Vợ Hợp Pháp
Phần 11
VỢ HỢP PHÁP
Chương 11 – Kết quả khám sức khỏe.
Chị Bích này khi xưa ngồi ngay bên cạnh chỗ tôi làm, ngày mới đầu tôi cũng khá thân thiết với chị ta, nhưng sau này biết tính chị nên dãn dần khoảng cách. Tôi hiểu tính chị, tôi cũng tin tưởng Phòng, với tính cách của cô nàng “tiểu tam cấp thấp” kia thì không có cửa lọt vào mắt anh.
Anh tuy thành đạt, trẻ trung nhưng lại thích tuyp phụ nữ cổ điển. Nếu nói Yến có ý ve vãn anh thì tôi tin, chứ nói anh có gì đó với cô ta thì có đánh chết tôi cũng chẳng tin. Dù vậy khi nghe người khác nói chồng mình có gì đó với người khác lòng tôi vẫn có chút gơn sóng. Nhìn thẳng về phía chị Bích tôi hỏi:
– Chị chắc chứ?
– Chắc, phòng mình ai chẳng biết con Yến nó cố tình đong đưa sếp.
– Em không quan tâm con Yến đó định làm gì, em chỉ quan tâm chồng em phản ứng thế nào thôi. Chị nói đi, để em ghi âm lại lát nữa em xử cả.
Chị Bích nghe tới đây thì mặt tái dần lắp bắp nói:
– Chồng em… à thì… mỡ dâng miệng mèo thằng nào chê… giờ chưa có… sau ai biết ma ăn cỗ lúc nào. Thế nên chị mới nhắc em phải cẩn thận. Được thì về đây mà làm lại em ạ.
Nhìn thái độ ấy là tôi đủ hiểu chồng tôi vẫn chưa có gì quá giới hạn với cô nàng kia. Nếu không chắc chắn chị Bích đã không sợ đến mức này. Dù sao thì chị ta cũng có ý tốt nhắc nhở, tôi cũng chẳng cần phải quá rạch ròi với người ta nên nhẹ giọng nhờ vả:
– Em đã đi rồi thì sẽ không trở lại, còn chuyện kia em nhờ chị để ý giúp em, ở đây em chỉ tin tưởng mình chị thôi đấy. Chị nhớ kín kín giúp em kẻo đến tai chồng em anh ấy không vui nha chị.
– Mày cứ tin tưởng ở chị, chị cũng ghét cái thể loại con giáp thứ 13 ấy lắm, cần thiệt chị cùng mày xử đẹp nó luôn.
Tôi khẽ cười cảm ơn chị, còn chị thấy chồng tôi đi tới thì cũng giả lả nịnh nọt vài câu rồi dời đi. Mấy người nhân viên trong phòng lúc này cũng tới chúc mừng chồng tôi, họ không quên khen tôi một câu:
– Hường dạo này càng ngày càng đẹp ra, ối đứa có chạy dài cũng không theo kịp.
Đối với những lời khen mang tính chất thuốc súng ấy tôi chỉ cười chứ không đáp lại sau đó cùng chồng đi chúc rượu các sếp lớn hơn. Có vài người tôi đã biết mặt, cũng có người thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Bọn họ toàn nói chuyện công việc nên tôi có cảm giác hơi lạc lõng đôi chút. Cũng may bữa tiệc sau đó cũng mau chóng kết thúc, tôi được giải phóng mình khỏi chiếc váy bó sát và đôi cao gót kia thì thoải mái nằm vật ra giường cảm thán:
– Trời ơi, mệt chết đi mất. Nguyên có cười và chào thôi mà em méo hết cả miệng đây này.
Chồng tôi bữa nay có chút hơi men, nghe vợ than thở thì bắt đầu nổi máu hỏi:
– Mệt chỗ nào để chồng xoa bóp cho, chỗ này, hay cái chỗ cao cao này.
– Yên nào, em mệt thật đấy không đùa đâu.
– Anh cũng có đùa đâu, nay vợ anh đẹp quá, từ nay anh phải tích cực đưa vợ đi cùng cho hãnh diện với được.
Được chồng khen, tâm tình tôi vui vẻ hơn hẳn, mắt nhìn chồng, còn cơ thể thì uốn éo theo từng nhịp thở của anh. Ngày hôm nay tôi thật sự rất mệt, nhưng lại không nỡ từ chối sự cuồng nhiệt của anh. Kết quả là đến sáng hôm sau hai chúng tôi bị nhỡ mất chuyến xe về quê. Đứng ở giữa bến xe hai đứa chỉ còn biết nhìn nhau cười, rồi kéo hành lí vào chỗ mát để chờ chuyến sau.
11h trưa về tới nhà, bố mẹ chồng bất ngờ vì sự xuất hiện không báo trước của vợ chồng tôi. Mẹ chồng tôi vui vẻ ra mặt, chạy tới đon đả hỏi:
– Sao hai đứa về mà không gọi điện báo trước?
– Con sợ gọi điện trước mẹ lại phải đi chợ mua đủ loại thức ăn đãi bọn con, rồi bố lại vất vả vào bếp nấu nướng.
– Đấy, không gọi điện trước trưa nay bố mẹ chỉ định ăn miến thôi này.
– Không sao ạ, con sẽ vào bếp nấu miến cho cả nhà mình cùng ăn.
Nói rồi tôi đem chỗ đồ vừa mua ở chợ đầu làng vào bếp. Vì đã xế trưa, nên tôi tận dụng luôn chỗ miến bố mẹ mới chuẩn bị để nấu nhanh 4 bát miến ngan. Tài nấu ăn của tôi không quá giỏi nhưng lần nào nấu mẹ chồng tôi cũng tấm tắc khen:
– Ngon như ngoài quán vậy.
– Sao buổi trưa bố mẹ không ăn cơm mà lại ăn miến?
– Ôi dào, có hai ông bà ăn thế nào chả được. Ăn cơm mãi cũng chán nên nay bố mày đòi đối món đấy chứ.
Tôi nhìn bố mẹ chồng, họ cũng nhìn tôi cười thật tươi, mẹ chồng còn ưu tiên cho tôi chiếc đùi ngan trong bát của bà rồi giục:
– Ăn đi con, ăn nhiều vào đừng có ngại gì cả.
Ăn trưa xong vợ chồng tôi đem biếu bố cân chè Thái Nguyên mới mua, sau đó tôi cẩn thận lôi ít cao ngựa trong túi ra đưa cho mẹ chồng rồi thủ thỉ:
– Mẹ ơi, hôm trước bố con có cho hai vợ chồng ít cao ngựa. Con nghe chồng con bảo dạo này bệnh khớp của mẹ lại tái phát. Nên con đưa mẹ mấy lạng cao mẹ chịu khó ngâm uống hàng ngày nhé.
Mẹ chồng tôi cười tươi khen con dâu chu đáo. Ngay cả chồng tôi cũng ở bên phụ họa:
– Em khéo nịnh thế bảo sao anh sắp ra dìa rồi.
– Cái anh này, nịnh gì chứ, em thương bố mẹ thật lòng mà.
Nói rồi tôi ôm mẹ chồng đi nghỉ trưa, mặc kệ anh cùng bố ngoài kia đánh cờ. Lâu lắm rồi hai mẹ con mới gặp nhau nên có nhiều chuyện để thủ thỉ. Bà ôm tôi vào lòng như ôm một đứa con gái xa nhà lâu ngày mới gặp, rồi lại xót xa bảo tôi gầy, còn dặn tôi cố gắng tẩm bổ không sau này sinh con sẽ vấ vả.
Nhắc đến con cả tôi và mẹ không nén được tiếng thở dài, tôi hiểu trong chuyện đó bà cũng đau lòng nhiều lắm. Chỉ là thương tôi nên không dám nói ra. Rồi bà lại sốt sắng hỏi:
– Thế hai đứa có kế hoạch gì chưa?
– Bọn con không có kế hoạch cụ thể mà thống nhất để tự nhiên mẹ ạ.
– Năm nay hay năm sau đều đẹp cả, nên không cần phải quá vội đâu con. Bố mẹ thì cũng mong cháu nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của con.
Tôi gật đầu vâng dạ, đối với chuyện con cái tôi muốn để thuận theo tự nhiên, không dám cưỡng cầu. Cũng chưa dám đề cập với anh vì sợ anh vẫn chưa quên được nỗi đau cũ.
Thấm thoát cũng đã hết hai ngày cuối tuần. Vợ chồng tôi chào bố mẹ để trở lại thành phố. Trước khi đi, thấy mẹ chồng khệ nệ xách túi đồ dúi vào tay:
– Mẹ mua con gà ta, đã làm sẵn, các con mang lên đó luộc hoặc làm lẩu ăn nhé. Hôm nọ mẹ có tìm mua ở nhà thuốc gia truyền ít nhung hươu cho con tầm bổ. Ăn một thời gian con chắc chắn sẽ béo lên, da dẻ hồng hào, khoẻ mạnh.
Tôi cảm động chẳng biết nói gì chỉ biết khẽ ôm mẹ chồng để thay cho lời cảm ơn. Ngồi trên xe, tôi nuối tiếc quay người nhìn lại, cảm giác giống hệt như ngày còn trẻ mỗi lần xa bố mẹ lên thành phố học. Khi bóng của bố mẹ dần khuất xa, tôi khẽ tựa đầu vào vai chồng hạnh phúc nói:
– Cảm ơn anh đã cho em một gia đình thứ 2 thật hạnh phúc.
– Anh mới là người cảm ơn em, cảm ơn em vì đã thương yêu bố mẹ anh như chính bố mẹ ruột của mình.
———*———*——–
Sắp đến ngày giỗ đầu của con gái, lật từng tờ lịch mà lòng tôi đau đớn … Một năm trải qua bao sóng gió, cho tới tận giờ này, mỗi lần nghĩ lại, nỗi đau ấy như mới ngày hôm qua.
Chín tháng mang con trong bụng, biết bao vất vả nhọc nhằn. Rồi đến ngày con chào đời, tôi đã chịu biết bao đau đớn, con ra đời nhưng chưa một lần được thấy ánh sáng, chưa từng được hưởng dòng sữa mẹ ngọt ngào. Cứ thế con lạnh lùng bỏ tôi đi.
Tôi vẫn nhớ như in tháng ngày được bên con, được ấp ôm con trong bụng, được cảm nhận từng cử động, từng cú chuyển mình của con. Đã bao đêm tôi mơ được tự mình ôm con trong tay, nghe tiếng con ê a nói cười mà không thể.
Mỗi khi vô tình thấy một bà mẹ nào đó bế con mình đi dạo phố, tim tôi lại đau như có ngàn mũi dao cứa vào. Có những đêm nghe tiếng lũ trẻ nô gần đó, nước mắt tôi cũng vô thức chảy ra. Giờ ở nơi ấy con thế nào, có nhớ tôi, người mẹ con chưa từng thấy mặt?
Ngày tháng dần trôi, ngày giỗ đầu của con gái nhỏ cuối cùng cũng tới. Đứng trước nấm mồ của con tôi khẽ nói:
– Con gái à, mẹ về rồi đây.
Nhìn nấm mộ nhỏ cô đơn quạnh quẽ, lòng tôi đau xót như mới hôm qua. Suốt thời gian qua tôi đã cố gắng gồng mình mạnh mẽ, nhưng chưa khi nào tôi ngừng nhớ về con bé. Con bé chính là một phần của cuộc sống, là máu thịt của tôi. Mong rằng ở nơi xa đó con có thể bình an.
Anh cũng giống tôi, trầm lặng trước mộ con không nói gì, dường như mắt anh đang dần đỏ lên, anh cũng giống tôi, chẳng thể nào quên đi được nỗi đau ấy.
Ngày hôm nay đứng trước mộ con vợ chồng tôi tự hứa sẽ biến đau thương thành nghị lực sống. Chúng tôi nhất định sẽ sống hạnh phúc, sống thay cả phần con gái nhỏ xấu số nữa.
———*————*———-
Một năm nữa lại trôi qua, vợ chồng tôi có đôi lần cãi vã nhưng cuộc sống nói chung vẫn êm đềm. Điều duy nhất khiến tôi muộn phiền chính là cái bụng của tôi đã lâu rồi không thấy to trở lại. Hai vợ chồng tôi đã cố gắng ăn uống lành mạnh, quan hệ điều độ nhưng vẫn chẳng mấy khả quan.
Bản thân tôi bắt đầu sốt ruột nên có đề nghị chồng đi khám, nhưng anh gạt đi mà rằng:
– Vợ chồng mình đã từng có con rồi chứ có phải chưa đâu mà khám. Khám mấy cái đó anh cũng không thích lắm.
– Nhưng đã 2 năm rồi, bình thường người ta chỉ cần nghỉ ngơi 6 tháng là đã có thể mang bầu lại. Còn em đến nay 2 năm rồi, em lo lắm.
– Không phải lo, em cứ thoải mái tinh thần có duyên con sẽ lại tới.
Mặc cho tôi có cố thuyết phục cỡ nào anh cũng không chịu đi. Thế nhưng nửa năm nữa lại trôi qua mà tin vui vẫn chưa về. Lúc này tôi không thể chờ thêm được nữa, nhất quyết bắt anh đi khám. Bản thân anh cũng bắt đầu lo lắng nên nhanh chóng cùng tôi tới viện kiển tra.
Cũng như bao vợ chồng hiếm muộn khác chúng tôi thực hiện đầy đủ các kiểm tra theo chỉ định của bác sĩ, sau đó chờ đợi kết quả.
Khoảng thời gian chờ đợi kết quả chính là khoảng thời gian căng thẳng nhất đối với tôi. Nhưng rồi cuối cùng lonlawngs của tôi đã đúng khi bác sĩ lạnh lùng nói:
– Kết quả của chồng tốt, nhưng vợ thì không khả quan cho lắm…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!