi áo khoác, thở dài một hơi để lấy động lực, sau đó lấy ra món quà vừa mua.

– Cục cưng – Jun Seok nói rồi đi đến, cúi người xuống vòng tay ôm eo Ka Hee.

– Anh chưa sấy tóc – Cô quay đầu sang, trong khoảnh khắc ấy, anh vừa vặn đưa chiếc dây gắn mảnh ngọc bội thường được cài ở trước bụng trong bộ đồ Hanbok (*).

(*) Trang phục truyền thống của người Hàn Quốc. Bộ trang phục này có màu sắc sặc sỡ rất đặc trưng, các đường kẻ đơn giản và không có túi.

– Cái này…? – Mắt Ka Hee lóe sáng, cô đưa hai tay đỡ chiếc dây mà Jun Seok đưa cho.

– Cài vào Hanbok – Anh lợi dụng hôn má cô một cái – Em nói là chưa được mặc Hanbok mà. Khi nào mặc thì nhớ đeo.

– Vâng… – Ka Hee đưa tay mân mê từng họa tiết của viên ngọc bội, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.

– Anh giúp em gói quà, gói xong chúng ta đi thuyền ra sông chơi nhé? – Jun Seok mỉm cười dịu dàng ngồi xuống phụ cô.

Một buổi chiều đã chấm dứt tại đó.

[Hình ảnh cho mảnh ngọc bội].

******

Không lâu sau đã gần tám giờ tối. Ka Hee rảnh rỗi không biết làm gì nên ra ngoài đi bộ.

Jun Seok và Hae Mi đã đi đâu đó, hình như là có việc. Eun Ri và Young Min cũng đang bận làm hòa, khéo bây giờ hai người họ lại đang tình tứ bên nhau ở nơi lãng mạn nào đó.

Thật ra Ka Hee rất ghét phải chạm mặt ai đó ở đây. Nhưng đi cả buổi về vẫn thấy không có chuyện gì xảy ra, cô thầm nhủ chắc là sau vụ hồi chiều, có lẽ Thao không dám gặp cô nữa.

Đại loại là, lúc cô đi mua đồ cho các bạn cùng lớp thì hắn liền bám theo, cả buổi dính sát rất phiền phức. Hơn nữa còn nói những điều không tốt về Jun Seok, đương nhiên bị cô mắng cho một trận.

Nếu nói về Thao, cô cũng không có ấn tượng gì đặc sắc lắm. Chẳng qua lúc ở Nhật hắn cứu cô một mạng, nhưng mặt hắn cô không tài nào nhớ nổi, phải dựa vào vết bớt của hắn.

Từ nhiều năm trước tập đoàn của gia đình họ Thao đã là một tập đoàn IT (*)  có tiếng tại Châu Âu. Nếu nói về tiền và công nghệ, có lẽ tập đoàn ấy cũng đứng top 50 hàng đầu thế giới.

Bố cô vốn muốn mở rộng kinh doanh ra thị trường Châu Âu, hơn nữa trong vài năm đổ lại đây rất chú trọng đến công nghệ IT. Từ hôm hắn cứu cô cũng là lúc hai tập đoàn hợp tác với nhau.

Theo thông tin cô còn giữ lại, hắn chính là người kế nhiệm cho tập đoàn. Tuy vị trí ấy phải thuộc về anh trai hắn – Kris, nhưng vì lí do nội bộ gia đình mà hắn bỗng nhiên trở thành chủ tịch “tương lai”.

Hơn nữa, bố cô cũng đang phân vân không biết có nên bảo cô sau khi hủy hôn với Jun Seok liền đi cưới hắn hay không.

(*) IT là từ viết tắt của từ tiếng anh Information Technology tức là công nghệ thông tin. Một công việc liên quan đến phần mềm máy tính, giúp kiểm soát hệ thống máy tính, chỉnh sửa các phần mềm, dữ liệu… Nghề IT ở Việt Nam còn được gọi là lập trình viên.

Thong dong về đại sảnh khách sạn sau một cuộc dạo chơi dài đến một giờ rưỡi, Ka Hee nhìn thấy một cặp trai gái đang hôn nhau ngay chính giữa sảnh.

Mà đó lại là Thao và Na Yeon – bạn gái hắn.

Ka Hee hơi trầm tư một chút, sau đó cô đi thẳng như chưa thấy gì.

[…]

Lạc đề chút, Young Min và Eun Ri đã làm lành và giờ họ đang NGỦ CÙNG NHAU…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN