VKook_Nghiệt duyên (Ngược)
Chương 17:
– Thấy rồi!
Một anh bảo vệ hét lên, Lâm Nghiêm chuyển hướng đôi mắt tới màn hình camera.
– Là đường lối thoát hiểm.
Phút chốc đỡ ngột ngạt biến mất, Lâm Nghiêm lại thêm vạn phần lo lắng. Không lẽ là…
– Làm ơn, làm ơn giúp tôi gọi đội cứu hộ, cậu ấy…
Nói chưa hết câu cô đã vội vàng bỏ đi, bọn họ cũng chỉ ngơ ngác nhìn nhau, xong cũng làm theo lời cô.
Lâm Nghiêm vội vã đi lên sân thượng, cô đang mang thai thế mà lại phải vội vàng chạy đi như vây, đối với thai nhi là một việc không tốt nhưng hiện tại thật sự không còn sự lựa chọn. Thật ra… đây không phải việc của cô thế nhưng bản thân cô lại cứ muốn xen vào, cô thật sự muốn Tại Hưởng và Chính Quốc có thể hạnh phúc bên nhau, sẽ không giống như cô…
Lâm Nghiêm đoán không sai, cậu đúng là đang ở đây.
– Chính… Chính Quốc.
Cậu đứng ở nơi đó, tay nắm trên thành lan can hóng gió, nghe tiếng gọi quay lại. Lâm Nghiêm đứng đó thở hổn hển xong… sắc mặt cô dần kém đi rồi quỵ người xuống ôm bụng đau đớn. Chính Quốc vẫn đứng đó không có một hành động bất kì nào, cho đến khi nơi bắp đùi cô chảy xuống một dòng huyết. Chính Quốc mới bắt đầu có phản ứng, bờ môi cậu phát ra những thanh âm run rẩy.
– Có… có ai, làm ơn, làm ơn giúp với…làm ơn giúp với!
Về sau cùng chính là hét lên, tâm cản cậu lại sợ hãi, sợ cô sẽ như Trí Mẫn ở trước mắt cậu mà đau đớn, mà chết đi.
– Làm ơn! Cứu với!
Cậu chỉ đứng ở đó gào thét như một kẻ điên, ngoài ra không có thêm hành động gì.
Cánh cửa sân thượng bật mở, một đội ngũ bác sĩ cùng sự xuất hiện của Tại Hưởng. Họ nhanh chóng đưa Lâm Nghiêm rời khỏi, Tại Hưởng vẫn đứng ở đó nhìn tới Chính Quốc, cậu không né tránh ánh mắt của anh, bốn mắt chạm nhau. Tại Hưởng anh không nhìn thấy bất kì cảm xúc gì trong đôi mắt cậu, đôi mắt từng thanh thuần lấp lánh những xúc cảm giờ đây trở nên trống rỗng, vô hồn đến lạ lẫm. Anh đi tới, đưa tay đánh một cái thật mạnh vào má trái cậu, Chính Quốc gương mặt nghiêng về một bên theo lực đánh của anh. Cậu cúi đầu xuống mỉm cười nhẹ nhàng.
– Nếu Lâm Nghiêm gặp bất cứ nguy hiểm gì, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.
Cậu cười khinh bỉ, nhìn anh, vẫn dáng vẻ vô lễ đó.
– Anh dám giết tôi sao?
Tại Hưởng nheo mắt.
– Cậu bây giờ chính là không biết sợ đúng không?
Chính Quốc tự tin, một dáng vẻ tự tin cậu chưa từng bộc lộ ra bên ngoài ấy.
– Phải, đau sao? Tôi vốn dĩ đã quá quen rồi.
Tại Hưởng không đáp lại lời cậu, anh cứ thế quay lưng muốn rời đi. Nhưng lần này, Chính Quốc cậu quyết sẽ không để bản thân một lần nữa nhận lại từ anh chỉ là “bóng lưng”.
– Anh cho là vì cái gì mà tôi vẫn mãi ở cạnh anh? Anh cho là vì cái gì mà tôi nhẫn nhịn, tôi chịu đựng bao nhiêu đau đớn, thống khổ. Là bởi vì tôi yêu anh! Anh biết mà! anh rõ ràng biết như vậy mà tại sao lại đối xử với tôi như vậy, cùng lắm thì giết tôi đi! Đuổi tôi đi! Tại sao cứ muốn dây dưa, anh cũng đâu có yêu tôi…
Lời nói vừa rồi đều khiến cho cả anh và cậu nếm mùi đau thương. Bao nhiêu nghẹn ngào bên trong Chính quốc đến hôm nay cuối cùng cũng nói ra hết, cậu không chịu đựng được nữa, giữa trong lòng quá lâu thật khó chịu. Nhưng nói ra những điều ấy rồi trái tim cũng chẳng thoải mái hơn là bao, là vì sao? Vì cậu không nhận được hồi đáp của anh ư? Hay là vì vốn dĩ lựa chọn nói ra những lời này ngay từ lúc đầu đã là sai lầm. Có lẽ cậu vẫn nên giữ nó trong lòng cho đến hết kiếp, đáng lẽ không nên nói ra, nói ra rồi vẫn là bản thân cậu chịu đau đớn nhiều hơn.
Hai người họ im lặng một lúc lâu, không ai nói điều gì, cứ như vậy lẳng lặng nghe, cảm nhận từng cơn gió lạnh thổi qua lại càng khiến trái tim thêm giá lạnh. Sau cùng vẫn là cậu mở lời, nói một lời từ biệt.
– Kim Tại Hưởng, tạm biệt.
Tại Hưởng giật mình quay lại, cả thân thể Chính Quốc dần dần nghiêng về không trung, thả lỏng rồi dần dần buông xuống. Sự buông xuống ấy giống như cái “buông” mà cậu đã lựa chọn cho mối tình này, cho cuộc đời này để giải thoát cho chính cậu.
Cậu đã hứa với Trí Mẫn sẽ sống cho thật tốt, nhưng cuộc sống đối với cậu vốn đã không còn cái tốt đó. Vậy nên, cậu quyết định sẽ rời xa nó để tìm đến một nơi tốt hơn, phù hợp với cậu. Một nơi tối tăm, âm trầm, cô đơn, lạnh lẽo…
Nhưng Chính Quốc không cảm nhận được sự rơi, sự mạnh mẽ của cơn gió cuốn đi muộn phiền rồi tan biến. Cậu mở mắt ra, Tại Hưởng đang níu giữ lấy bàn tay cậu, Chính Quốc nhìn đến đôi mắt anh nhẹ nhàng buông thanh âm nhẹ đến rợn người.
– Buông ra.
Tại Hưởng nhìn cậu, anh lắc đầu, không nói.
Cậu đưa tay kia lên muốn gỡ tay anh ra khỏi tay mình nhưng thật bất lực với bàn tay quấn những dải băng trắng dày cộp. Cậu cứ như vậy thả lỏng bản thân cũng không có hành động phản kháng mặc kệ cho anh níu giữ.
….
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!