Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Có Được Không? - Chương 8
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
112


Vợ, Em Đừng Quậy Nữa Có Được Không?


Chương 8


Lại mộ ngày mới, hôm nay cô rất vui vì nghe nói hắn đã đi công tác bên Itali khoảng 1 tuần, không ai quản cô nữa, nên có muốn làm gì thì làm hôhô. Đầu tiên phải đi quan sát nơi đặt bẫy và chỗ có lính canh. Mà phải công nhận, chỗ nào cũng được canh gác cẩn mật đến con ruồi bay còn không lọt. Từ sau vụ bắt cóc vốn đã cẩn mật lắm rồi, nay anh đi nó còn cẩn mật hơn. Xem ra mấy ngày đầu cô phải an binh bất động thôi
Tại 1 căn phòng ở Itali có 1 vị Gíam Đốc đang cố gắng giải quyết hết công việc 1 cách nhanh chóng nhất
-“Boss, ngài đâu phải làm nhiều như thế. Chúng ta có tới 1 tuần kia mà”. Hàn Đức lên tiếng, Boss làm gấp như vậy làm gì chứ
-“Không có tôi ở nhà, con nhóc kia không chịu ngồi yên đâu”. Trong giọng nói của anh có vài phần bất đắc dĩ, anh yêu thương và nuông chiều cô hết mực, muốn gì là được đó. Lo thì đúng là lo thật nhưng anh nhớ cô là nhiều hơn, chỉ hận không thể đem cô theo bên mình
-“Chúng ta đã cho canh phòng rất cẩn mật, cho dù có người muốn vào cũng tuyệt đối không thể sống sót trở ra”. Tới lượt Hàn Mạnh lên tiếng
-“Ý tôi không phải là người ta đi vào mà là con nhóc đó đi ra”. Anh thật sự bó tay với cái tính bướng bỉnh và ham chơi của vợ nhỏ nhà mình
-“Cho dù muốn ra cũng không dễ”
-“Nhưng cô nhóc đó không bình thường”. Sau khi Boss lớn nói câu này đã được sự đồng tình của 2 chàng nhà ta. Thiếu phu nhân nhìn yếu đuối, nhu nhược nhưng tuyệt đối không phải là hạng tầm thường. Ba người lập tức bắt tay vào công việc
Còn bên cô thì, đã 3 ngày trôi qua vẫn án binh thì hôm nay cô quyết định sẽ trốn đi. Lấy điện thoại
-“Phùng Minh, em đây”
-“Baby, có biết người ta nhớ em lắm không hả. Em đang ở đâu đấy”. Tiếng nũng nịu của bạn Minh nhà ta vang lên. Vẫn đang trong lúc chịu phạt nên không dám ra ngoài, cũng chẳng dám gọi điện, anh thật sự nhớ Tiểu Đình đến phát điên rồi
-“Tiểu Minh ngoan, tối nay cho gặp em. Muốn không”
-“Sao không chứ, muốn, rất muốn, muốn lắm lắm”
-“Được rồi vậy tối nay anh lái xe đến đường ABC số nhà DEF nha”
-“Sao em lại ở đó, không phải ở nhà sao?”. Nơi đó toàn là danh cho những người có máu mặt trên xã hội, em ây ở đó với ai
-“Có gì tối nói, 7h không được muộn, tạm biệt anh”. Nó nói rồi nhanh chóng cúp máy chuẩn bị cho cuộc đào tẩu của mình. Khoảng 5h sau khi ăn tối xong nó nói rằng mình mệt nên muốn lên ngủ sớm đừng lên làm phiền , nhanh chóng thay đồ và triển khai kế hoạch. Nó phát hiện có 1 chỗ ít người canh liền nhanh chóng tiến đến chỗ đó, thân hình nhỏ nhắn, di chuyển nhanh nhẹn, cùng với bộ đồ đen nó đã trốn ra trót lọt. Đến chỗ hẹn thấy Phùng Minh đang đứng đợi nó lập tức trèo lên xe (đi xe môtô) rồi bảo anh chạy đi. Thật rất không may cho cô tiểu thư bé nhỏ, khi cô vừa đi không lâu thì bạn Thiên của chúng ta cũng về tới. Bước vào nhà, thấy không khí trong nhà yên tĩnh lạ thường
-“Quản gia, tiểu thư đâu?”
-“Cô ấy nói mệt nến đi ngủ sớm rồi ạ”. Ông cung kính thưa
Ngủ sớm sao? Có chuyện này? Chẳng lẽ….Vừa nghĩ anh vừa chạy nhanh lên phòng. Rầm, 1 phát cánh cửa liền bung ra, nhìn quanh phòng không có ai,lấy tay xoa xoa mi tâm, biết là có chuyện nên anh đã cố về sớm rồi nhưng ai ngờ…haizzz
-“Boss, có chuyện gì?”. Thấy hành động của Boss kì lạ, Hàn Đức hỏi
-“Cho người đi tìm tiểu thư về đây”. Tiểu thư, cô đúng là không chịu yên mà , đó là hầu hết suy nghĩ của mọi người trong nhà, nhanh chóng tản ra đi kiếm vị thiếu phu nhân trẻ con này
Qua bên nó thì
-“AAAAAAAA, đã quá đi, lâu rồi mới được phiêu như thế này nha, nhanh nữa đi Minh”. Hiện giờ anh đang chở cô trên chiếc môtô màu trắng phóng nhanh trên đường
-“Tới đó kìa, nhanh đi”. Thấy tiệm bánh ngọt hôm bữa mình ăn (tiệm Sweet) cô lập tức kêu anh tới đó rồi lôi xềnh xệch anh vào quán trước những con mắt tò mò và ngưỡng mộ của mọi người
-“Mời quý khách chọn món”. Lần này là cô phục vụ có khuôn mặt cũng tạm nhưng trét phấn bôi son nhiều quá nên cô không thích, đã vậy còn đá lông nheo với anh Minh nữa chứ
-“Cho tôi 2 tiramisu trái cây, 2 kem vani, 2 kem chocolate, 2 cupcake trái cây, cảm ơn”. Cô cố tình nói thật nhanh
-“Cho tôi 1 cafê”
-“Dạ”. Cô ta ỏng ẽo vài cái rồi mới đi, đúng là mất mặt phụ nữ mà
-“Tiểu Đình, sao em lại ở đó”
-“Đó là nhà của vị hôn phu của em?”. Nó thành thật trả lời
-“CÁI GÌ? Em có vị hôn phu hồi nào?”. Anh hét lên, cô có vị hôn phu? Sao lại có chuyện này?
-“Suỵt, anh nhỏ mồm thôi, có gì đâu? Là do ông nội chọn?” Nó trả lời 1 cách thản nhiên, miệng vẫn đang ăn đống đồ vừa được đem lên
-“Là ai?” Đau lắm thật sự rất đau, bảo bối anh nâng niu, yêu thương bấy lâu nay lại bị người ta cướp mất. Người ta nói không sai đau khổ nhất vẫn là tình đơn phương. Mỉm cười chua chát
-“Hắc Lâm Ngạo Thiên”nó vẫn ung dung ăn bánh, không nhận ra sự thay đổi bất thường của người đối diện
-“CÁI GÌ?”. Giọng nói vàng bạc của anh Minh nhà ta lại vang lên nhưng còn mang theo nhiều uy lực hơn cả lần trước làm cô suýt thủng màng nhĩ, có người sặc trà, có người nuốt bánh mà quên nhai, còn có người hoảng quá mà làm rớt đồ,….Sau đó, dồng loạt đều chiếu ti laze vào 2 người
-“Phùng Minh à, em thật không ngờ, giọng anh khỏe thật” Nó vùa ngoắy lỗ tai vừa nói
-“Em nói là Hắc Lâm Ngạo Thiên sao? Em có chắc sẽ hạnh phúc không Tiểu Đình, hắn ta không đơn giản như em nghĩ đâu?”. Cưới hắn ta em thật sự hạnh phúc sao? Không được, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Cho dù chỉ với cương vị anh trai đi nữa, anh cũng bảo vệ em
-“Anh đừng lo, anh ấy đối với em rất tốt, rất nuông chiều em. Thôi, chúng ta về đi, có chuyện gi em sẽ điện cho anh, thế nào?”. Tự nhiên nó lại có 1 cảm giác bất an nên muốn về nhà
-“Ừm, được rồi, cũng trễ rồi, chúng ta về thôi”Anh nói với vẻ miễn cưỡng
Vừa bước ra cửa đã có 1 đám người mặc đồ đen bước tới, Phùng Minh lập tức kéo cô ra sau che chở
-“Thiếu phu nhân, mời cô lên xe, Boss đang cho người tìm cô”. Bọn họ cúi đầu trước cô rồi nhường đường cho cô vào xe
-“Chết tiệt, hắn ta về khi nào vậy? Lần này khó sống rồi”. Vừa đi vừaalầm bầm, nhớ ra gì đó
-“Phùng Minh em về trước đây, đừng lo cho em, bye anh” Cô mi nhẹ vào má anh rồi mới bước vào xe, hành động này làm đám vệ sĩ sững sờ, Boss mà biết được là chết chắc, rồi đồng loạt quay sang nhìn Phùng Minh bằng ánh mắt sát thủ khiến anh ớn lạnh. Chiếc xe từ từ lăn bánh hòa vào bóng đêm để lại 1 người con trai với trai tim tan nát
Không khi trong nhà rất căng thẳng, khẽ nuốt nước bọt, cô không dám nhìn vào vị thiếu gia đang gồi trên ghế kia với gương mặt không được sáng sủa cho lắm
-“Đi đâu?”
-“À..à..em đi chơi?”. Cô cười ngượng ngịu
-“Với ai?”. Giọng anh pha nhiều bất đắc dĩ cô có thể ngoan ngoản 1 chút được không?
-“Trương Phùng Minh”
Mặt anh lại tối sầm, ánh mắt chết chóc, mọi người liền tản ra để lại không gian riêng tư cho họ. Cầm tay cô giật mạnh khiến cô ngã vào lòng, anh quàng hai tay ôm chặt cô, giọng thều thào
-“Vợ à, em đừng quậy nữa có được không? Ngoan, hứa với anh, sau này không được chạy lung tung nữa, được chứ?” Thấy dáng vẻ của cô anh không nỡ giận, tiểu bảo bối này đúng là khắc tinh của anh mà. Cắn nhẹ vào vành tai cô
-“Đi, chúng ta đi ngủ”. Anh bế xốc cô lên rồi đi về phòng
END Chap 8
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN