Vị vua bị lãng quên - bóng tối trở về
Bách nhục xuyên tâm
Vân vê hòn đá to bằng quả dừa trong tay, Yami nghiền ngẫm 1 lúc rồi dùng 1 ngón tay gõ gõ.
“Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là đá lam vị. Hmm, không tin được là có thể tìm thấy nó ở trái đất đấy. Lẽ ra lúc nãy mình nên nắm đầu chúng hỏi là tìm đâu ra, ha mà kệ đi, có gì hôm khác hỏi. Cũng vừa hay…”
Yami đưa tay vào túi quần sờ sờ cây cỏ kia.
“Lục thuần thảo và lam vị thạch, tối nay có thể ăn 1 bữa ngon rồi. Mà giờ phải đi mua cái điện thoại mới đã, mình có vẻ phải ở đây cho đến vài năm tới, sống ở trái đất mà không có điện thoại thì rắc rối lắm.”
…..
Yami sờ sờ túi áo, thẻ tín dụng của Yuu vẫn đang đó, nhưng hắn không định dùng nhiều, dù sao thì đây cũng không phải tiền của bản thân.
Nên hắn chỉ định mua 1 cái điện thoại nút bấm bình thường có thể nghe với gọi là được rồi.
Đi lòng vòng các quầy hàng 1 hồi hắn chỉ vào 1 cái điện thoại màu đen nói:
“Lấy nó đi.”
“Đợi 1 lát, thưa quí khách!”
Phục vụ viên mỉm cười, cũng không vì đây chỉ là điện thoại giá rẻ mà khinh thường.
“À lắp thẻ sim này vào giúp tôi luôn.”
Yami chìa ra chiếc thẻ sim của chiếc điện thoại cũ bị bọn côn đồ đập vỡ tối qua đưa cho người phục vụ.
“Của quý khách đây, anh muốn thanh toán theo kiểu nào?”
“À quẹt thẻ đi.”
Nói rồi Yami móc ra tấm thẻ và quẹt vào chiếc máy của phục vụ viên vừa đưa ra. Rồi xoay người định đi.
“Giờ thì về thôi.”
“À quý khách ơi!”
“Heh?”
Nghe phục vụ viên gọi lại, cơ thể Yami căng cứng, một cảm giác bất an và không ổn dâng trào.
“Tài khoản của quý khách bị khóa rồi ạ.”
Yami đơ người, không phải chứ, đắng lòng như vậy? Chẳng lẽ con bé phát hiện ra mình bị mất thẻ nên đông kết tài khoản rồi? Nhanh vậy sao? Chưa qua 1 tiếng nữa mà.
“Đợi… đợi 1 chút.”
Yami lắp bắp nói với nhân viên phục vụ, rồi mở điện thoại.
“A lô…”
…..
Chiếc xe Limouse băng băng chạy đi trên đường. Bên trong nó, Yuu đang nhìn Yami bằng cặp mắt như đang nhìn 1 đống rác. Nếu hình tượng ban đầu của Yami trong mắt cô bé là 1 kẻ tầm thường, hay phế vật thì hiện tại nó đã được nâng cấp thành phế thải, à không là phế thải trong phế thải. Nét mặt cô bé lúc này cực kỳ đặc sắc, nó là sự pha trộn của giận dữ, lạnh lẽo, thất vọng, thẫn thờ… tóm lại là vô cùng phức tạp. Chỉ trong 1 đêm và 1 buổi sáng biểu cảm của Yuu đã nhiều bằng cả vài tháng qua cộng lại.
Yami cuối đầu im lặng, thề đây có chúa, rằng chưa bao giờ hắn cảm thấy mất mặt tới vậy, à hắn không theo đạo. Chỉ trong vòng 1 buổi sáng, hắn đã phải gọi điện nhờ 1 đứa bé 13 tuổi trả tiền giúp 2 lần, đứa bé còn là em vợ, người vừa bị hắn trộm đồ, sỉ vả và xé nát vài bộ váy yêu thích.
“Ta…”
“Tsk…”
Yami định nói gì đó để phá vỡ bầu không khí lúng túng trong xe nhưng lập tức bị chặn ngang bởi tiếng tắc lưỡi và cái lườm sắc lạnh của Yuu, theo trí nhớ của mình, đây là lần đầu tiên nhìn thấy Yuu có hành động thiếu ưu nhã như vậy. Yami câm miệng, hắn nghĩ đây là 1 quyết định sáng suốt.
Xe cứ chạy và người cứ im, lúc chiếc Limouse chạy qua bờ biển, Yami đột nhiên nghĩ tới gì đó, hắn gõ gõ vào ghế lái sau lưng.
“Konoe? Phải không?”
“Vâng. Có gì không ạ?”
Cô hầu gái mỉm cười đáp quay đầu đáp, nhưng Yami nhìn thấy trên gương mặt đang cười híp mắt đó là ánh mắt đang nhìn 1 con côn trùng. Lơ đi cái ánh mắt đó Yami nói:
“Cô có thể dừng xe 1 lát không? Đây là việc quan trọng cực kì!”
Tất nhiên, có gì quan trọng hơn việc vãn hồi mặt mũi của 1 thằng đàn ông?
Hầu gái được gọi là Konoe giảm tốc độ xe lại và đưa mắt nhìn Yuu hỏi ý kiến, thấy Yuu gật nhẹ đầu tỏ vẻ đồng ý thì Konoe dừng hẳn xe lại bên vệ đường. Yami mở cửa xuống xe và bắt đầu cởi áo. Mắt Yuu và Konoe giật giật, tên này hóa rồ rồi? Đặt cái điện thoại mới mua, cục đá và 2 cái áo vừa cởi ra lên nóc xe, Yami băng qua bên kia đường và leo lên lang cang.
“Hắn định làm gì?”
“Phát cái gì thần kinh rồi?”
Yuu và Konoe 2 mặt nhìn nhau đầy nghi vấn, rồi sau đó họ thấy tên phế thải/côn trùng kia nhảy ùm xuống đại dương bên dưới.
“………….”
2 người im lặng nhìn nhau rồi nhận ra sự hoảng hốt thoáng qua trên mặt đối phương, sau đó cả 2 lập tức chạy qua bên phía lang cang nhìn xuống.
Phía dưới chỉ có sóng biển cuồn cuộn đang đập vào vách đá cheo leo, không hề có lấy hình ảnh của kẻ vừa gieo mình xuống dưới kia đâu, phải thôi, với địa thế thế này, người bình thường nào có thể sóng sót cơ chứ.
Không khí xung quanh Yuu tập trung lại, lấy Yuu làm trung tâm 1 cơn lốc xoáy lan tỏa và càng lúc càng mạnh hơn, thậm chí đã có thể nâng cô bé lơ lửng 5m trên không. Cơn lốc bắt đầu di chuyển mang theo Yuu chuẩn bị lao xuống lòng biển.
“Yuu-sama…”
Thấy chủ nhân của mình ngang nhiên sử dụng năng lực giữa thanh thiên bạch nhật, Konoe lo lắng nhìn xung quanh, cũng may đây vốn là 1 đoạn đường vắng ít ai qua lại.
Lao thẳng người xuống dòng đại dương kia vẻ mặt Yuu tràn đầy lo lắng. Có thể hắn ta là 1 tên phế thải nhưng cô bé đã hứa với ông nội rằng sẽ không để hắn xảy ra chuyện gì, ít nhất, tuyệt đối là không phải trước mắt mình. Không biết vì lý do gì mà hắn đột nhiên gieo mình tự sát, nhưng Yuu sẽ không để hắn chết như vậy.
Đúng lúc này, từ mặt biển đang cuồn cuộn sóng trào kia. Ùm 1 tiếng, 1 vật thể hình người lao ra khỏi mặt nước, trong ánh mắt của Yuu thứ đó càng lúc càng gần, “Ầm” 2 con người va vào nhau với tốc độ khủng khiếp.
…..
Bên vệ đường, Konoe đang giúp Yuu thoa thuốc lên vết sưng đỏ trên trán. Vừa mới chạm nhẹ, Yuu đã nhíu chặt mày, thật sự là đau đau tới mắt cô bé ầng ậng nước như sắp khóc. Nhưng điều đó không làm Yuu chú ý bằng việc vừa xảy ra.
“Làm thế nào mà… ngươi có thể?”
Cô bé hướng Yami đặt nghi vấn.
“Điều ngươi vừa làm con người bình thường không thể nào làm được, ngươi đang giấu ta cái gì?”
“Vậy còn ngươi thì sao? Khả năng đó là con người có thể làm được ư? Ngươi cũng đâu cho ta biết”
“Ta… đang tìm cơ hội nói cho ngươi… Nhưng rõ ràng ta đã kiểm tra, ngươi không thể nào thức tỉnh kia mà … thứ sức mạnh kia là sao? Chẳng lẽ…”
Như sực nhớ ra gì đó, Yuu ngập ngừng hỏi:
“…Ngươi là 1 võ sư?”
Phải, cũng chỉ có cách này có thể giải thích, Yuu đã từng đọc 1 quyển sách trong thư viện lớn của nhà Kirisame, cuốn sách đó nhắc tới 1 loại người có khả năng phát triển hơn xa người thường nhờ kiên trì tu luyện, họ được gọi là võ sư, họ thường không quan tâm tới thế tục mà chỉ 1 lòng tu luyện. Thật ra thì, nhà Kirisame võ sư cũng không ít.
Nghe câu hỏi của Yuu, Yami nhún vai không trả lời, thế nhưng dáng vẻ đó trong mắt Yuu đã là chắc chắn.
Nếu Yami là võ sư thì mọi chuyện đều có thể lý giải. Yuu suy đoán, có thể không lâu trước đây Yami đã được 1 ẩn thế tông sư truyền cho cách tu hành. Mỗi người ai cũng có bí mật riêng, nên Yuu sẽ không đào sâu hơn nữa.
“Vậy cũng tốt, là 1 võ sư, khi thế giới này dị biến, hắn cũng sẽ không nhỏ yếu bất lực chờ chết…” cô bé thầm nghĩ.
Dùng sức gió hong khô bản thân và Yami, dù sao hắn cũng đã biết rồi, không cần phải giấu nữa. Yuu sờ nhẹ cái trán đã được bôi thuốc rồi trở lại xe.
“Đi thôi.” Yuu nói.
……
“Cơ mà, ngươi nhảy xuống biển làm gì? Hẳn không phải là bị nóng tới váng đầu nên phải làm mát đâu hả?”
Trên xe, vừa nhâm nhi tách trà, Yuu hỏi.
“À, ta đâu có bị khùng! Mà có vật này cần đưa cho ngươi.”
Nói rồi Yami móc từ túi quần ra 1 xâu chuỗi.
“Đây là?”
Đó là 1 sợi dây chuyền ngọc trai trắng ngà óng ánh và điểm nhấn là 1 viên ngọc trai đen to bằng quả nhãn.
“Lời cảm ơn, cũng như xin lỗi của ta. Ngẩng mặt lên nào.”
Đứng dậy, Yami đi đến trước mặt Yuu rồi đeo chuỗi ngọc trai lên cổ cô bé.
“Hợp lắm.”
Khen 1 câu có lệ rồi hắn quay lại chỗ ngồi nghiêng đầu nhắm mắt.
Mân mê viên ngọc trai đen trên cổ mình, khóe môi Yuu cong lên 1 nụ cười nhẹ.
“Hắn cũng không hẳn là phế thải, phải không?”
Cô bé tự hỏi, rồi lại tiếp tục thưởng thức tách trà của mình. Yuu đã hồn nhiên không để ý, khoảng thời gian Yami biến mất và trở lại, hay nói cách khác là khoảng thời gian làm xâu chuỗi này, còn chưa tới 2 phút.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!