(Vkook) Lạc Lối - Chương 7: Thăm Bệnh (H)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
399


(Vkook) Lạc Lối


Chương 7: Thăm Bệnh (H)


Chương này đặc biệt dành cho các thím thích ăn mặn a~ Đùa chứ viết xong chương này mà đầu óc Au rối tinh rối mù lên luôn, tự hỏi bản thân sao có thể đen tối tới như vậy TvT
______________________

“Cạch”
Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một mái đầu nhỏ lấp ló nhìn vào trong, lòng phân vân không biết có nên vào hay không. Người đàn ông cao lớn trên chiếc giường kia vẫn đang yên giấc, băng gạc quấn khắp người tạo nên một cảnh tượng khá kinh hãi, làm mái đầu nhỏ kia càng day dứt không thôi. Hít sâu một hơi, cậu lấy hết can đảm bước vào….

“Jungkook?”Taehyung nhiều năm lăn lộn trong giang hồ, thân thủ tương đối nhạy bén, vả lại hắn cũng vừa chợp mắt, cơ bản giấc ngủ không quá sâu, nên vừa nghe tiếng động đã biết được có người vào phòng.

“À…ừ, tôi nghe nói anh bị thương nên đến thăm một chút” Jungkook giật mình, gãi đầu tìm đại một lý do để nói, cậu không thể bảo rằng mình đến đây là vì lo cho hắn đến đảo lộn cả ruột gan được.

“Cậu đến đây làm gì chứ? Chân cậu đã khỏi chưa? Thay vì lo cho tôi thì cậu lo cho bản thân trước đi, đừng có chạy loạn rồi hại tôi lo cho cậu!” Taehyung nhíu mày khó chịu, hắn nhìn bộ dạng con thỏ vô tội mà suýt chút nữa quên mất rằng mình đang giận cậu, mất tự nhiên xoay đầu đi hướng khác.

Mọi hành động của Taehyung lọt vào mắt Jungkook lại thành tình huống hắn chán ghét tới mức không muốn nhìn mặt cậu. Jungkook cúi đầu vò vò vạt áo, khóe mắt đỏ au, run rẩy cất tiếng “Taehyung, tôi xin lỗi… “

“Cậu xin lỗi vì cái gì, vì cậu từ chối tôi, hay vì cậu thương hại tôi?”

“Tôi…”

Taehyung mệt mỏi nhìn Jungkook “Cậu không hề có lỗi, lỗi là ở tôi, là do tôi quá cố chấp muốn chiếm hữu cậu, là do tôi đã quá ngu ngốc đi mang chấp niệm với thứ không bao giờ thuộc về mình, là do tôi đã quá sai lầm khi trót yêu cậu… Vậy nên, tôi sẽ không nhận lời xin lỗi này, cậu không cần dằn vặt, cũng không cần trói buộc bản thân phải ở bên cạnh một tên máu lạnh như tôi, cậu hiểu chứ? Kim Taehyung tôi, một giây cũng chưa từng hận cậu!”

Những câu Taehyung vừa nói ra liền biến thành từng nhát dao đâm sâu vào trái tim Jungkook, hô hấp của cậu đình trệ, tim đau đớn như bị ai đó bóp nghẹn. Cậu ngước đầu lên, hai đôi mắt chạm nhau, mang theo bao cảm xúc khó tả. Jungkook bước lại gần Taehyung, nâng mặt anh lên đối diện với mình…

Môi chạm môi..

Taehyung bất ngờ mở to mắt, Jeon Jungkook lại có ngày bạo gan như thế sao?

Từ thế bị động thành chủ động, Taehyung lấy cánh tay lành lặn của mình đỡ gáy Jungkook, khiến cả hai chìm sâu vào nụ hôn ngọt ngào. Lưỡi hắn thành công cạy mở răng cậu, vươn vào trong càn quét khắp khoang miệng, Jungkook cũng phối hợp vươn lỡi ra đáp trả, miệng vô thức phát ra tiếng rên rỉ khiến bầu không khí càng trở nên ám muội. Nụ hôn này thành công kéo dục vọng của Taehyung lên cao, hắn buông cậu ra, cổ họng vì nhuốm màu tình dục mà phát ra âm thanh khàn khàn đầy nam tính “Jungkook, cậu là đang muốn câu dẫn tôi?”

Jungkook mỉm cười đầy mị hoặc “Lão công, chúng ta đã đăng kí kết hôn rồi, anh còn sợ gì chứ?”

“Chết tiệt, anh đang rất giận em đấy, sao còn chán sống câu dẫn anh làm gì?!” Taehyung bất mãn hừ nhẹ, bàn tay không yên phận luồn vào trong áo cậu sờ soạng.

“Ưm…bởi vì em yêu anh, lão công của em!” Jungkook mỉm cười đáp, thân hình ngày càng dán sát vào Taehyung, thậm chí còn như có như không cọ vào tính khí đang sưng to của hắn.

“Tiểu thỏ, anh đang bị thương em cũng không tha sao?” Taehyung ghé sát vào lỗ tai cậu nói nhỏ, hơi ấm phả vào tai khiến Jungkook không tự chủ được run nhẹ.

“Anh bây giờ nếu tàn phế vẫn có khả năng làm em, đừng có nói dối. Cùng lắm là em sẽ câu dẫn cho anh cương đến chết rồi bỏ đi, xem anh còn dám đuổi em đi không” Jungkook nhếch môi khiêu khích Taehyung, cậu bây giờ thật sự rất muốn bị tuyệt sắc lão công làm tới chết a.

“Được, rồi em sẽ hối hận” Taehyung cười lạnh, xoay người đè cậu xuống giường, ngậm lấy môi Jungkook mút mát như một viên kẹo ngọt. Bàn tay hắn xoa nắn hai đầu nhũ sưng to, khiến cậu cong người lên vì khoái cảm, mở miệng rên rỉ “A…lão công, thật thích!”

Taehyung nhìn người dưới thân biểu cảm vô cùng đắc ý, hắn buông môi cậu ra, cúi xuống vân vê hai hạt đậu nhỏ, lưỡi vươn ra vẽ loạn vài vòng trên ngực cậu. Tay hắn lần mò xuống dưới, xoa nắn túp lều đã dựng thẳng nơi đũng quần cậu, tốc độ ngày càng nhanh khiến Jungkook thở dốc cơ hồ muốn bắn ra “Đừng…đừng xoa…lão công…a…”

“Chẳng phải em rất thích sao?” Taehyung càng tăng nhanh tốc độ, mau chóng lột bỏ những thứ vướng víu trên cơ thể hai người ra, da thịt áp sát nhau khiến Jungkook càng thêm đỏ mặt. Cậu nhắm chặt mắt xấu hổ, bỗng nhiên cảm thấy giữa hai chân mình vừa bị một vật ấm nóng ngậm vào, toàn thân như muốn nổ tung
“Taehyung…a….đừng…dừng lại đi..”

Hắn bỏ ngoài tai lời van xin của cậu, dùng miệng nuốt trọn toàn bộ phân thân, chốc lát lại dùng răng cạ cạ lên quy đầu, khiến Jungkook hận không thể cắn lưỡi mà chết. Khoái cảm tăng lên đột ngột, thấy Jungkook sắp bắn, hắn lại đột nhiên dừng lại, ngồi thẳng dậy tựa như không có ý định tiếp tục.

“Taehyung…hức…lão công…anh sao lại không làm nữa?” Jungkook mấp máy môi, đôi mắt vì dục tình mà phủ một tầng sương mờ đục, cậu uốn người vì khó chịu, tay muốn đưa đến tự an ủi phân thân thì bị Taehyung chặn lại.

“Buông ra…em muốn bắn” Jungkook khổ sở cầu xin, đổi lại người kia chỉ cười nhẹ “Yên tâm, đêm nay còn dài, em làm anh đau khổ như vậy, tất nhiên anh phải đòi lại đủ, từng chút một!” Nói rồi hắn nhếch môi, Jungkook bất an nuốt nước bọt cái ực, thực đúng là ác ma..

“Nào bảo bối, mau tự an ủi mình đi, nhớ hãy rên rỉ thật to vào, nếu không anh sẽ trừng phạt em!” Taehyung cầm tay cậu đưa đến tiểu Kook đầy gân xanh, không nặng không nhẹ buông một câu.

Jungkook tái mặt “Em…”. Mặc dù lúc nãy là cậu nguyện ý đem thân mình trao cho hắn, nhưng bây giờ hắn bắt cậu phải bày ra bộ dạng tự an ủi phóng đãng, thật sự vô cùng mất mặt! Jungkook cắn răng, tay cầm vào bộ vị chầm chậm xoa nắn, một dòng điện kích thích trực tiếp truyền thẳng lên đại não, Jungkook thở dốc, tiếng rên rỉ cũng theo đó lớn dần, tay kia vươn lên xoa nắn nhũ hoa, miệng bất giác gọi “Lão công…ưm…”

Taehyung chứng kiến một màn dâm mỹ phóng túng kia, hơi thở trở nên nặng nề, vật phía dưới cũng lớn thêm một vòng “Bảo bối, em đúng là đại dâm đãng!”. Dứt lời, hắn cúi đầu xuống ngậm phân thân cậu vào miệng, Jungkook bị tập kích bất ngờ, cậu hét lớn rồi bắn ra, khiến tinh dịch dính đầy trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn.

Taehyung thỏa mãn liếm nhẹ môi. Hắn lật người cậu lại, chăm chú quan sát hậu huyệt đỏ hồng e thẹn kia. Jungkook vừa mới bắn ra, cơ thể trở nên mềm nhũn, phải cố gắng lắm mới có thể duy trì được tư thế này, phía sau còn bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, gò má mất tự nhiên ửng lên một mảng đỏ bừng, hai đầu gối cọ cọ lại với nhau khiến dâm dịch từ hậu huyệt chảy ra càng nhiều, làm hai bên đùi non phát ra thứ ánh sáng dâm mỹ.

“Jungkook, em là đang muốn cho lão công thấy mình dâm đãng tới mức nào à?” Taehyung lấy tay nhào nặn hai bờ mông căng tròn, vươn đầu môi chạm lấy đóa hoa kiều diễm kia.

“A…ư…không có…em…xấu hổ…hức…”
Nơi tư mật của mình bị môi Taehyung chạm vào, đầu óc Jungkook “binh” một tiếng như muốn nổ tung, nghẹn ngào trả lời.

Taehyung nhếch môi không đáp, đưa lưỡi vào trong sâu hơn, hút lấy thứ nước ngọt ngào. Vách tràng bị Taehyung khuấy đảo làm loạn, Jungkook khổ sở rên rỉ thành tiếng, ngửa mặt lên trời thở dốc “Taehyung…ngứa…a…”

“Bảo bối, em thật vội vàng!”


TBC…

Yêu thích: 5 / 5 từ (1 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN