[Vkook] [Cực sủng] Hệ thống, mau giúp nam phụ giảm cân!
Chương 9: Người tính không bằng hệ thống tính
Thật ra Jungkook cũng có biết đến chương trình này, nhà sản xuất đã thực hiện nó với mục đích tìm và làm video phỏng vấn những “Anh hùng đường phố”, đây vốn cũng chẳng phải là một chương trình thuộc hàng top rating thế nên việc họ có thể mời được “Kim Bài” tham gia đã khiến Jungkook thực sự rất bất ngờ. Thậm chí cho dù chương trình có trả tiền cát xê cao ngất ngưỡng đi chăng nữa thì cũng phải xem lại lịch trình dày đặc của “Kim Bài” có trống hay là không, nếu không trống thì sẽ xét đến yếu tố mối quan hệ, hoạ chăng là có quen biết thân mới tính tới việc có thể mời được. Nhiều điều kiện như thế mà chương trình bình thường này vẫn có khả năng đáp ứng thì cũng thật không bình thường chút nào.
“…”
Jungkook lúc này cứ có cảm giác Kim Taehyung kia đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trấn tĩnh bản thân đừng hồi hộp, cậu cố gắng buộc mình phải tỏ ra thật tự nhiên để mà mặt đối mặt với ‘Kim Bài”.
Hôm nay “Kim bài” ăn mặc rất đơn giản, quần jean phối áo sơ mi trắng tưởng chừng tầm thường thế nhưng khi ướm lên người anh ta thì lại toát lên vẻ thanh lịch không nói nên lời, chỉ có Jungkook vì cuộc phỏng vấn tới quá bất ngờ nên chẳng kịp chuẩn bị gì đành phải để một bộ dạng lôi thôi ngồi bên cạnh một người nổi bật ánh hào quang, bản thân cậu lúc này cũng thật tự biết tự xấu hổ mà muốn đào một cái hố để chui vào.
Nhưng cũng may mắn rằng Kim Taehyung ngồi đối diện trong suốt cuộc phỏng vấn đều rất chuyên nghiệp, câu hỏi đưa ra cho cậu cũng đơn giản và dễ trả lời, chỉ có điều nhà sản xuất nhiều lần ra hiệu cho cậu phải tương tác với anh ta thế nhưng Jungkook dù có cố gắng đến mấy cũng chính là không thể làm được, hết nhìn xuống chân rồi lại nhìn lên trần nhà để tránh va chạm ánh mắt, cậu thực sự đã khiến chương trình tức đến giậm chân.
Cuối cùng cuộc phỏng vấn cũng thành công mà kết thúc, tranh thủ thời gian Kim Taehyung đang bị mấy người của tổ sản xuất giữ chân xin chữ kí Jungkook liền một mạch chạy bay biến vào canteen.
_Trời ơi, Jungkook, em thật sự rất là may mắn lắm luôn đó, mà em có xin chữ kí không vậy? Nếu có thì nhường lại cho chị đi!
_Kim Taehyung nhìn gần đẹp trai lắm đúng không em? Trời ơi, phước phần đến cỡ nào mà có thể được ngồi cạnh anh ấy chứ?
Vừa trả lời xong một loạt câu hỏi phỏng vấn của chương trình, vào đến canteen lại bị dồn dập bởi cả chục người bao gồm nữ đồng nghiệp và thực tập sinh khiến cái đầu Jungkook muốn nổ tung. Bày ra vẻ mặt mệt mỏi, cậu bây giờ thực sự rất muốn được yên tĩnh một lúc.
_Anh ta vẫn đang còn ở trong công ty, mọi người nếu thích thì nên mau ra đó xin chữ kí!
Nhìn thấy bóng dáng bọn họ hớt hải chạy đi mà trong lòng Jungkook chỉ có thể âm thầm xin lỗi. Bất đắc dĩ lắm cậu mới phải dùng đến hạ sách này, có trách thì cũng nên trách Kim Taehyung có quá nhiều fan hâm mộ chứ không nên trách cậu, hướng mặt lên trời hai tay chấp lại, Jungkook một lòng khấn niệm “Nhân vật chính! Hi vọng anh không có sứt mẻ miếng nào mà an toàn trở về!”
“…”
An tĩnh được một hồi thì Jungkook đột nhiên sực nhớ đến chiếc video bắt cướp mà chương trình đã đề cập đến vì vậy bèn mở điện thoại ra tìm thử. Quả thật là có rất nhiều lượt xem và thả tim, đến cả lượt bình luận cũng có nhiều nội dung rất tích cực, Jungkook lúc này sau khi xem xong chiếc video còn phát hiện ra rằng mình đã oanh liệt được cộng đồng mạng đặt cho biệt danh “Anh hùng nặng cân” cùng kĩ năng “All kill 100kg”, nó khiến cậu thật sự không biết nên vui hay buồn vì cái danh xưng này nữa.
“Điểm của cậu đang tăng rất khả quan! Không ngờ chuyện bắt cướp lần này lại có thể thu hoạch lớn đến như vậy!”
Hệ thống đã cập nhật xong bảng điểm của Jungkook từ sau hôm bắt cướp, chỉ với hai ngày mà điểm đã tăng rất khá, dù bao nhiêu đây vẫn không đủ để khiến sự nghiệp của cậu tỏa sáng thế nhưng cũng là bước đầu xây dựng nền móng, so với Jungkook vất vả đi xin việc làm của 1 tháng về trước thì Jungkook bây giờ thật sự đã ổn định hơn.
_Là chó ngáp phải ruồi thôi!
Jungkook đáp uể oải làm Jimin cụt hết cả hứng. Ngày thường mỗi khi biết điểm tăng, dù ít hay nhiều cậu ấy cũng đều tỏ ra rất vui vẻ, hôm nay không biết vì sao lại có phản ứng khác lạ. Để ý thì bình luận của mọi người đối với video cũng đều là những lời tích cực, chỉ có một số rất ít người thô lỗ là để lại những lời không hay, không lẽ cậu ấy buồn vì điều đó sao?
Kể từ hôm Jungkook tìm được việc làm, để hạn chế xâm phạm cảm xúc riêng tư của cậu ấy Jimin đã rất ít khi mở chế độ liên kết, vì vậy đối với việc làm của Jungkook hệ thống có thể biết nhưng về suy nghĩ thì lại không.
_Phiền cậu có thể làm cho tôi một phần cơm chứ?
Nghe thấy có tiếng khách hàng, não bộ Jungkook đang trôi dạt nơi phương xa liền bị phản xạ công việc vực dậy tỉnh táo trở lại, nở một nụ cười tươi như hoa Jungkook hỏi:
_Thực khách muốn dùng gì ạ?
???!!!!
Một giây sau khi nở, nụ hoa cười liền héo.
_____
Từ lúc bắt đầu xuyên vào bộ phim, thậm chí là khi Jungkook mới sinh ra cho đến lớn ở thế giới của mình, cậu quả thật chưa bao giờ trải qua cảm giác chột dạ như thế này.
Ở trong canteen, toàn bộ những ánh mắt đều đang đổ dồn về phía Jungkook, ghen tị cũng có, ngưỡng mộ cũng có, đủ thể loại sắc thái cảm xúc của nhân sinh, săm soi đến cậu cả người bất ổn mà lấm tấm đổ mồ hôi.
_Cậu thấy nóng sao?
Lúc này Jungkook và người mua cơm ban nãy đang thân thiết ngồi chung một bàn ăn, thấy cậu bồn chồn thì anh ta liền chìa ra một chiếc khăn tay ngụ ý bảo cậu hãy dùng nó mà lau mồ hôi. “Kim Bài” này cũng thật hồn nhiên quá mức rồi, nếu bây giờ cậu mà nhận lấy khăn tay của anh ta thì sau bữa cơm trưa này không biết sẽ bị mọi người trong canteen cắn xé thành hình dạng gì?
Jungkook chỉ mới nghĩ thôi mà sợ hãi đã tràn ngập trong lòng vì vậy cậu liền lắc đầu từ chối ngay tắp lự.
Giây phút Jungkook chăm chú xé giấy ăn để thấm mồ hôi bản thân cũng không để ý đến bàn tay vốn đang chìa ra rất nhiệt tình của “Kim Bài” vì cái lắc đầu của mình mà trở nên sượng ngắt.
_Thành thật xin lỗi cậu!
“…”
_Điện thoại của tôi bị mất vào nửa tháng trước nên đã không thể tiếp tục liên lạc với cậu!
“…”
“Nửa tháng trước hoàn toàn là khoảng thời gian trùng khớp với dòng tin nhắn cuối cùng mà Kim Taehyung đã gửi. Hóa ra là bởi vì mất điện thoại nên mới không thể trả lời tin nhắn hẹn gặp của mình sao?” Jungkook nghe được lời giải thích từ chính miệng của người kia thì trong lòng bỗng dưng cảm thấy được an ủi vô cùng, vốn đã luôn chắc chắn “Kim Bài” vì bị cậu bỏ bơ nên mới muốn cắt đứt liên lạc cuối cùng lại thật không ngờ là do chính cậu suy bụng ta ra bụng người.
“…”
“…”
Jungkook cứ mải mê đấu tranh trong suy nghĩ của mình mà không biết bản thân đã vô tình tạo ra một khoảng trống trong cuộc đối thoại của cả hai. Chỉ tội nghiệp Kim Taehyung, nào đâu phải là con sâu trong bụng cậu mà có thể đoán được tâm tư, thấy Jungkook cứ im im không nói trong một phút không biết làm thế nào anh ta liền chạm nhẹ vào tay cậu một cái, ngay lập tức những ánh nhìn xung quanh hai người liền bắn ra tia lửa xẹt xẹt.
_Haha, không sao đâu, tôi vẫn có thể lại cho cậu số điện thoại của tôi mà!
Jungkook vội vàng rụt tay lại, nếu như người vừa được “Kim Bài” chạm vào là Ji Seo Jin thì sẽ thật là bình thường, nhưng bởi vì vốn không phải là cô ấy mà lại là cậu nên Jungkook mới có thể nghe được loáng thoáng đâu đó tiếng lòng của mọi người đang gào lên “Thằng mập kia, hãy mau chặt tay sám hối đi!”
Quyết định đánh trống lãng sang chuyện khác, Jungkook nhanh tay lấy chiếc ví da sang trọng đã cất từ hôm tới giờ ra đưa cho Kim Taehyung.
_Mà tôi có nhặt được cái này ở trên đường, hình như là của cậu thì phải!
Kim Taehyung nhận lấy chiếc ví từ tay Jungkook, xác định đồ vật kia đích thực chính là của mình thì lên tiếng cảm ơn sau đó mới từ tốn cất chiếc ví vào túi.
Đúng vậy, chỉ có thế thôi, thật sự chỉ có thế, ngoài lời cảm ơn ra thì trên mặt anh ta không hề có một chút biểu cảm vui mừng nào giống một người vừa nhận lại đồ vật bị mất cả, thậm chí anh ta còn không hỏi cậu đã nhặt được nó ở đâu.
_Tôi có thể mời cậu đi ăn tối vào thứ bảy tuần này không?
“Chuyện có hẹn được mình hay không quan trọng đối với anh ta như thế sao? Lúc nãy khi trả chiếc ví cũng không thấy anh ta tỏ ra quan tâm bằng!” Trong lòng Jungkook khó hiểu mà cảm thán.
_Được rồi!
Sau bao nhiêu lần từ chối thì lương tâm của Jungkook cuối cùng cũng thực sự đã bị sự kiên trì này làm cho cảm động. Chỉ không thể ngờ là người đối diện sau khi nhận được cái gật đầu tầm thường của Jungkook thì lại vui vẻ vô cùng, thậm chí còn nở một nụ cười tỏa nắng đến mù con mắt, nếu cậu cười lên mà cũng có thể đẹp trai như thế thì đời này sống cũng không uổng phí.
Buổi cơm trưa kết thúc, Kim Taehyung thì dĩ nhiên là dễ dàng rời đi được nhưng cậu thì lại phải ở lại để giải thích cho mọi người lí do vì sao có thể quen biết được “Kim Bài”, lí do vì sao có thể được “Kim Bài” mời ăn cơm trưa, một ngàn lẻ một lí do vì sao và vì sao, mỗi câu trả lời đều phải thật rõ ràng có đầu có đuôi, đợi cậu trả lời xong xuôi tường tận thì cũng đã mất hết một buổi chiều.
Sau ngày hôm đó, thái độ của mọi người trong canteen bỗng dưng khác hẳn. Bởi vì biết cậu đang có một “mối quan hệ” với Kim Taehyung vì vậy bọn họ rất thường xuyên giành nhau cùng đi mua thực phẩm với cậu, thậm chí còn muốn mượn sự thân thiết này để hi vọng có thể cùng ‘Kim Bài” gặp gỡ. Jimin đã căn dặn Jungkook nếu có để bọn họ đi cùng thì tuyệt đối không được hé nửa lời gì về Kim Taehyung, dần dà không khai thác được thông tin gì thì bọn họ cũng sẽ nản thôi.
Quả thật đúng y như những gì hệ thống nói, người trong canteen sau khoảng 3 4 ngày không thể cạy được bất kì thông tin gì về “Kim Bài” từ mồm của Jungkook thì cũng không muốn đi cùng cậu nữa, tuy nhiên về phần công việc thì vì nể mặt danh phận “Bạn của Kim Bài” mà cuối cùng cũng đã chịu phân công theo ngày với cậu.
Hôm nay lại đến phiên Jungkook đi mua thực phẩm, dù đã nhắn hẹn trước với Hoseok nhưng cuối cùng vẫn là phải mất một hồi để chờ anh ta ở đầu đường.
“…”
Đứng đã được 15′ cũng không thấy người đến, trong lòng cậu đột nhiên cảm thấy có chuyện chẳng lành vì vậy Jungkook bèn mở điện thoại ra xem thử có tin nhắn gì gửi đến hay không.
“Hôm nay anh có việc bận không đi được, nhưng sẽ có người đến đón em nhanh thôi, yêu em-Anh Hoseok”
Jungkook sau khi đọc xong dòng tin nhắn không đầu không đuôi lại còn có phần ghẹo gan của Hoseok thì tức không chịu được, chưa kịp gọi điện thoại đến mắng anh ta một trận thì không ngờ ngay lập tức đã có một chiếc xe hơi đen bóng vô cùng sang trọng đậu ngay trước mặt cậu.
Lại nghĩ có đến đón mình thì cũng không thể là một chiếc xe đẹp đến thế, vì vậy Jungkook vẫn rất là bàng quang treo điện thoại trên tai chờ mắng người anh trai dây thun của mình.
Mãi cho đến khi chiếc cửa kính xe được kéo xuống thì Jungkook dù có muốn bỏ đi cũng đã không kịp nữa rồi.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!