Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]
Phần 7: Tôi chọn nhà anh làm nơi ở! (2)
– “Này cô! Từ khi nào nhà tôi trở thành nơi công cộng vậy?”
*Im lặng tập 1*
– “Này cô!”
* Im lặng tập 2*
– “NÀY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Cô lúc này mới để ý có người đang tức đến bốc khói trên đầu ở bên cạnh, cô bỏ headphone, cuốn truyện xuống làm vẻ mặt nghiêm nghị nói
– “Anh không biết giữ trật tự à?”
– “Đây là nhà tôi sao tôi phải giữ trật tự hả cô nương?”
– “Vậy thì anh cũng nên biết tôn trọng khi có người đang làm việc đi, gào thét cái giề?”
– “Tôi còn chưa hỏi tội cô về việc bày đồ ra nhà tôi đâu nhé.”
Cô không màng để ý tới câu nói của anh cầm cuốn truyện lên tiếp tục đọc, anh thấy mình bị bơ nên trên đầu đã sớm nổi ba vạch đen, anh kìm nén nói
– “Cô gì đó ơi!”
– “Cháu im đi cô đang bận gọi cô hoài! Haha…Chỗ này hài quá!”
Anh vì bản tính tò mò nghe cô nói thế liền ngó đầu vào hỏi
– “Đâu chỗ nào?”
Cô chỉ chỉ vào cuốn truyện cho anh thấy, nói
– “Đây nè.”
Anh chú tâm đọc rồi cùng một lúc anh và cô cười phá lên, đang cười thì anh chợt nhớ ra, hắng giọng nói
– “E…hèm! Tôi không có thời gian đùa với cô đâu nhé!”
– “Có ai đùa với anh?”
Anh nhanh tay giật lấy quyển sách trên tay cô, cô nhau mày nói
– “Trả đây mau!”
– “Trả lời câu hỏi của tôi rồi tôi trả.”
– “Nói!”
– “Sao cô lại đến đây?”
– “Đến đây để ở chứ làm gì!”
– “Ở?”
– “Sao?”
– “Bộ cô không có nhà hả?”
– “Không phải không có mà là không muốn ở đó!”
– “Vậy sao cô không đi tìm khách sạn mà ở?”
– “Tôi mà ở được khách sạn thì đã không phải về nhà anh.”
– “Sao không ở được?”
– “Bớt tò mò sẽ tốt hơn a~”
– “Giờ cô tính ở nhà tôi?”
– “Ờm coi như tôi thuê nhà anh ở tạm”
– “Tôi chưa đồng ý nhé!”
– “Bao nhiêu một tháng? Mà phòng của tôi phải vừa ý tôi đó không là tôi sẽ không trả tiền cho anh đâu!”
– “Cô có quyền gì mà đòi hửm?”
– “Quyền là khách! Nào giờ dẫn tôi đi xem phòng.”
Anh chỉ tay vào đống đồ đưới đất nói
– “Dọn đống này trước đi”
– “Xem xong tôi sẽ dọn. Giờ đi nào!”
Cô kéo tay anh đi vào nhà, vừa vào mọi thứ đập vào mắt cô là tông màu trắng sang trọng, có vài bức ảnh được treo trên tường và ở dưới chân tường gần chiếc tủ có một bức ảnh đóng khung tử tế, bức ảnh đó là hình của một người con gái rất xinh đẹp ánh nắng xen vào làm bức ảnh càng hoàn mĩ hơn. Cô ta là ai nhỉ? Cô cũng không để ý nữa mà đi theo anh lên lầu, có hai căn phòng sát cạnh nhau, anh tiến tới căn phòng thứ hai, mở cửa ra một căn phòng với tông màu xanh dương nhạt, mọi thứ được xếp rất ngăn nắp, gọn gàng, cô sau khi xem xong thì không giấu nổi thích thú, anh nhìn cô nói
– “Đây là phòng cô!”
– “Ok ok!”
Cô đưa tay vào túi tìm chiếc ví nhưng lục mãi lục hoài không thấy đâu, cô hét lên
– “Ây ví của tôi đâu rồi?”
– “Suy ra là cô không có tiền đúng không?”
– “Không phải chỉ là tôi không biết đã vứt ví ở đâu.”
Cô cố nhớ lại xem đã vứt ví ở đâu…Ôi thôi! Chiếc ví của cô nó đã an tọa ở nhà kia mất rồi! Giờ làm sao? Anh nhìn thấy cô như vậy liền nói
– “Không sao cô có thể ở mà không cần trả tôi tiền nhưng với một điều kiện”
– “Gì?”
– “Làm osin cho tôi!”
– “…”
Au: Nam9 thật ra không cần tiền nhưng thấy cô như vậy nên muốn chọc chị nữ9 tí thôi! Cơ mà chị nữ9 nhà ta mặt dày thiệt nha~ Thật là cạn ngôn mà ==
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!