Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Có Được Không? - Chương 7
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Có Được Không?


Chương 7


Nghe hết truyện, anh càng tức giận hơn, cô nhóc về đây chưa tròn 1 ngày đã bị bắt cóc, họ đây là chả xem anh ra gì, đáng giận, nếu vậy cũng nên cho họ biết chọc giận tới Hắc Lâm Ngạo Thiên này có kết cục như thế nào
-“Hàn Mạnh lập tức dò tìm vị trí, Hàn Đức triệu tập mọi người tản ra tìm kiếm mọi ngóc ngách đều không được bỏ qua, tôi muốn có kết quả sớm nhất”.Vì niết Boss đang tức giận nên không ai dám lề mề, lập tức bắt tay vào việc. Thì ra đây là nguyên nhân khiến Boss nổi giận như vậy, mới gặp có vài lần đã có thể bắt trái tim được bọc bằng băng đi, Mộ Dung tiểu thư thật không đơn giản a, Hàn Đức và Hàn Mạnh cảm khán. Ngay sau đó, các vệ tinh đều được mở lên, trên đường hàng loạt những biếc xe Mersedec màu đen phóng nhanh trên đường làm mọi người được 1 phen bàn tán
Quay qua cô thì, sau khi bị chụp thuốc mê, đám người mặc đồ đen chạy xe ra ngoài thành phố, tiến đến khu rừng, rừng cây rậm rạp có 1 lối mòn nhỏ vừa đủ cho 1 ciếc ô tô, sau đó tới 1 ngôi biệt thự màu đen trông rất âm u, có vẻ như bị bỏ hoang. Kétttt, xe dừng lại , 1 người bế cô đi qua phòng khách rất rộng nhưng cũng là màu đen, đến căn phòng giam cô cũng màu đen, họ cuồng màu đen à? Đừng ngạc nhiên khi cô biết hết mọi thứ trên đường đi vì thuốc mê vốn không có tác dụng với cô (sau này ẽ biết nguyên nhân)
-“Tạt nước”. Giọng nói người con trai lúc nảy bế cô vang lên, âm thanh rất dễ nghe, nhưng lại chứa sự nghiêm túc trong đó
Àoooooo…thế là cô ăn nguyên xô nước, lúc nãy định tỉnh nhưng lại sợ họ diệt khẩu vì đã biết nơi này, theo cô thấy thì bên trong không cũ kĩ như bên ngoài, mà ngược lại còn rất hiện đại, nếu cô đoán không lầm thì đây có thể là nơi họp bí mật của đám người áo đen này, vì vậy im lặng là vàng a. Nheo mắt, thể hiên bô dạng như mới ngủ dậy
-“Chuyện gì thế, sao tôi lại ở đây” Cô định tỏ ra sợ hãi nhưng nghĩ lại thật mất hình tượng nên quyết định cứ bình thường như cơm sườn bán lề đường
-“Cô không sợ?”. Họ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cô như vậy, cô rất đẹp một vẻ đẹp thuần khiết, dáng người nhỏ nhắn yếu đuối khiến người khác nhìn vào đều muốn bảo vệ, cứ nghĩ đâu khi cô tỉnh dậy sẽ la lên rồi khóc lóc ai ngờ lại tỉnh queo như vậy, xem ra anh đã xem thường cô ta rồi
-“Sao phải sợ, ít ra cho đến khi anh đạt được ý nguyện tôi chắc chắn không só chuyện gì không phải sao”
-“Đúng vậy”
-“Thế có thể cho tôi 1 bộ đồ không, ướt như vậy khó chịu quá” Cô vừa nói vừa chỉ vào bộ đồ mình đang mặc, điệu bộ rất đang iu khiến anh chỉ muốn hôn 1 cái. Không, không được, anh vừa nghĩ gì vậy? Cô ta chỉ là con tin thôi, không được phép
-“Ở đây không có đồ nữ chỉ có đồ nam trong tủ kia, cô muốn mặc thì mặc”. Anh chỉ tay vào tủ đồ của mình, đây chính là căn phòng của anh khi sống ở đây
-“Mọi người không đi ra à” Cô định thay đồ thì có gì đó không đúng, quay lại thì thấy mọi người đang nhìn cô chằm chằm làm cô đỏ mặt
-“À, thế không được sao?”. Anh bỗng nhiên muốn trêu cô
-“Cũng không sao, nhìn các anh là biết không hứng thú rồi”. Nói rôi cô đưa tay định cởi áo thì
-“Khoan, cô chờ chút, tôi ra ngoài”. Nói rồi anh và đám vệ sĩ bước ra với khuôn mặt đỏ trông đến tội. Định trêu cô 1 chút ai ngờ bị chơi lại, thật là…
-“Có thể cho tôi ăn gì không, thật đói”. Sau khi thay xong đồ, cô cảm thấy mình rất đói bụng nên mới mặt dày đi hỏi
-“À, được…được chứ”. Họ nhìn cô bây giờ muốn xịt cả máu mũi, mái tóc ướt chưa được lau khô xõa xuống làm ướt 1 phần áo, chiếc áo sơ mi to che cả quần bên trong để lộ đôi chân thon dài trắng nõn, thân hình nhỏ nhắn trong cực quyến rũ. Cũng may họ định lực tốt nếu không mau1 cũng xịt ra hết rồi. Họ tuy là xã hội đen nhưng tuyệt đối không làm những chuyện đồi bại như vậy. Thế là 1 đám người mặc đồ đen củng với 1 cô gái đang tiến đến phòng ăn, thỉnh thoảng còn nói chuyện với nhau dăm ba câu, cô nói chuyện rất vui rất hài nhưng cũng rất dễ thương làm bọn họ bật cười. Dường như cô đi đến đâu sẽ mang nụ cười đến đó
Trái ngược với không khí vui vẻ bên đó thì bên tòa biệt thự, không khí rất căng thẳng, hắc ám bao quanh căn nhà
-“Sao? Chưa tìm ra?”. Giọng nói ngày 1 lạnh
-“Chỉ mới xác định được là ở ngoại ô chưa có kết quả chính xác”. Hàn Mạnh lên tiếng
-“Hàn Đức, cho người rà soát khu vực ngoại ô, nhanh”. Anh gần như đã mất hết kiên nhẫn, mỗi phút trôi qua là cả 1 thế kỉ với anh, anh biết sẽ có chuyện xảy ra nhưng không ngờ lại nhanh như vậy, sau này, anh tuyệt đối không để cô ở nhà 1 mình, Như Đình, em tuyệt đối không được có chuyện gì, phải chờ anh
Quay lại với cô nhóc, họ hiện tại đang….chơi đánh bài. Lúc đầu, cô phải năn nỉ lắm thì Gia Thịnh – Trịnh Gia Thịnh, người đã bắt cóc cô mới chịu chơi, rủ thêm vài người nữa, từ từ càng nhiều người chơi. Không khí rất vui, ai cũng nói cười, thoạt đầu người hầu ở đó rất ngạc nhiên khi thấy thiếu gia cười nói vui vẻ với 1 cô gái. Họ chơi đến trưa rồi mới vào ăn, ai cũng quý cô dù chỉ mới gặp
-“Tại sao anh lại bắt cóc tôi”. Cô đã định hỏi lâu rồi nhưng giờ mới có cơ hội
-“Không phải là bắt cóc, chỉ là tôi muốn gặp vị hôn thê của Hắc Lâm Ngạo Thiên thôi”.Anh nhếch mép, định là chỉ gặp nhưng tôi thấy em rất thú vị, em đã sai lầm khi khơi dậy sự hứng thú của tôi Mộ Dung Như Đình
-“Thế tôi có thể về đúng không”. Cô nhanh miệng hỏi, chắc chắn bây giờ ở nhà đã loạn lên hết rồi
-“Dĩ nhiên, tôi sẽ cho người đưa cô về”. Tiếc thật, nhưng đành tạm biệt rồi. Lần sau gặp lại chắc chắn sẽ lâu hơn. Hắn ta chắc chắn đang nổi điên lên, không khéo sẽ có người mất mạng nha
-“Vậy cảm ơn, tạm biệt nhé”. Trước khi đi cô quay lại hôn nhẹ vào má anh, thật ra cô cũng không có ý gì, chỉ là sống ở nước ngoài 1 thời gian nên nó đã trở thành thói quen rồi, nhưng cô không biết rằng chỉ vói cái hôn nhẹ đó sẽ mang đến 1 tai kiếp cho mình sau này. Nhìn theo bóng chiếc xe biến mất, anh vẫn đang ngỡ ngàng, đưa tay lên chỗ cô vừa hôn, hơi ấm vẫn còn, trong ánh mắt hiện lên sự quyết tâm
-“Cô bé lần sau chúng ta gặp nhau sẽ…có nhiều chuyện đấy”
Chỗ hắn, hắn hiện tại đã sắp điên rồi, đã lục soát toàn bộ khu ngoại ô nhưng vẫn không thấy, được thôi, nếu dám đụng đến người của anh thì chỉ có 1 kết cục CHẾT. 2 anh Mạnh và Đức (t/g sẽ gọi vậy cho tiện) biết nếu vẫn không tìm được tiểu thư thì Boss thực sự sẽ lấy máu rửa Đài Bắc này, nếu không có thể là cả Hắc Bang. Tình trạng đang căng thẳng
-“Thiếu gia, tiểu thư đã về”. Ông quản gia chạy vào thông báo. Khi thấy tiểu thư ngoài cổng ông thật sự rất ngạc nhiên, nhưng hiện tại điều đó không quan trọng, quan trọng là Boss, mọi người sắp bị khuôn mặt sương mù của Boss làm sợ chết rồi
-“Cái gì? Ở đâu?”. Không những anh mà tất cả mọi người ở đây đều rất ngạc nhiên, chẳng phải bị bắt cóc sao? Thế nào lại ở đây?
-“Ngạo Thiên, gương mặt anh đang sợ quá đấy”. Giọng nói trong vắt vang lên, tất cả mọi người đều nhìn bóng dáng nhỏ nhắn trước cửa ấy
-“Đã có chuyện gì”. Khi thấy cô anh lập tức phi đến ôm cô vào lòng, con nhóc này thật chẳng chịu yên bao giờ, làm anh lo chết mất
-“Không có gì, chỉ là có 1 người nói muốn gặp vị hôn thê của anh nên bắt em thôi. Vùi mặt trong ngực anh thực sự rất thoải mái nha, hương bạc hà thật dê chịu
-“Là ai?”. Muốn gặp vị hôn thê của mình lại dùng cách này để gặp, thật ra người đó có ý gì?
-“Trịnh Gia Thịnh”. Lời cô nói ra khiến tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Trịnh Gia Thịnh – đại thiếu gia nhà họ Trịnh, từ trước đến nay nhà học Trịnh luôn tìm mọi cách phá hoại nhà Hắc Lâm, luôn xem nhà Hắc Lâm là một cái gai trong mắt, tuy không hại được gì nhiều nhưng ít ra vẫn ảnh hưởng đến danh tiếng, nay lại ra tay với thiếu phu nhân, xem ra việc này không thể xem thường rồi
-“Mọi người sao vậy?”. Thấy mọi người đều trở nên nghiêm túc lạ thường nên cô hơi tò mò
-“Không sao đâu, về là tốt rồi, em nghỉ ngơi đi, sau này không được đi lung tung, nhớ chưa?”. Anh cười nhẹ rồi bẹo má cô, gương mặt cũng không còn lạnh lùng mà tràn ngập yêu thương khiến mọi người bất bình, sếp à ngài không nên phân biệt đối xử như thế chứ? Nói thì nói vậy nhưng khi thấy tiểu thư về ai cũng vui mừng
-“Ra phòng khách, tất cả”. Khi thấy bóng nhỏ của cô biến mất, anh lại trở về với gương mặt và giọng nói cố hữu của mình. Mọi người biết có chuyện nên cũng trở nên nghiêm túc
-“Hàn Mạnh lắp đặt những thiết bị phòng vệ tất cả ngóc ngách trong nhà và trong phạm vi 10km đều phải lắp camera, Hàn Đức điều thêm người canh chừng trong và ngoài nhà. Còn tất cả người còn lại phải có vũ khí trên người và tuyệt đối phải để thiếu phu nhân trong vòng an toàn.” Anh lạnh giọng phân phó, tất cả người của anh đều do đích thân anh chọn lựa và huấn luyện, họ đối với anh là tuyệt đối trung thành nên anh rất an tâm
-“Dạ”. Mọi người đồng thanh rồi lui ra tiếp tục công việc
-“Điều tra về hắn ta cho tôi”. Khi chỉ còn 3 người anh mới phân phó, anh không cho phép hạnh phúc của mình có bất kì sự nguy hiểm nào
-“Dạ”
Còn cô sau khi về đến phòng lập tức bay vào nhà vệ sinh tắm rửa, ngâm mình trong bồn tắm, cô nở nụ cười lạnh, gương mặt cũng không còn vẻ ngây thơ như vừa rồi
-“Có vẻ anh rất thích bảo vệ thỏ con? Nhưng đang tiếc tôi lại là hùng ưng, 1 con hùng ưng có thể cùng anh sải cánh trên bầu trời. Anh là của tôi nên tôi cũng phải có nhiệm vụ bảo vệ anh chứ nhỉ”. Nói xong cô với tay lấy điện thoại, điện cho ai đó rồi kết thúc bằng nụ cười hài lòng
End chap 7
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN