[Vkook] [Cực sủng] Hệ thống, mau giúp nam phụ giảm cân!
Chương 10: Kim Bài thật kì lạ
Trong đầu cậu lúc này vẫn còn đang khẳng định anh ta có lẽ là vì vô tình nhìn thấy mình nên mới dừng xe lại để chào hỏi thì ở đầu dây bên kia Jung Hoseok cuối cùng cũng lên tiếng phủ định.
_Alo, Kim Taehyung đã đến đón em chưa?
_Gì chứ? Anh nói ai đến đón em cơ?
Jungkook nói như thể hét vào điện thoại.
_Ôi, cái thằng nhóc này, gào điếc hết cả tai! Anh bảo là Kim Taehyung, K-I-M T-A-E-H-Y-U-N-G!
“…” Cậu không hề nghe lầm, từng lời từng chữ Jung Hoseok đều nói ra rất rõ ràng, việc “Kim Bài” đỗ xe ở đây thực sự không phải trùng hợp mà chính là đến để đón cậu.
Không biết vì lí do gì nhưng trong một khoảnh khắc Jungkook cảm thấy anh trai tốt của cậu hình như đã phản bội cậu rồi.
_Tối nay anh sẽ giải thích rõ hơn. Tạm thời thì em cứ đi chung với hắn, dù sao cũng từng là bạn học cũ của nhau mà!
Chưa kịp hỏi thêm một câu nào thì Jungkook đã bị anh trai tốt của mình phủ đầu trước, cậu thực sự vô cùng thắc mắc, anh Hoseok với “Kim Bài” đã nói chuyện khi nào mà lại biết về quá khứ của cậu? Thậm chí cả hai người bọn họ từ bao giờ lại hình thành mối quan hệ thân thiết đến mức có thể nhờ vả nhau?
Ở sau lưng Jungkook quả thực đã có chuyện gì đó mờ ám xảy ra.
_Thôi, anh tắt máy đây, đang bận lắm!
Jungkook mệt mỏi xoa lấy nhân trung. Ở đầu dây bên kia của Hoseok cực kì ồn ào, không khí như một sự hỗn hợp giữa tiếng la hét và âm nhạc, nếu cậu đoán không lầm thì người anh tốt của mình đang hòa mình vào một buổi hoà nhạc của ai đó.
“Ai đó” này lẽ nào là Ji Seojin?
Nhưng muốn tham dự hoà nhạc thì không phải là nên chuẩn bị từ trước sao? Đột ngột như vậy là như thế nào chứ?
Jungkook sau khi đã cúp máy rồi thì vẫn rơi vào điệu bộ trầm tư của một chục câu hỏi chưa có lời giải khiến Kim Taehyung cuối cùng cũng hết kiên nhẫn mà phải mở cửa xe bước xuống.
_Bất thình lình đến đón như thế này làm cậu ngại sao?
Gương mặt của “Kim Bài” vẫn đẹp trai như mọi khi, phong cách ăn mặc cũng rất thoải mái, rũ bỏ những bộ outfit đắt tiền thì dáng vẻ này của anh ta thực sự-hoàn toàn-phù hợp-giống với một người bình thường đi dạo phố mua sắm.
_Haha, ngại gì chứ! Thật ra thì tôi đi một mình vẫn được, thời gian của cậu vốn rất quý báu, đừng nên lãng phí vì tôi haha!
Jungkook rất thắc mắc không biết ở đằng sau câu chuyện này có điều bí ẩn gì, cậu một nửa muốn hỏi “Kim Bài” nhưng một nửa thì lại không. Tuy nhiên có một sự thật là dạo gần đây Jungkook và anh ta thực sự đã dính líu với nhau không ít, nếu “Kim Bài” vẫn cứ tốt với cậu như thế thì cậu sợ chính bản thân mình sẽ lại quên mất mục tiêu ban đầu là phải tránh xa anh ta.
_Dành thời gian cho cậu với tôi đó không phải là điều lãng phí!
Tiết trời đang lạnh. Trong phim Kim Taehyung lại sở hữu cơ thể hàn nhiệt nên đứng được một lúc thì gương mặt đã có chút tái, bộ dạng hơi chật vật đồng thời thốt ra một câu cảm động lòng người này sao lại khiến cậu cảm thấy quen đến thế?
Hệ thống “Thì đây là lời thoại của Kim Taehyung ở cuối tập 7. Lúc này Ji Seojin luôn tự ti mình kém nổi tiếng hơn nên không muốn nam chính lãng phí thời gian quý giá vì mình. Ngược lại với cô ta, Kim Taehyung thì lại có vẻ như rất quyết tâm muốn chứng minh bản thân tình nguyện cùng nữ chính chia sẻ nên đã đứng dưới trời lạnh chờ một tiếng, sau khi gặp được Ji Seojin thì đã nói ra câu đó”
Jungkook: “Có phải hệ thống phim bị nhiễm virus hay không vậy?”
Hệ thống: “Không hề!”
Jungkook: “Vậy thì cớ gì cứ đem mấy cử chỉ và lời thoại của nam chính dành cho nữ chính đổ lên người tôi cơ chứ?”
Cậu lúc này thực sự cảm động vì câu nói thì ít mà sợ hãi vì câu nói thì lại nhiều.
Nội tâm vốn đang rất hỗn loạn không biết phải phản ứng thế nào cho phải thì đột nhiên “Kim Bài” lại búng “chóc” một cái vào trán cậu, bởi vì bản thân anh ta vốn không hề dùng lực nên cái búng lại giống như đang khều nhẹ chứ chẳng thể khiến cậu đau. Sau đó kinh ngạc hơn chính là “Kim Bài” nắm hẳn lấy bàn tay múp míp của Jungkook mà kéo đi, lòng bàn tay của anh ta rất lạnh, rất to.
_Lại trầm tư rồi! Bộ tôi nói gì khiến cậu khó hiểu sao, mau lên xe đi, đứng ngoài này sẽ bị cảm mất!
Jimin gào lên trong não bộ của Jungkook: “Búng trán ư? Tại sao lại là búng trán được chứ? Xuyên suốt bộ phim người vinh dự duy nhất được anh ta búng trán chỉ có Ji Seojin thôi mà? Không được rồi, tôi phải kiểm tra lại Hệ thống phim một lần nữa, cậu tạm thời đợi tôi một chút đi!”
Jungkook lúc này sau khi nhận được lời thoại và cái búng trán vốn chỉ dành cho nữ chính thì bất ngờ đến hồn lìa khỏi xác, não bộ cậu bây giờ chỉ toàn là dấu chấm hỏi nào đâu còn tâm trí để mà xét đến việc đợi Jimin hay không đợi. Mặc kệ cho Kim Taehyung lôi cậu lên xe, thậm chí cài sẵn dây an toàn giúp cậu thì Jungkook vẫn cứ đờ người ra như khúc gỗ.
Chỉ có một điều cậu không hề biết dáng vẻ ngộ nghĩnh đó của mình vậy mà lại bị “Kim Bài” thích thú thu hết vào tầm mắt.
Siêu thị A vốn không quá xa điểm khởi hành ban đầu. Những lần trước khi Jungkook đi cùng với anh Hoseok, nếu siêng thì hai anh em sẽ lội bộ đến siêu thị còn lười thì sẽ bắt xe buýt, điều đó đã luôn luôn duy trì không đổi trong suốt một tháng hơn vừa qua, chỉ duy nhất ngày hôm nay lại hình thành ngoại lệ.
_Cậu có chắc là muốn đi cùng tôi không?
Những người nổi tiếng một khi muốn bước ra đường thì sẽ có rất nhiều khó khăn, mà Kim Taehyung thì trước giờ vốn luôn là tiêu điểm săn đón của cánh nhà báo và fan hâm mộ, lỡ như để họ bắt gặp anh ta đi cùng cậu thì liệu sẽ có chuyện gì không hay xảy ra không?
_Tôi muốn mời cậu đi ăn thịt nướng sau khi đi siêu thị xong, cậu sẽ đồng ý chứ?
“…”
Kim Taehyung không trả lời Jungkook có lẽ là vì cảm thấy cậu đã hỏi một câu quá thừa. Nếu thực sự sợ thì anh ta đã không cất công đến đón cậu như thế, thành ý bao nhiêu cũng bày hết ra cho cậu xem rồi thì còn gì để cho cậu hoài nghi?
_Nhưng cậu đã hẹn tôi ăn tối vào thứ bảy tuần này rồi!-Jungkook thành thật đáp lại.
_Chuyện đi ăn vào hôm thứ bảy và chuyện đi ăn hôm nay là hai chuyện khác nhau mà!
Kim Bài loay hoay tìm chỗ đỗ xe. Bãi xe ở siêu thị nhìn đi nhìn lại nổi bật nhất chắc cũng chỉ có chiếc xe này của anh ta.
_Nhưng lịch trình của cậu không phải rất bận sao?-Jungkook vẫn hỏi tiếp.
_Cậu đang lo tôi sẽ mệt à?
Chiếc xe chầm chậm dừng lại sau khi tìm được chỗ đỗ thích hợp.
Kim Taehyung từ nãy đến giờ vốn đang ngồi yên ở ghế lái đột nhiên không báo trước mà dí cả người sát vào cậu. Khi chóp mũi vô tình bị tóc anh ta lướt ngang qua thì Jungkook có ngửi thấy mùi bạc hà thoang thoảng. Trong phim, dầu gội mùi bạc hà chính là loại đầu gội mà nhân vật nam phụ này thích dùng nhất.
Một tiếng “cạch” nhẹ nhàng vang lên, hành động lạ lùng của “Kim Bài” hóa ra chỉ là mở dây an toàn đang quấn ngang cơ thể mập mạp của cậu.
_Ủa? Gì! Lo gì chứ? Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi! Mà tôi cũng không phải phụ nữ đâu, dây an toàn này tôi tự có thể mở được!
Rõ ràng đều là hai người đàn ông nhưng mỗi lần đi cùng nhau Kim Taehyung vẫn cứ luôn dồn Jungkook vào thế bị động, anh ta khiến cậu có cảm giác bản thân như người tình bé nhỏ lúc nào cũng cần được ân cần che chở. Thậm chí vào khoảnh khắc khi chiếc bụng béo của cậu bị cánh tay của “Kim Bài” lướt ngang Jungkook còn có thể loáng thoáng nhận ra anh ta hình như rất thích thú mà ấn nhẹ khuỷu tay xuống mấy cái.
Bây giờ cậu xuyên vào Hệ thống phim đơn thuần để làm nam phụ béo ị hay là làm người thứ ba đi giành ân cần với nữ chính?
“Kim Bài” ơi, anh rốt cuộc là đang nghĩ cái gì trong đầu vậy?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!