[Vkook] [Cực sủng] Hệ thống, mau giúp nam phụ giảm cân! - Chương 8: Tay không bắt cướp
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
190


[Vkook] [Cực sủng] Hệ thống, mau giúp nam phụ giảm cân!


Chương 8: Tay không bắt cướp


Jungkoook dọn dẹp vệ sinh canteen xong thì chuẩn bị đi đến siêu thị, cậu đã hẹn gặp Hoseok ở đầu đường, bởi vì thực phẩm cần mua rất nhiều mà một mình cậu thì lại mang không nổi thế nên mới muốn Hoseok cùng đi theo. Anh chàng cũng rất tốt bụng, bất cứ việc gì Jungkook nhờ giúp đỡ Hoseok đều không ngại mà đồng ý, dù chỉ mới biết nhau có một tháng thế nhưng anh ta đối xử với cậu thật sự rất có lòng.

Có một lần Jungkook dạm hỏi vì sao Hoseok lại muốn giúp một người lạ như cậu thì nhận được câu trả lời rằng “Đơn giản vì anh muốn thế!”, sau đó cậu lại hỏi vì sao Hoseok lại không đuổi cậu đi khi biết cậu không phải fan của Ji Seojin thì cũng bị anh ta vặn ngược “Không phải người trong fandom thì chẳng lẽ không thể kết bạn với nhau sao?”. Chung quy cũng do cậu may mắn gặp được người tốt, dù Hoseok không hề phát ra hào quang của nhân vật chính nhưng trong mắt cậu anh ấy hoàn toàn là một thiên sứ, một thiên sứ bị đoạ, còn lí do bị đoạ có lẽ là vì lắm mồm.

Tiết trời vào thu nên cũng bắt đầu lạnh dần. Người ta nói cơ thể người mập thường rất ấm, chính Jungkook cũng cảm thấy vậy. Lớp mỡ dưới da giống như chăn bông, trong khi những người đi trên đường cầm cập run thì cậu ăn mặc dù có phần phong phanh nhưng vẫn rất ung dung mà đứng.

“…”

Anh Hoseok có lẽ lại dây thun với cậu rồi.

“Ách…chì!” Jungkook đứng một lúc cũng dần cảm thấy rét buốt vì vậy liền cho 2 bàn tay vào túi áo khoác, não cậu cũng bắt đầu tranh thủ suy nghĩ nên mua thực phẩm gì cho ngày mai. Đang mãi tập trung tính toán thì đột nhiên rầm một tiếng, có ai đó đã va phải cơ thể vững chãi của Jungkook sau đó ngã lăn quay ra đất, cậu thì tất nhiên là vẫn sừng sững không đau nhưng nội tâm lại hết hồn một phen.

_Trời đất ơi, người ta đứng to như cây cột đình thế này mà vẫn va phải là sao?

Nếu là Jungkook lúc trước khi xuyên vào hệ thống sẽ nói thế còn Jungkook bây giờ vì muốn tạo sự thân thiện nên trưng gương mặt hiền hoà ra, tay thì hướng về phía người đang nằm trên đất.

_Này anh bạn, đi đứng cũng nên nhìn đường một chút chứ!

_Cậu gì đó ơi, hắn ta là tên móc túi đó, mau chặn lại giúp chúng tôi!

Hả, móc túi ư? Jungkook lúc này bàng hoàng chưa hiểu gì thì người đang nằm dưới đất đột nhiên loạng choạng bò dậy, sau đó cậu liền thấy một loạt ví tiền rớt ra từ túi hắn.

_Ối ối, tôi bị trúng gió, tôi xỉu mất!

Nhận ra tình thế trước mắt, Jungkook liền nhanh chóng rút tay lại rồi thuận thế thả cả thân người đáp về phía tên móc túi bất hạnh, nếu ra tay bắt hắn trực tiếp thì cậu có thể sẽ bị trả thù nhưng giả vờ như đây là một vụ tai nạn ngẫu nhiên thì sẽ không. Tên móc túi còn chưa hết bàng hoàng sau cú va chạm lúc nãy, chậm chạp không kịp né tránh hắn ta liền bị thân thủ nặng 100 kg của cậu đè lên, đau đớn thở ra một tiếng rên rỉ hắn ta liền ngất xỉu tại chỗ.

Chứng kiến được một màn “Tay không bắt cướp” của cậu những người đi đường liền tán dương không thôi, còn mấy nạn nhân của tên móc túi lúc này cũng vừa rượt kịp, họ tay bắt mặt mừng liên tục cảm ơn Jungkook và muốn xin cậu phương thức liên lạc để có thể trả ơn. Jungkook tất nhiên là từ chối, cậu chỉ đơn giản hi vọng rằng bọn họ có thể cảm mến cậu thêm một chút để điểm ấn tượng của cậu được cải thiện thôi.

Cuối cùng sau một hồi ầm ĩ Jungkook cũng có thể thở phào một hơi nhìn tên móc túi bị mấy nạn nhân túm đầu đem đến đồn cảnh sát.

“Điểm của cậu đang tăng đây này, đã lên được con số 17 rồi!”

Jimin đột ngột xuất hiện báo cho Jungkook tin mừng.

_Thật sao?

Jungkook trong lòng hét lên sung sướng.

Không bao lâu sau thì Hoseok cũng vừa kịp tới. Bộ dạng anh trông lấm lét vô cùng, còn chưa kịp khóc lóc quỳ xuống xin Jungkook tha mạng cho tội dây thun thì ai ngờ thằng bé lại nở với anh một nụ cười tươi hết sức.

_Chúng ta mau đi thôi anh, không thì siêu thị đóng cửa mất, mua đồ xong thì em sẽ bao anh thịt nướng, chịu chứ?

_???

Hoseok cho rằng đầu óc Jungkook có vẻ vì thời tiết lạnh giá mà đã bị teo đi rồi, tuy nhiên chỉ cần thằng nhóc vui vẻ thì dù não nó có bị teo đến thế nào đi chăng nữa vẫn là thằng em dễ thương của anh. Chỉ là anh cảm thấy não có bị teo đi thì cũng không thể không cần ví tiền.

_Thằng nhóc này, bất cẩn kiểu gì mà lại làm rớt ví ra đó thế kia?

Jungkook nghe xong thì có chút bối rối cho tay vào túi quần.

_Ủa? Đâu có, ví em vẫn ở trong túi mà!

_Thế thì cái ví này là của ai chứ?

Từ dưới đất Hoseok thật sự đã nhặt lên được một cái ví bằng da sang trọng, nhìn sơ quá cũng đã cảm giác được rất là đắt tiền. Có lẽ là rơi ra từ túi tên cướp kia, thứ đồ nổi bật thế này mà tự nãy đến giờ cậu lại không để ý.

_Này, anh mở ra như thế là không lịch sự đâu!

Hoseok định mở ví tiền ra xem thì Jungkook liền ngăn lại.

_Không sao, phải xem thử chứ, nhỡ là ví của người quen thì sẵn tiện đi trả lại cho người ta luôn!

Cảm thấy Hoseok nói cũng có lí vì vậy Jungkook cũng gật gù nghe theo, nếu là người quen thì cậu có thể cùng Hoseok đem gửi lại cho họ ngay lập tức, chiếc ví tiền sang trọng thế này thì người bị mất chắc cũng đang lo lắng lắm.

“…”

_Sao? Là ví của ai vậy? Anh có quen không mà đứng thừ ra đó thế?

Sau khi xem xong thì Hoseok đột nhiên mất hứng lạ thường, mở toang chiếc ví ra rồi đưa về phía Jungkook, giọng Hoseok bày tỏ đầy sự chán ghét.

_Này, là người quen, em nhìn đi!

Jungkook chau mày lại xem kĩ thứ bên trong chiếc ví.

Hệ thống đột ngột xuất hiện: “Hình chứng minh thư thôi mà cũng đẹp dữ!!!!!!”

Không phải chứ!!! Cả một đống người quen như thế sao lại phải là “Kim Bài”?

Jungkook nhìn tấm hình chứng minh xong lại đập bẹp một cái vào trán đầy ngao ngán, vốn luôn tự nhủ mình vì bận rộn mà không thể gặp Kim Taehyung nhưng thực chất thì bản thân cậu biết rõ đó chỉ là cái cớ, bấy lâu nay Jungkook đã luôn cố gắng trở nên thật tất bật với công việc một phần vì tích điểm ấn tượng và một phần cũng là vì để nội tâm không cảm thấy có lỗi khi từ chối gặp mặt người kia. Bây giờ giữa cả ngàn người trên thế giới như thế lại để cho cậu nhặt được ví của anh ta thì lại chẳng phải ông trời đang muốn vả hai chữ duyên số vào mặt cậu sao?

_Nói trước anh mày không đem trả đâu nhá, chỉ cần nhìn cái mặt hắn ta thôi là đã ghét không chịu được rồi! Tốt nhất là chúng ta nên đem đến đồn cảnh sát!

Hoseok cả người tụt hết hứng thú, đối với Kim Taehyung thực sự đúng là có thành kiến to như ngọn núi.

_Bây giờ đã trễ lắm rồi, chúng ta còn chưa mua thực phẩm cho ngày mai nữa. Hay là cái ví đó cứ để em giữ, hôm sau sẽ đem đến đồn cảnh sát!

_______

Cuối cùng tối hôm đó sau khi nằm trên giường lăn lộn một hồi thì Jungkook cũng lấy hết can đảm để soạn một dòng tin nhắn hẹn Kim Taehyung ra gặp mặt.

“Có gì mà cậu phải lo lắng đến vậy? Cũng chẳng phải là thiếu nữ tuổi xuân nhắn tin cho người yêu hay gì!”

Jimin thấy Jungkook cứ thấp thỏm bật tắt điện thoại chờ tin nhắn trả lời từ người kia thì không hiểu sao lại cảm thấy có chút khó chịu.

_Cậu có nghĩ là Kim Taehyung giận tôi không? Bởi vì tôi đã luôn từ chối gặp mặt anh ta mà!

“Anh ta bận trăm công ngàn việc như vậy nên chắc trả lời tin nhắn cũng có chậm một chút, còn việc giận cậu thì tôi nghĩ anh ta không có thời gian đâu!”

Thật ra thì cũng chẳng có phải bất ngờ nếu như “Kim Bài” không chịu trả lời tin nhắn. Hệ thống ban đầu vốn nghĩ anh ta sẽ không từ bỏ dễ dàng, thế nhưng khi xem xét lại Jungkook-một tên nhóc vừa béo ú, vừa thiếu sức hút, hệ thống thực sự không thể tìm ra điểm nào có thể khiến Kim Taehyung đặt tâm tư vào, cứ cho là anh ta còn nghĩ đến tình bạn cũ đi chăng nữa thì sau bao nhiêu lần ăn bơ như vậy cũng đâu chắc là còn thiết tha. Thế lại càng tốt, Jungkook béo ị này hãy cứ để một mình hệ thống quan tâm là được rồi.

Tuy nhiên về phần nội dung chê bai nhạy cảm này thì Jimin chỉ có thể để trong lòng chứ không dám tải lên não bộ của Jungkook =))))

Sáng hôm sau, vừa giật mình tỉnh giấc thì Jungkook đã lật đật mở điện thoại lên để kiểm tra tin nhắn, thế nhưng hộp thư thoại vẫn trống không. Trong lòng cậu không hiểu sao lại cảm thấy có chút buồn bã.

“Hôm nay phải kết thúc công việc sớm để đến đồn cảnh sát thôi, ví tiền của người ta giữ lâu quá thì không tốt!” Nghĩ rồi Jungkook uể oải bước xuống giường chuẩn bị vệ sinh cá nhân.

Vẫn như thường lệ, Jungkook lại rảo bước trên con đường đi làm quen thuộc, tuy nhiên vì một lí do đặc biệt nào đó mà con đường hôm nay xuất hiện rất nhiều nữ sinh, bọn họ đều đồng một bộ dạng gấp rút hỏi cậu đường đến công ty AWM.

Trong lòng Jungkook vốn không hiểu bọn họ đổ xô đến đó để làm gì, mãi cho đến khi bước đến cửa công ty cậu mới phát hiện có rất nhiều người đang đứng chờ ở bên ngoài, trong số đó còn có những nữ sinh ban nãy đã hỏi đường cậu, tất cả đều có cầm băng rôn trên tay, nhưng đáng nói chính là bên trên băng rôn còn in 3 chữ Kim Taehyung cực to.

????!!!!

Hoseok không biết khi nào đã đứng sẵn ở cửa để đón cậu, mặt mũi đăm đăm như sắp giết người:

_Em đến rồi à, đến rồi thì mau vào trong đi, Kim Taehyung đang chờ em ở trên kia!

?????!!!!!!

_____

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN