VKook_Nghiệt duyên (Ngược) - Chương 16:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
258


VKook_Nghiệt duyên (Ngược)


Chương 16:


Tại Hưởng tiến lại gần cậu, anh đưa bàn tay cậu lên cầm lấy ngắm ngía, thú vị đem thứ dụng cụ gì đó đặt lên, sau liền một lần mạnh mẽ rút ra. Năm móng ở bàn tay phải của cậu rơi xuống. Chính Quốc lần nữa hứng chịu đau đớn, cậu trợn lớn mắt, cả thân thân thể trở nên tê dại. Anh tháo hai tay cậu xuống, người Chính Quốc lập tức đổ rạp xuống sàn, cậu nằm bất động ở đấy níu từng hơi thở yếu ớt. Tại Hưởng vẫn không chỉnh lại tư thế giúp cậu, để Chính Quốc nằm sấp như vậy, anh đem quần tháo ra để lộ thứ chướng khí to lớn, đem nó cắm vào hậu huyệt của cậu, không có dạo đầu đã ngay tức khắc tiến sâu hẳn vào khiến cho vết thương chưa kịp lành nơi hậu huyệt lại rách ra. Cậu “ô” lên một tiếng sau đó cũng không thấy bất kì một thanh âm nào phát ra nữa. Tại Hưởng cũng là trong cơn khoái cảm, chơi cậu đến hết thỏa mãn mới tỉnh táo lại chút, thoát ra khỏi dục vọng điên cuồng. Tại Hưởng như vậy cảm thấy có chút khó chịu, dù là nói chơi chết nhưng trong anh vẫn có một nỗi sợ…sợ cậu sẽ thật sự chết đi. Tại Hưởng cố thúc sâu hơn, mạnh hơn vào bên trong cậu nhưng… Chính Quốc vẫn là không có phản ứng… anh nhìn xuống phía dưới nơi hai người đang giao hợp, rất nhiều máu đều đang tuôn ra… anh rút dương v*t ra, mất hứng, anh lật người cậu lại, Chính Quốc cả khuôn mặt không có lấy một tia huyết sắc, cả người cậu lạnh toát đổ mồ hôi, vết thương ở ngực chảy mủ, hai bàn tay bị kẹp hằn thành từng nốt thâm cùng máu đọng ở nơi móng tay bị rút. Anh nhìn thấy vậy nhưng vẫn là đứng dậy cứ vậy bỏ mặc cậu rồi rời đi, cái gì cũng coi như không thấy… Tại Hưởng không biết rằng chút ý thức cuối cùng của Chính Quốc cậu đã nhìn thấy anh rời đi, đến cuối cùng bao nhiêu yêu thương cậu trao cho anh đi nữa thì nhận lại vẫn mãi chỉ là bóng lưng.

Chính Quốc nhắm mắt, nơi khóe mắt lệ trực trào, cậu cười. Cười vì bản thân quá ngu ngốc, yêu một người không nên yêu…

_—–

Lâm Nghiêm cũng không ngờ chỉ trong vài giờ buổi chiều cô đã tìm ra tung tích của Trí Mẫn, cậu chưa chết! Cô còn đang cảm thấy chính là có hy vọng rồi, vẫn có thể cứu được mối quan hệ này. Cơ mà,… cô về đến Kim gia, vội vàng đến quên đi bản thân đang mang trong bụng một thai nhi, bạt mạng chạy đi. Đến phòng Chính Quốc cô không thấy bóng dáng cậu nhưng lại thấy trên sàn nhà có vết kéo lết đi. Cô linh cảm được điều gì đó không tốt, đưa mắt nhìn về phía hành lang, đi từng bước tiến sâu vào bóng tối. Càng đi gần tới lại càng ngửi thấy mùi máu tanh xộc lên cả một khoảng mênh mang. Đứng trước căn phòng đấy Lâm Nghiêm hít sâu một hơi lấy dũng khí mở cửa ra, một hình ảnh không thể tàn nhẫn hơn đập vào mắt cô. Lâm Nghiêm run rẩy, chân tay luống cuống, cô đưa tay sờ xuống túi áo lấy ra chiếc điện thoại. Đôi tay run rẩy đến độ bấm sai số.

Miệng cô không ngừng lẩm bẩm: – Làm ơn… Làm ơn…

Sau đó tầm 15 phút, xe cứu thương tới. Tại Hưởng ngồi trong phòng làm việc, mọi chuyển biến anh đều có thể nghe thấy, nhìn thấy nhưng không có hành động gì hơn ngoài việc ngồi nhìn lên mà hình camera. Bóng dáng Chính Quốc dần khuất hẳn đi khi cậu được đưa vào trong xe, không gian cũng trở lại sự tĩnh lặng vốn có của nó. Tại Hưởng rơi vào trầm mặc, những suy nghĩ miên man lại dần dần quấn lấy tâm chí anh…

Chính Quốc được đưa tới bệnh viện cấp cứu, Lâm Nghiêm cũng vì động thai mà phải nghỉ ngơi, Chính Quốc nằm trên bàn phẫu thuật một mình chống chọi với đau đớn, không một ai ở bên chờ đợi mong ngóng cậu, thật đáng thương…

Lâm Nghiêm động thai nên cũng phải nghỉ ngơi, sáng hôm sau mới qua gặp cậu được. Nhìn Chính Quốc nằm trên giường bệnh tiền tụy, gầy gò, da dẻ xanh xao hốc hác, cảm tưởng người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ cậu mắc một căn bệnh nan y rất nặng. Cô ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay phải đang băng bó kín mít của cậu mà thương tâm. Tại Hưởng có tàn nhẫn đến mấy cô cũng không nghĩ anh sẽ làm vậy với người mình yêu, vậy mà…

– Chính Quốc, cậu phải nhanh chóng khỏe lại, tôi có một tin rất tốt cho cậu, khi cậu tỉnh lại tôi nhất định khiến cậu vui vẻ hơn một chút. Cố lên!

Nói vài lời rồi Lâm Nghiêm cũng rời đi, lúc đó Chính Quốc mới từ từ mở mắt. Cậu thiết nghĩ, với cuộc sống của cậu như hiện tại… thì còn tin tốt gì cơ chứ?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN