Vợ À! Anh Muốn Máu! [HOÀN]
Phần 95: Mong muốn cô có thể đơn thuần như thế mãi mãi
Kì Thiên Ân đang chuẩn bị đi vào nhà thì đột nhiên đằng sau vang lên một giọng nói khàn khàn: “Tiểu Ân?”
Kì Thiên Ân xoay người lại, trước mắt cô là bóng dáng cao gầy của Lăng Thiếu Thụy.
Cô còn chưa phản ứng kịp, Lăng Thiếu Thụy đã bước vội về phía cô, giọng nói không dấu nổi vẻ vui mừng: “Đúng là em thật! Anh còn tưởng mình nhìn nhầm!”
Vẻ mặt Kì Thiên Ân có chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng thu lại thay bằng nụ cười lịch sự, cô khách sáo nói: ” Anh Lăng, lâu rồi không gặp!”
Nghe thấy lời chào xa cách của cô, tim Lăng Thiếu Thụy thắt lại, sống lưng cứng đờ.
Nhưng ngay sau đó anh thu lại tia đau buồn, làm ra vẻ không nghe thấy lời lẽ khách sáo đó của cô mà nói lảng sang chuyện khác: “Lâu lắm mới gặp lại anh mời em một bữa cơm được không?”
Kì Thiên Ân do dự một chút rồi mới đồng ý. Cô bảo anh ta chờ mình một chút rồi đi vào nhà.
Trong sân Lưu Manh Hiên đang chăm sóc những bông hoa hồng nhỏ. Đột nhiên đằng sau vang lên tiếng bước chân đều đặn, bà quay lại thấy con gái đang đi vào thì ngạc nhiên hỏi: “Ơ con gái, sao về sớm thế? Sao bảo tuần sau mới về cơ mà?”
Kì Thiên Ân không muốn nhắc lại sự việc kia nên chỉ trả lời qua loa lấy lệ: “Anh ấy có việc nên bọn con về sớm!”
“À ra vậy!” Lưu Manh Hiên gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Một giây sau như chợt nhớ ra điều gì đó bà lại nói: “Đúng rồi! Hôm nào bảo thằng bé đến nhà mình ăn cơm đi, bà nội con muốn gặp nó!”
Kì Thiên Ân nghe vậy trong lòng liền nổi lên trận đau xót, bây giờ anh ở đâu cô còn không biết chứ đừng nói là bảo anh về nhà mình ăn cơm.
Nén nỗi đau vừa xuất hiện xuống, Kì Thiên Ân tìm đại một lí do: “Dạo này anh ấy rất bận e là không được rồi ạ!”
Lưu Manh Hiên cũng không hoài nghi gì với lí do này. Đàn ông mà quan tâm công việc cũng không có gì là bất bình thường!
Bà không hỏi thêm nữa mà chỉ dặn dò một câu: “Con nhớ nhắc thằng bé làm việc thì cũng phải nghỉ ngơi! Sức khỏe cũng không phải là vô tận!”
“Vâng, con sẽ bảo với anh ấy!”
Kì Thiên Ân định bước vào nhà thì đột nhiên nhớ ra Lăng Thiếu Thụy vẫn đang chờ mình ở ngoài thì nói với mẹ là mình có hẹn đi ăn cơm với bạn rồi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài cổng. Xui xẻo thế nào mà đang chạy cô còn suýt hít đất. Đúng là đã vội còn đen!
Lưu Manh Hiên nhìn dáng vẻ hấp tấp, hậu đậu của cô thì mỉm cười, lắc đầu. Cái tính này của con bé đúng là sửa mãi không được! Nhưng mà bà vẫn mong muốn con bé có thể đơn thuần như thế mãi mãi!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!