(Vkook) Lạc Lối - Chương 9: Mộng trong mộng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
120


(Vkook) Lạc Lối


Chương 9: Mộng trong mộng


Cơn đau đầu dữ dội ập đến đại não, Jungkook vì không chịu được nữa mà triệt để ngất đi. Trước khi mất đi ý thức, cậu chỉ kịp thấy trước mặt mình là một thân ảnh cao lớn vô cùng lạ lẫm, chưa hề xuất hiện trong kí ức của bản thân. Cậu vô thức mấp máy môi, vươn tay muốn bắt lấy thân ảnh ấy nhưng cánh tay hoàn toàn vô lực buông thõng xuống, đôi mi theo sức nặng dần khép lại, rồi cảnh vật xung quanh chìm vào bóng tối.

Sau một thời gian dài đấu chọi với cơn đau, Jungkook cố gắng mở mắt, chợt nhận ra bản thân đang nằm trong một ô vuông kín không hề có đường thoát, được bao phủ bởi một màu trắng muốt, điều đặc biệt là diện tích của ô vuông ngày càng nhỏ lại, tuy tốc độ rất chậm nhưng ô vuông này cũng không quá lớn, rất nhanh có thể ép chết người bên trong. Jungkook cả kinh, hoảng sợ chạy về chính giữa ô vuông, môi run rẩy muốn gào lên nhưng tuyệt nhiên không thể phát ra được âm thanh nào. Lấy hai tay ôm chặt cổ, nước mắt dàn dụa cả khuôn mặt nhỏ, bốn bức tường đã nhanh chóng thu hẹp chạm tới người cậu, Jungkook tuyệt vọng nhắm mắt, chuẩn bị chờ đợi khoảnh khắc thân thể bị tan xương nát thịt thì một tia sáng bất ngờ lướt qua, cậu một lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh.

Không bao lâu sau đó, cậu lại một lần nữa mở mắt, lần này cơn đau đầu đã không còn, nhưng tứ chi lại bủn rủn đến chật vật. Khó khăn chống người đứng dậy, khẽ đảo mắt nhìn xung quanh, Jungkook nhận ra nơi mình đang đứng là một đồi hoa hướng dương vàng rực. Ánh chiều hoàng hôn phủ xuống cánh đồng, trải dài lấp lánh cả một vùng đồi, làm cho cảnh sắc đẹp đến nao lòng. Jungkook hít thở sâu, cảm nhận không khí trong lành dễ chịu nơi đây, rải bước chầm chậm, vươn tay muốn chạm đến cánh hoa nhưng ngón tay lại như vô hình xuyên qua cánh hoa chứ không thể chạm vào được. Jungkook chợt khựng lại, nhìn chằm chằm vào bàn tay như không muốn tin vào những gì bản thân đang nhìn thấy. Cậu hoảng hốt quờ quạng xung quanh nhưng không thể động vào bất cứ thứ gì, ngay cả mặt đất dưới chân cũng không thể chạm vào…

“Không lẽ…mình đã chết rồi sao?!” Jungkook lẩm bẩm tự hỏi, một nỗi sợ hãi dần lan tràn trong tâm trí. Chợt từ xa truyền đến tiếng trẻ con nô đùa, cậu giật mình quay sang hướng phát ra âm thanh thì khung cảnh bỗng bị nhiễu loạn, thậm chí còn phát ra tiếng rè rè, hệt như một bộ phim hồi kí từ rất lâu đời. Hai đứa trẻ trạc 10 tuổi, một to lớn một nhỏ bé, một lạnh lùng một ấm áp, đang sải bước cùng nhau trên cánh đồng hoa. Tuy khí chất vô cùng khác biệt, nhưng trên gương mặt cả hai đều hiện rõ ý cười. Cậu con trai cao lớn ấy chỉ đơn giản là đút hai tay vào túi quần, chầm chậm sánh vai cùng cậu nhóc kia, khóe miệng nhếch lên nghe cậu trai nhỏ luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, tuyệt không mở miệng nói một câu nào. Chợt Jungkook thấy cậu nhóc nhỏ con kia dừng lại, mắt hướng về phía xa xăm, thì ra là bố mẹ của cậu ta đang vẫy tay ra hiệu ở đằng xa. Cậu bé khó xử nhìn đối phương, hai tay vò vò góc áo, cắn môi nói “Tớ bây giờ phải đi về mất rồi, tớ…sẽ được gặp cậu lần nữa chứ?”

Cậu bé cao lớn có đôi mắt xanh kia mỉm cười, xoa đầu cậu nhóc “Yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, J…..” Cuốn phim một lần nữa bị nhiễu loạn, tần số phát ra âm thanh rè rè ngày càng nhiều. Jungkook nhắm tịt mắt khó chịu, lấy tay bịt kín tai để tránh nghe những âm thanh đó, bởi chúng làm cho cơn đau đầu của cậu dần nặng thêm. Jungkook khuỵu người xuống đất, đầu đau như búa bổ, từng mảng kí ước cứ xẹt qua rồi biến mất, lơ lửng nhưng không tài nào bắt lấy được. Khung cảnh hai đứa trẻ cũng hoàn toàn biến đổi, cậu bây giờ đang ở trên một đường phố vô cùng tấp nập, điều đặc biệt là những người đi đường…đều mặc đồ của những triều đại phong kiến xưa…

Dòng người đông đúc hối hả qua lại, tiếng cười nói vang vọng cả một vùng. Vẫn như khung cảnh trước, Jungkook vẫn không thể chạm vào ai, thậm chí cũng không người nào có thể nhìn thấy cậu, cứ xuyên thẳng qua người cậu mà đi. Cậu lặng im đưa mắt nhìn xung quanh, nhịn xuống nỗi bất an trong lòng từng bước lững thững về phía trước, khóe môi vẽ lên một nụ cười tự giễu. Bỗng từ xa có người hét lên, đám đông đang tụm lại cũng hoảng sợ tản ra, nhìn một người đàn ông trẻ đang cố trốn thoát khỏi bọn côn đồ. Jungkook nhíu mày cố nhìn rõ dung mạo người kia, nhưng tuyệt nhiên lại mờ nhạt đến kì lạ, trong khi khuôn mặt của những người khác lại vô cùng rõ ràng, chỉ biết rằng bóng lưng của người ấy thực quen thuộc, tựa như đã gặp từ rất lâu…

Người đàn ông đó công phu nhìn sơ qua vô cùng lợi hại, nhưng bọn côn đồ lại quá đông, hắn lại mang một vết thương khá nặng trên tay phải, e rằng đánh lại không phải là cách, vậy nên đành cố mượn đám đông chạy thoát. Nhưng vết thương vô cùng sâu, cung tên còn cắm chưa được rút ra, hắn dần có dấu hiệu đuối sức, khoảng cách giữa hai bên càng ngày càng rút ngắn lại, ngay lúc tên côn đồ cầm đầu vừa định một tay đâm chết hắn thì bị một sức mạnh vô hình làm bật ra, cả bọn côn đồ nằm quằn quại dưới đất, không mất mạng thì cũng bị thương nặng, lục phủ ngũ tạng đều dập nát.

Đám đông đang xem kịch vui bỗng trở nên ồn ào vì sức mạnh kì bí này, có người tung hô hắn là thần thánh, lại có kẻ la lên hắn là quái vật. Nhưng người đàn ông đó trên mặt toàn bộ đều là biểu tình ngạc nhiên, nhìn vào sẽ biết ngay người mang sức mạnh kinh khủng đó không phải là hắn. Chỉ thấy từ dưới gấu áo hắn, một chú thỏ trắng chui ra, trong nháy mắt đem người cùng thú biến mất, Jeon Jungkook cũng bị dịch chuyển theo.

Nơi cậu đặt chân tiếp theo là một ngôi trà tranh khá sơ sài, chứng tỏ chủ nhân của nó cũng không khá khẩm mấy, nhưng được bố trí vô cùng gọn gàng. Từ bên trong, người đàn ông lúc nãy cậu thấy đang nằm trên giường, cắn răng nhịn đau tự băng bó vết thương cho mình, bên cạnh là chú thỏ trắng đang ngước lên nhìn chủ, bộ dạng vô cùng đáng yêu. Jungkook bước lại gần quan sát dung nhan người này một lần nữa, vì cậu cho rằng lúc nãy chỉ là do ở quá xa nên không thể nhìn rõ, tuy nhiên ở khoảng cách gần như vậy cậu cũng không thể nào nhìn được, tất cả đều mờ ảo đến khó tin.

Lắc lắc đầu mệt mỏi, cậu quay sang nhìn chú thỏ trắng. Như nhận biết được có người đang nhìn mình, chú thỏ quay sang nhìn thẳng vào mắt cậu, chằm chằm không dứt, đầu nhỏ khẽ nghiêng sang một bên. Jungkook bị nhìn hơi chột dạ, nhíu mày hỏi khẽ “Ngươi…nhìn thấy ta?”

Tuyệt nhiên không có lời đáp lại, con thỏ nhìn chán chê rồi cũng rúc vào gấu áo chủ nó, cuộn tròn lại rồi đánh một giấc ngon lành, bỏ lại Jungkook bị bơ đến đáng thương…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN