Virus Phu Nhân - Chương 2 Say Rượu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
92


Virus Phu Nhân


Chương 2 Say Rượu


Vừa trở về cô thấy một đám người mặt đồ đen đứng trước cửa nhà mình.
“Trời, đừng nói là đến bắt mình đi á nha.”_ Cô nghĩ sắc mặt cũng trở nên trắng bệch.
“Cô là Tống Thiên Thanh phải không?”_ Một trong số những người mặt đồ đen bước đến trước mặt cô.
Cô vẫn còn sợ đứng ngây ra đó, một lát sau mới kịp định thần lại “Vâng, là tôi.”
“Tôi là Hạ Chí Viên. Chúng tôi là người của công ty Superbisqualo. Chúng tôi đến lấy lại tài liệu đã bị mất.”_ Người kia vừa nói vừa đưa cô tấm danh thiếp.
“Hả? Anh nói gì thế tôi không lấy tài liệu công ty các anh.”
“Chúng tôi xác định là cô cách đây 3 giờ 23 phút, chúng tôi chỉ muốn lấy lại tài liệu và chúng tôi cũng muốn mời cô đến công ty chúng tôi làm việc”
Khuôn mặt cô ngập tràn kinh ngạc “Thật chứ! Các anh nói tôi đến công ty làm việc. Tôi không nằm mơ đúng không? Anh nói với tôi đây không phải là mơ đúng không!!”
“Vâng, đúng vậy.”
“Oh, vậy là mình hết thất ngiệp rồi.”_ Cô kích động đến nỗi nhảy cẩn lên.
“Khụ… Cô Tống chúng tôi muốn lấy lại tài liệu.”
“Vâng, vâng, các anh chờ một chút tôi lấy liền.”_ Cô vui vẻ bước vào nhà lấy tài liệu đưa cho Hạ Chí Viên.
“Vậy là được rồi, ngày mai cô hãy đến công ty làm việc.”

Cả tối hôm đó, cô vui đến nỗi ngủ không được. Mẹ cô mừng cho cô nói ngày mai phải đem cơm bà làm ăn trưa.
________________
“Yosh, ngày mới khởi đầu mới, mong là mọi việc tốt đẹp.”
Cô cố gắng đi làm thật sớm, ngày đầu tiên không thể trễ được. Vừa bước vào cô gặp một cô gái tốt bụng đưa cô đến phòng làm việc.
Cô ấy chậm rãi giới thiệu cô “Chào buổi sáng, đây là nhân viên mới của chúng ta được công ty mời đến.”
“Xin chào mọi người tôi là Tống Thiên Thanh, mong mọi người giúp đỡ nhiều ạ!”
Mọi người bước đến chào hỏi cô, ai ai cũng vui vẻ, nhiệt tình nhưng cũng có một số người không ưa cô. Bỗng một người nói “Nào, để chúc mừng người mới vào, tan làm chúng ta đi chơi chào đón cô ấy!”
“Đúng, đúng”
_______________
Sau khi ăn uống no nê, cô vì uống rượu quá nhiều mà chẳng biết trời trăng mây gió gì hết. Cô lao ra chặn trước đầu một chiếc xe đang chạy, mở cửa bước vào “Chú tài xế, phiền chú đưa cháu đến khu chung cư X.”
“Này, cô…..”_ Người trong xe tức giận định nói đây không phải là taxi thì cô đã ngủ say. Mà giờ đã khuya cũng khó bắt được taxi nên anh đành đưa cô về.
Anh chú ý trên áo cô có thẻ nhân viên “Được lắm, tôi sẽ tính sổ cô sau.”_ Nghĩ thế anh liền cho xe đi
______________
Người trong xe ngủ quá say, gọi thế nào cũng không chịu dậy, anh đành đưa cô vào.
“Nhà cô số mấy?”
“Hơ hơ, hỏi nhà tôi làm gì định vào trộm à? Tôi nói nhà tôi ở phòng 202 chẳng có gì đặc biệt đâu.”
“…”

*Cốc… cốc*
Mở cửa là một người phụ nữ đã hơn 40 nhưng gương mặt rất trắng, đôi mắt đen hiện lên cơn buồn ngủ nhưng vừa nhìn thấy một cặp nam nữ trước mắt liền bất ngờ.
Trước mặt bà Dương là một chàng trai cao khoảng 1m9, đôi mắt sắc bén thể hiện sự mệt mỏi, đôi mày kiếm đang chau lại nhưng vẫn anh tuấn đến làm người ta thần hồn điên đảo. Không biết tại sao nhưng một người như thế lại tỏa ra sát khí, môi mỏng khẽ động đậy “Bác gái, con gái bác uống rượu say nên cháu đưa cô ấy về, bác dặn cô ấy lần sau đừng uống nhiều như thế nữa.”
Giao người xong anh liền quay người bỏ đi.
“Oa, cậu đẹp trai này đừng nói là người yêu của Thanh Thanh nhà mình nha.”_ Bà vừa nghĩ vừa cười (Au: Bác hiểu lầm rồi”_”)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN