VKook_Nghiệt duyên (Ngược) - Phần 11:1:
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
255


VKook_Nghiệt duyên (Ngược)


Phần 11:1:


Cảm giác choáng váng một khắc đau nhói đấy, Chính Quốc sau đó cái gì cũng không cảm nhận thấy. Chỉ nhớ khi đó mở mắt ra vẫn là căn phòng đó, bản thân bị một đám nam nhân bao quanh, hai tay bị còng sắt trói chặt trên đầu giường cùng một câu nói của Lão Thất: “Cậu ta hôm nay là phần thưởng của các người, chơi cho thỏa mãn đi nhưng đừng để cậu ta chết, đó là món đồ mà ta cần phải đem trả lại”. Và ngay khi Lão Thất dứt lời rời phòng, đám nam nhân đó lao tới nhăm nhe cậu như hổ đói. Chính Quốc sợ hãi tột cùng, cậu dãy dụa dù biết sẽ chẳng ích gì… Một tên đem thứ nam căn đưa tới trước mặt, Chính Quốc cậu xoay người né tránh nhưng cuối cùng…

“Chát” Một cái tát giáng xuống bên gò má ửng hồng lên, hắn bóp miệng cậu ép buộc nó mở lớn, đem thứ to lớn ấy nhét vào đẩy sâu vào bên trong vòm họng. Chính Quốc nước mắt giàn dụa, cơ miệng đau đớn không sao tả nổi, cậu nhắm mắt cố khép cơ miệng, một lần mạnh thật mạnh cắn xuống.

Tên kia đau đớn rút nam căn ra khỏi miệng cậu, hắn hét lên chửi rủa xong nắm tóc cậu dựt xuống, đem tay cứ vậy liên tiếp đấm vào bụng cậu.

– Mẹ kiếp! thứ đ* đi*ếm như mày lấy đâu ra tư cách từ chối tao.

Chính Quốc nhắm chặt mắt, tự cắn lấy môi đến bật máu cũng không muốn bản thân phát ra bất kì thanh âm nào. Một tên khác tiến tới ngặn lại hành động của kẻ đang điên cuồng đánh đập cậu.

– Dừng lại đi, đây cũng phải đồ cho một mình cậu chơi.

Tên kia tất nhiên cũng dừng lại, Chính Quốc rất cảm kích vì bản thân không còn phải nhận liên tiếp những cái đấm gây đau đớn ở bụng nhưng tâm can lại thống khổ vô cùng vì lời nói đó “đồ để chơi”. Cậu trong mắt bọn họ không xứng đáng với thân phận con người sao?

“A…”

Không bôi trơn, không mở rộng cứ như vậy một đâm thật sâu vào, một dòng huyết đỏ trào ra, tư mật phía dưới đau đến độ khiến cậu không kìm nổi nước mắt. Chính Quốc nhìn xuống một lần liền không dám nhìn tiếp, thật đáng xấu hổ. Thứ nam căn của người lạ ấy tiến vào bên trong cơ thể cậu, thật ghê tởm, cậu cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình. Rồi Chính Quốc cứ như vậy cắn môi chịu đựng đau đớn từng đợt ùa đến như bão táp, nhưng đến khi lại có thêm một thứ ngoại cỡ nữa tiến vào cậu đã không kìm nén nổi mà thét lên thất thanh. Đôi mắt mở lớn, nước mắt cứ như cơn mưa chút tuôn xuống không ngừng.

“Đau quá…”

Cứ như vậy cậu bị hết người này đến người kia làm nhục, cứ như vậy đã qua cả một đêm cậu trở thành công cụ tình dục, tất cả những gì cảm nhận được chỉ là đau đớn, thống khổ, mệt mỏi đến mức tưởng như bản thân sẽ không trụ qua nổi đêm nay, sẽ cứ thế mà chết đi…

Ngay lúc bình mình lên đối với mỗi người khoảnh khắc mặt trời mọc thật tuyệt, đó chính là dấu hiệu cho một ngày mới tốt đẹp bắt đầu. Còn với cậu…, cậu vốn chưa từng cảm nhận được ánh sáng và cả sự ấm áp của mặt trời. Bởi có lẽ thứ ánh sáng đấy chưa từng dành cho cậu hay là do bản thân cậu thấp hèn đến mức thứ ánh sáng đơn thuần ai cũng có thể hưởng thụ mà cậu cũng không đáng để nhận lấy?

Lão Thất sáng đến cũng không thèm ngó lơ đến thể trạng của cậu tệ đến mức nào. Trực tiếp sai người đưa cậu trả lại Kim gia, chỉ cần trả về đấy Chính Quốc vẫn còn một hơi thở yếu ớt thì lão xem như chưa đắc tội Kim gia, vì là vẫn còn sống mà.


☆☆☆☆

(Mai tui viết tiếp 11.2 cho mọi người nha :”>>)

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN