(Vkook) Lạc Lối
Chương 8: Thật hay giả?!?
Kim Taehyung thở dốc, cổ họng phát ra vài tiếng rên rỉ trầm thấp, miệng vết thương trên lưng chưa có dấu hiệu khép lại đã bị kéo cho mở rộng, máu bắt đầu chảy xuống bụng rồi nhỏ từng giọt lên người Jungkook. Cậu bị cảm giác lành lạnh ở bụng làm cho giật mình, ánh mắt mờ mịt cố ngẩng đầu lên quan sát. Taehyung vừa cắn răng nhìn lên liền bắt gặp biểu tình của cậu, vội lấy tay đè Jungkook nằm xuống, ngăn không cho cậu nhìn thấy, thân dưới luận động ngày một mạnh mẽ.
“Ưm…Taehyung…nhẹ thôi…a…ư…hỏng mất! ” Jungkook nhắm nghiền mắt hưởng thụ khoái cảm, răng cắn chặt môi đến rỉ máu “Lão công…ân..em sắp bắn…”
“Ngoan, đợi anh rồi chúng ta cùng bắn!” Taehyung nhếch môi, mặc kệ vết thương đang có dấu hiệu nặng dần, cự vật to lớn càng ra sức chà đạp cúc hoa nhỏ bé, không lâu sau cả hai cùng thỏa mãn mà bắn ra. Hắn ôn nhu ôm lấy người kia vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc nâu mềm mại rồi đau đớn mà ngất đi. Jungkook đang chìm trong dư âm sau cao trào, chợt nhận ra một vật nặng vừa đè lên người mình. Cậu theo bản năng lấy tay sờ soạng, rồi chấn động mở to mắt nhìn hắn. Máu từ trên lưng Kim Taehyung chảy ra ngày càng nhiều, khuôn mặt hắn cũng trở nên trắng bệch, mồ hôi ướt đẫm khiến tóc bết dính vào trán, thoạt nhìn thật sự vô cùng đáng sợ.
Nén cơn đau truyền đến từ phía dưới hạ thân, Jungkook hốt hoảng vội vàng bật dậy mặc lại quần áo cho cả hai rồi nhấn nút khẩn cấp ngay đầu giường bệnh, trong thâm tâm đầy cảm giác day dứt có lỗi. Chưa đầy 1′ sau, Yoongi đã xuất hiện ngay cửa ra vào, trên người mặc một bộ blouse trắng.
“Anh Suga…” Jungkook giật mình nhìn Yoongi, khóe môi cứng đờ, từ lúc cậu ở căn phòng đó đã thấy Yoongi mặc blouse nhưng vì đầu óc rối bời nên không quá để ý. Bây giờ nếu để Yoongi biết vì sao Taehyung lại ngất đi thì thực sự cậu chỉ hận không thể đào hố chôn mình ngay tại nơi này, thật sự quá mất mặt!
Y lướt qua cậu, mau chóng vào khâu lại vết thương cho Taehyung, bộ dạng gấp gáp nhưng biểu tình không một tia lo lắng. Việc khâu vá rất nhanh chóng đã hoàn tất, y lười biếng ngồi vào chiếc ghế đặt ngay cạnh giường bệnh, ánh mắt tựa tiếu tựa phi nhìn Jungkook, chầm chậm mở miệng “Vận động mạnh một cách liên tục dẫn đến miệng vết thương bị kéo ra, đặc biệt nguy hiểm, nếu tôi tới trễ vạn nhất sẽ thập tử nhất sinh!”
Jungkook cúi gằm mặt, trong lòng dâng lên cảm giác day dứt vô cùng khó chịu. Suy cho cùng việc này chung quy là lỗi của cậu, nếu không vì một phút hồ đồ mà nhất thời làm loạn thì Taehyung đã không bị như thế này.
Yoongi mắt thấy lệ nơi khóe mắt Jungkook chực rơi nhưng bị cậu ngăn lại, tặc lưỡi lên tiếng “Bây giờ cậu có cảm thấy có lỗi thì cũng vô ích, tốt hơn là nên ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho Taehyung, tôi không có thời gian nên vẫn chưa làm được”
Jungkook nghe dứt câu liền vội vàng xoay người ly khai, bộ dáng thập phần khẩn trương, nhằm che giấu đi vẻ yếu đuối hiện tại của bản thân. Yoongi nhìn theo thân ảnh nhỏ đang khuất dần, đáy mắt đan xen nhiều tia hỗn tạp, như có như không lên tiếng “Nhất định…phải làm vậy sao?”
Dứt câu, người trên giường từ từ mở mắt, nhanh chóng nhoài người ngồi thẳng tựa vào thành giường hệt như không có vết thương nào trên lưng cả. Kim Taehyung nheo nheo đuôi mắt, giọng nói thập phần băng hàn “Ngươi đã biết?”
“Đúng vậy!” Yoongi gật đầu, biểu tình vô cùng phức tạp, y chính là đang sợ kết cục mà chuyện này để lại “Nhưng ta đã nói bí mật của ngươi cho cậu ấy rồi..”
“Không sao, kế hoạch sẽ càng thuận lợi thêm mà thôi” Kim Taehyung nhắm nghiền mắt, đôi môi bạc nhếch lên thành một đường trăng khuyết hoàn hảo.
“Không đáng…” Yoongi nhắm mắt, thở dài một hơi “Mà có lẽ, ngươi chính là người hiểu rõ bản thân mình nhất, đúng không?!”
“Có lẽ là không!” Khoé môi nâng cao một cách chua xót, Taehyung bâng quơ nhìn ra cửa sổ, ánh mắt lãnh đạm tới đáng sợ.
“Dù sao cũng là chuyện của ngươi, ta chỉ muốn nói rằng nếu ngươi tiếp tục làm như vậy, chắc chắc sẽ gây nên đại sóng gió” Yoongi đứng dậy, trên môi lóe lên nụ cười ma mãnh, xoay người rời đi, âm thanh vẫn vang đều đều “Mà xem ra nếu như ta không nhìn ra, ngươi vẫn sẽ giấu ta đến chết!”
Kim Taehyung nhìn theo bóng lưng đã khuất, mím môi không nói gì, con ngươi bỗng chuyển sang màu tím, lay động một cách kịch liệt. Chợt bên tai truyền đến tiếng bước chân gấp gáp, hắn vội nằm xuống giường, mắt nhắm lại như đang bất tỉnh.
“Cạch”
Cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bị mở tung ra, Jungkook đi vào, sau khi đảo mắt nhìn xung quanh thấy Yoongi đã đi thì mới thở phào ngồi xuống cạnh Taehyung. Ấn tượng lúc đầu của Yoongi đối với cậu thông qua lời kể của Taehyung chính là lẳng lơ phóng đãng, nhưng theo những gì cậu thấy thì bộ dạng ấy chỉ bày ra với mỗi mình hắn thôi, còn với những người khác Yoongi chính là một con người vô cùng lạnh lùng không hơn không kém.
Trong khi suy nghĩ, tay Jungkook vô thức vuốt nhẹ khuôn mặt góc cạnh của hắn, môi kéo lên một nụ cười nhẹ nhàng. Khẽ điểm lên nốt ruồi nhỏ trên mũi hắn, bỗng từ đại não truyền đến cơn đau dữ dội, Jungkook cắn răng lấy tay ôm chặt đầu, thét lên những tiếng đau đớn, cảnh vật trước mắt quay cuồng không thể nhận thấy được gì..
“Aaaa, đau quá, làm ơn…có ai cứu tôi với!!!”
•
•
TBC…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!