Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một] - Chương 10: Lee Myung Rin. Câu lạc bộ cổ động. Đối thủ thiện chí
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
127


Vì Thương Nên Anh Sẽ Chờ [Phần Một]


Chương 10: Lee Myung Rin. Câu lạc bộ cổ động. Đối thủ thiện chí


g một tuần sau đó.

– Vậy là hai đứa quyết định vào câu lạc bộ cổ động à?_Jun Seok lấy một miếng dưa hấu bỏ vào miệng, mắt nhìn Ka Hee và Eun Ri ngồi đối diện.

– Vâng!_Eun Ri gật đầu phấn khởi.

– Thật ra thì em định vào câu lạc bộ văn học và nghệ thuật cơ. Nhưng mà…_Nói đến đây Ka Hee hồi tưởng lại lời mẹ cô nói: 

” Con suốt ngày cắm đầu vào mấy cuốn sách chưa cảm thấy chán à? Vào câu lạc bộ cổ động mà tập thể dục cho chân tay dẻo dai đi chứ!”

– Là vậy sao?_Young Min tiếp lời_ Trường mấy đứa hay thật, trường của tụi anh hồi đó đâu có cái câu lạc bộ nào đâu!

– Vả lại Ka Hee tham gia vào câu lạc bộ này là vì một người!_Eun Ri nháy mắt.

– Ai vậy?_ Jun Seok và Young Min tò mò hỏi.

*****

– Mấy điểm toán?_Một cô bạn xinh đẹp mà chỉ nhìn vẻ ngoài thôi là biết con nhà giàu- đang hỏi Ka Hee.

– 100 điểm_Ka Hee cầm tờ giấy kiểm tra giơ lên.

– 100 điểm? Tớ được mỗi 98 điểm_ Cô bạn kia nhún vai. Tên cô ấy là Lee Myung Rin.

Ở trong lớp của Ka Hee và Eun Ri, trước khi hai cô nàng nhập học thì Myung Rin luôn đứng nhất lớp. Nhưng kể từ khi Ka Hee nhập học thì hạng nhất trong lớp có sự thay đổi đến chóng mặt.

Myung Rin và Ka Hee luôn là hai cái tên sáng giá trong lớp, trong khối và cả toàn trường. Điểm của hai cô luôn na ná nhau tạo nên cái gọi là ” đồng hạng nhất “.

Giờ vật lý.

– Bài kiểm tra của Ka Hee được 99 điểm, em làm rất tốt!_Vị giáo viên đưa bài kiểm tra cho Ka Hee.

– Myung Rin, em làm được 100 điểm, cứ tiếp tục phát huy nhé!_Vị giáo viên hài lòng mỉm cười với Myung Rin.

Thế là hai cô nàng nhìn nhau tóe lửa.

Giờ tiếng anh.

– Myung Rin, chỗ này em nghe sai, được 89 điểm nhé!

– Ka Hee, em làm tốt lắm! Cô dành cho em 100 điểm!

Thế là người giương cao đầu ngạo mạn, kẻ tức giận đến run người.

Giờ thể dục.

– Myung Rin, em lộn nhào rất tốt! Em có muốn tham gia đội tuyển thể thao của trường không?

– Ka Hee à? Hmm.._ Vị giáo viên suy nghĩ rồi lắc đầu_ Em bị hen suyễn mà. Cứ ngồi nghỉ ngơi đi, đừng vận động nhiều. 

Vậy là Myung Rin lại được thể trêu Ka Hee là: ” Đồ yếu ớt! ” làm Ka Hee chỉ muốn đập đầu vào đậu hũ mà chết. 

*****

Quay lại với thực tại. 

– Vậy là con nhóc Myung Rin gì đó cũng tham gia câu lạc bộ cổ động à?_ Young Min trầm trồ.

– Vâng. Vì vậy nên em sẽ không thua cậu ta nữa đâu ạ!_Ka Hee tự tin nói, vo tròn hai bàn tay thành nắm đấm rồi giơ lên thể hiện quyết tâm. 

– Lạ ghê! Từ lúc em đến Hàn Quốc cho đến giờ anh mới thấy được vẻ mặt phấn khởi này của em đấy!_Jun Seok ngạc nhiên nói.

Thấy vậy, Eun Ri nghi ngờ thì thầm vào tai Young Min:

– Thấy không? Tôi nói là anh Jun Seok rất quan tâm đến Ka Hee mà!

” Chứ ai lạnh tanh như chúng ta đâu?” Young Min thầm nghĩ. 

******

Chiều hôm nay. Tại phòng của Eun Ri. 

– Đồng phục cổ động đẹp quá!!!_Eun Ri vừa ngắm mình trong gương vừa trầm trồ. 

– Đúng là đồng phục cổ động có khác! Vừa vặn còn thoải mái nữa!_Ka Hee hài lòng, đứng xoay xoay người. 

Chẳng là sau khi nhận đồng phục từ Hội học sinh, hai cô nàng bắt đầu thử đồ. Mỗi khi sinh hoạt câu lạc bộ phải mặc đồng phục này. 

– Yo! Có cả bông tua nữa nè!_Ka Hee ném hai cái bông tua lên không trung

– Ngày mai tụi mình được tham gia câu lạc bộ rồi!_Eun Ri cười vui vẻ. 

********

Sân tập là ở phòng thể dục. Các bạn trong câu lạc bộ cổ động rất náo nhiệt và luyện tập nhiệt tình. 

– Một…hai…ba!

Các bạn cổ động hô lên ba tiếng, ngay lập tức một cô gái liền được tung lên không trung.

Cô gái lộn nhào một cái trên không trước con mắt hâm mộ của các bạn cổ động viên khác, sau đó mới tiếp đất một cách kì diệu.

” Là Myung Rin” Ka Hee nhìn cô gái ấy. 

Myung Rin rất nhanh tiến đến chỗ Ka Hee, nở nụ cười thách thức vô cùng:

– Cơn gió nào thổi bạn từ câu lạc bộ văn học đến đây vậy?

Ý là: ” Nơi này không hợp với cậu đâu”.

” Gió Tây ôn đới ” Ka Hee dùng vốn kiến thức của mình nghĩ đại tên một ngọn gió nào đó, ngoài mặt rất tươi cười:

– Thích thì đến thôi! Làm người lâu lâu cũng phải ” không biết thân biết phận ” một chút!

– Thật vậy sao? Đúng là khiến mình lo lắng nha~

– Biết lo là tốt, nhưng lo xa có khi lại hỏng chuyện!

Eun Ri đứng ngoài thấy lửa đang nóng quá bèn tạt nước vào:

– Thôi, bữa nay tụi mình đến học hỏi, bạn Myung Rin cứ tiếp tục làm công việc của bạn đi, chúng mình không làm phiền nữa!

– Là cậu ấy làm phiền tụi mình mà?_Ka Hee nhíu mày.

– Thôi nào, người trong một câu lạc bộ không nên chấp nhặt với nhau đâu!_Eun Ri cười qua loa.

– Đúng vậy, ” chấp nhặt” là chuyện chỉ có trẻ con mới làm thôi!_Myung Rin cười.

– Bạn Myung Rin đây thì người lớn được với ai?_Ka Hee cười đáp.

– Còn phải xem đã_Myung Rin nói rồi quay lưng bỏ đi thẳng.

Đợi đến khi Myung Rin thật sự đi xa, hay nói đúng hơn là lửa thực sự tắt, Eun Ri mới quay sang nói với Ka Hee: 

– Tụi mình cũng nên đi làm việc cần làm thôi!

– Ừ. Đi thôi!_ Ka Hee nói rồi kéo tay cô bạn thân đi về hướng ngược lại, trong lòng không thèm nhớ tới Myung Rin nữa.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN