Vợ Mướn
Chương 2:(H nhẹ)
“Tôi thích nằm dưới không đồng nghĩa với việc tôi không thể nằm trên!”
Hứa Văn lôi cô đi trước sự ngỡ ngàng của Lê Hải, Lê Hải vẫn luôn nghĩ rằng Hứa Văn là một tên yếu đuối nhút nhát và phụ thuộc vào mình, bao nhiêu năm nay Lê Hải muốn gì Hứa Văn đều đáp ứng, về cả tiền bạc lẫn địa vị .
Lê Hải không ngờ hôm nay Hứa Văn trước mặt mình mà dám nói ra những lời đó, là Hứa Văn không còn yêu hay là do lần này mình quá coi thường thằng nhóc này, là do sơ suất mà để Hứa Văn bắt gặp cảnh gái bú bên ngoài, sau này tiền bạc chắc chắn Hứa Văn sẽ không bung ra cho mình phóng khoáng như trước nữa, nghĩ vậy thôi là tâm trạng Lê Hải bỗng dưng trở nên không tốt .
Ngồi xuống bàn kêu một chai rượu vang đỏ rót ra ly một hơi nốc cạn.
Hứa Văn lôi cô vào một khách sạn lớn chọn một phòng đặc biệt nhất rồi bảo tiếp tân đưa chìa khóa, vừa mở cửa đã mạnh tay quăng cô lên giường, hắn cởi nút áo trên cổ tay, mở ba nút trên cổ áo, miệng nhếch lên nhìn cô rồi hỏi .
“Lê Hải cho cô bao nhiêu tiền? Tôi sẽ trả gấp đôi!”
Cô vốn dĩ tìm đến quán bar là để tìm đàn ông mà! Cô muốn lấy tiền của họ và cô biết phải đánh đổi lại một cái gì đó, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi .
“Anh cho tôi bao nhiêu?”
“Một đêm của cô! Bao nhiêu?”
“Tôi không biết! Nói chung tôi cần rất nhiều tiền!”
“Được! “
Hắn mở ví ra và cầm một cái thẻ màu xanh quăng lên giường rồi nhìn cô ánh mắt lơ đễnh nói .
“Trong thẻ có hơn 50 triệu! Tôi mua cô đêm nay! Đủ chứ?”
Hắn chưa bao giờ đi chơi gái làm sao mà biết được bao nhiêu 1 đêm, đành đưa bừa cho cô một trong mấy cái thẻ.
“Đủ…à chắc là đủ”
Cô chưa từng đi khách như thế này thì làm thế nào mà biết đủ, cô trước đây chỉ có tiếp rượu rồi nhận tiền họ cho, chứ không đi khách giống mấy cô gái kia, dù rằng mấy người đàn ông đó rất thích cô, và yêu cầu đi với họ, cô nhất quyết chỉ tiếp rượu không có ý bán thân, các mối yêu cầu cô đi toàn ông to ông lớn, không phải chủ khách sạn cũng làm bất động sản, hoặc Tổng Giám đốc công ty lớn, mấy cô gái kia thấy mà thèm nhỏ dãi, vậy mà cô lại không đi, mấy cô gái kia muốn đi mà còn chả được, họ cứ bảo cô giả vờ làm giá này nọ, rồi giả vờ thanh cao, ghét cô vô cùng.
Khách trong quán bar còn ưu ái đặt cho cô một cái tên “Mĩ Tử”
Có ý nghĩa là vẻ đẹp bất diệt, cô luôn là món mồi ngon mà các đại gia, đại thiếu gia săn đón, vả lại họ còn đồn chưa một ai được ngủ với cô dù chỉ là một lần, họ vì thế muốn khẳng định bản thân bằng cách là ngủ với cô, nhưng đã một ai được đâu, vì thế tên tuổi cô càng một có tiếng .
Không phải vì hôm nay cô thật sự cần tiền cho mẹ nhập viện điều trị gấp thì cũng không phải nhất thiết là vào khách sạn với tên này.
“Tôi sẽ đáp ứng anh…Nhưng…anh có thể?”
“Muốn lên giá à?”
Hắn nhìn cô ánh mắt có chút giễu cợt, nghĩ thầm chắc là lại muốn thêm tiền đây mà, đúng là loại gái bán hoa, chỉ giỏi làm tiền đàn ông thôi, hắn nhếch mép khinh bỉ .
Cô lấp bấp không nói tròn vành rõ chữ được.
“Tôi!…”
Đây là lần đầu tiên của cô nên cô thấy có chút gì đó căng thẳng, nếu có nói hắn nghe chắc gì hắn đã tin, gái trong bar mà còn trong trắng chả khác gì đỉ mà lại còn trinh à? Há chẳng phải khiến hắn cười chết hay sao?
“Tôi…Tôi sẽ đáp ứng anh! Nhưng …Tôi chưa có hứng lắm, phải có hứng tôi mới làm được, thể cho tôi mượn laptop một chút không?”
Hắn mở mắt hơi ngạc nhiên rồi hỏi .
“Làm gì?”
“Tôi muốn xem vài bộ phim nóng một chút để có hứng!”
“Cô đùa à? Chẳng lẽ những lần đi khách trước cô cũng xem phim để lấy hứng à?”
Hắn nhếch mép rồi tự hỏi rằng con đàn bà này lại giở trò gì đây, cô thấy vậy cũng hơi khó chịu nghĩ thầm .
Nói gì thì nói chứ lần đầu tiên phải cho ra trò chứ! Phải dữ dội chứ! Coi vài bộ phim thôi mà làm gì hắn nhìn cô với ánh mắt đó? .
“Cô…cô đến từ sao hỏa à?”.
Hắn nhếch mép rồi buông cô ra quay lưng đi, cô lẩm bẩm.
Là lần đầu tiên thật mà! Anh không tin à? Mà cũng phải, chả ai tin đâu, cô biết thừa, chuyện này chắc là chuyện nực cười nhất trên đời này, cô lèm bèm .
“Lát cày mấy bộ phim xong tôi sẽ đè anh ra cưỡng hiếp cho anh chết luôn!”
Hắn không quan tâm cô từ từ tiến lại bộ sô pha ngồi bắt chéo chân mở chai rượu từ từ nhăm nhi. Ánh mắt xa xăm nhìn ra khung cửa sổ, bên ngoài thành phố hoa lệ đèn màu rực rỡ, hắn lẫm ngẫm.
“Thành phố hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho người nghèo!”
Cô mở laptop gõ cạch cạch mặc dù cho hắn không thèm liếc cô dù một cái.
“Coi của nước nào đây? Nhật có nhiều gái đẹp! Hay Mỹ có nhiều chàng body chuẩn?”
“Này! Hứa Văn thiếu gia! Anh thích phim Nhật hay phim Mỹ?”
“Phụt…ặc ặc “
Hắn phun rượu ra sốc đến nóc.
“Cô đang nói gì thế )? Là cô muốn coi mà? Hỏi tôi làm gì?”
“…”
Hắn đỏ mặt quay qua chỗ khác tránh khỏi ánh mắt cô, hắn có lẽ mắc cỡ chăng?
Cô chu mỏ tự chọn phim, cô hớn hở khi thấy bộ phim vừa ý.
Âm thanh tà mị dâm dục trong laptop phát ra làm hắn nhăn mặt rít.
“Vặn nhỏ thôi! Cô muốn cả khách sạn biết cô đang coi phim sex hả?”
“Hứa Văn thiếu gia! Lại đây xem chung đi! Phim hấp dẫn lắm!”
“Không thích!”
“À…tôi quên cậu chỉ thích xem đam mĩ thôi!”
Hắn lạnh lùng uống rượu rồi nói
“Cô nói ít thôi!”
Bị đá xéo cô liền lườm hắn một cái rồi rụt cổ yên phận xem phim của mình .
Sau khi cày 3 bộ Nhật và 2 bộ Mỹ cô đã học được một số chiêu đối phó với hắn, lần này là cô phải rũ bỏ tấm thân ngọc ngà cô gìn giữ bao lâu nay rồi, có muốn nói không cũng không được, dù sao quân tử phải giữ lấy lời, đã nhận tiền thì phải hoàn thành nhiệm vụ thôi, hiến thân cho tên thụ này vẫn hơn một ông già bụng phệ đầu hói mà, cô hít một hơi sâu rồi từ từ đóng laptop lại, ngẩng mặt lên nhìn về phía hắn ngồi .
Cô tiến đến thì đã thấy hắn nằm vật xuống bàn , chai rượu vơi đi một nửa, miệng nói lảm nhảm, chắc hẳn là đã say rồi, cô nhìn nhìn rồi lắng nghe hắn xem hắn nói gì.
“Đồ khốn! Tôi sẽ không tha thứ cho anh!”
Cô tự nhiên lại mỉm cười, cô giơ tay vuốt tóc hắn trìu mến .
“Tiểu mỹ thụ đáng thương! Đừng yêu anh ta nữa! Anh ta không tốt với anh đâu, chỉ lợi dụng tiền của anh mà thôi!”
Hắn mở mắt nhìn cô trừng trừng khiến cô giật mình rụt tay lại, hắn túm lấy tay cô giật mạnh về phía mình, không biết là hắn có nghe cô nói cái gì không nữa, nếu nghe chắc chắn là sẽ đánh cô chết mất .
“Dạy tôi đi! Tôi sẽ cho cô tiền!”
Cô mím môi nắm tay hắn đặt lên đùi cô, hắn theo đó mà mon men vào, cô chỉ hận không thể nói với hắn rằng.
“Anh thật sự là nai ngốc à? Hôn kém như vậy? Còn không biết dùng lưỡi? Tên người yêu của anh đã dạy anh những gì vậy? “
Cô cắn môi thủ thỉ.
“Lên giường nhé! Trên sô pha thật sự không thoải mái đâu!”
Hắn liếm môi có vẻ ngại ngại, mặt đỏ ửng lên vì rượu, trong người không biết sao cứ nóng nóng, hạ thân có chút ngứa, lại còn cương lên, hắn thấy khó chịu lắm, rồi nhíu mày mà hỏi .
“Cô xem phim học được bao nhiêu kiểu? Lát dạy tôi hết nhé!”
Cô ôm cổ hắn nói giọng dỗ dành trẻ con, học được bao nhiêu kiểu? Cô xem mấy tập phim cũng chỉ biết cách quan hệ tình dục đơn giản thôi, còn kiểu thì chắc là chưa biết!
“Tiểu mĩ thụ à ! Anh cũng thật hư!”
“Đừng gọi tôi là Tiểu thụ nữa! Hôm nay tôi mướn cô về đây là muốn cô dạy tôi cách làm đàn ông!”
“Dạy tôi làm đàn ông đi! Nhanh nào!”
Bên ngoài một nhân viên mặc đồng phục khách sạn hé cửa nhìn vào trong rồi nhếch mép cười, sau đó nhẹ nhàng lách ra, đóng cửa lại không gây ta một âm thanh nào, khi ra đến ngoài nhân viên kia mới vào một phòng gần đó, anh ta bước vào cúi đầu lễ phép với một người phụ nữ cao quý đang ngồi chiễm chệ trên ghế sopha, bà mỉm cười hỏi người nhân viên .
“Đã bỏ thuốc vào rượu như lời tôi dặn chưa?”
“Thưa rồi ạ!”
Bà mỉm cười hài lòng .
“Tốt!”
Từ khi con trai bà từ nhà đùng đùng bỏ ra ngoài, đến khi nó chạy vòng vòng thành phố, đến lúc nó bước xuống đường bỏ tiền ra cứu cô gái móc bóp kia, đến lúc nó vào bar và bắt gặp Lê Hải, và bây giờ là vào khách sạn, bà đều sai người đi theo canh chừng hắn, bây giờ là việc quan trọng, bỏ thuốc vào rượu xem thực ra con trai bà là có còn hứng thú với phụ nữ hay là không .
Hắn bế cô lên giường và cơ thể thấm thuốc kích dục làm hắn nóng bừng bừng, môi khô khốc, hạ bộ đã cương cứng khó chịu vô cùng, cô không biết biểu hiện trên mặt hắn là có ý gì, chỉ nghĩ đơn giản là hắn uống nhiều rượu nên mới trở nên như thế
Hắn nằm trên người cô không ngừng thủ thỉ bên tai cô, cô cắn môi tay luồn vào từng sợi tóc của hắn, hai người quấn quýt nhau với màn dạo đầu đầy kích thích.
“Tôi khó chịu quá! Nóng quá! Khó chịu quá! Tôi muốn cô!”
Hắn sờ tay lên đùi cô mát lạnh khiến cho người hắn đỡ nóng, hắn cứ sờ sờ làm cô nhột không chịu được mà bấu vào vai hắn
“tạch…tạch”
Một tên phía ngoài không ngừng lia máy ảnh về phía hai người họ chụp lấy những bức ảnh đầy gợi tình .
Hắn chợt quay đầu lại hướng về phía tên chó săn ảnh, ánh mắt đầy sát khí, khiến hắn tỉnh cả ngủ, hắn bật dậy tiến đến thì đó bỏ chạy , cô thắc mắc đứng lên nắm tay hắn hỏi.
“Sao vậy?”
Hắn gạt phắt cánh tay khiến cô ngã nhào xuống sàn.
“Chó săn là cô sai đến đúng không? Gạt tôi vào bẫy à?”
“Chó săn…? Tôi…Không có!”
“Muốn tống tiền tôi ư? Nói đi cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ mua lại tất cả số ảnh cô có!”
“Tôi…thật sự không có !”
Hắn giở ví ra móc một thẻ khác ném vào người cô nói.
“Tôi mong ngày mai tôi không có mặt trên trang bìa tạp chí! Nếu cảm thấy không đủ thì cứ nói!”
Cô ngồi dưới sàn tay cầm lấy thẻ mà hắn ném xuống miệng cười đau khổ .
“Tiền…!”
Hắn cài lại mấy cái cút áo miệng nhếch lên rồi từ từ ra khỏi phòng.
“Một con đàn bà tham tiền! Rẻ…!”
Cô ôm tiền chạy như bay đến bệnh viện, cũng may cô đến kịp, mẹ cô được phẫu thuật rồi! Cô mừng mà rơi nước mắt.
Cô quỳ xuống tạ ơn trời!
Thả sao nhé!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!