Vợ ơi ! Em đâu rồi - Chương 19: Hữu duyên hay vô phận?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Vợ ơi ! Em đâu rồi


Chương 19: Hữu duyên hay vô phận?


Những hoa tuyết đầu mùa lất phất rơi trên nền trời âm u, cô tịch. Đã hơn 3 tháng trôi qua, nhị tiểu thư của Lâm gia vẫn không tỉnh lại, tình trạng cũng không mấy khách quan. Từ ngày bác sĩ thông báo Lỗi Lỗi có thể sẽ sống nữa đời còn lại trên giường bệnh, Vương Tuấn dường như trở thành người vô hồn. Anh bắt đầu tìm kiếm nhiều bác sĩ giỏi để cứu chữa cho bạn gái mình nhưng đáp lại sự nhẫn nại của anh là cái lắc đầu trầm mặc. Nhiều đêm anh thức trắng lên các trang web tra cứu tài liệu nghiên cứu y học về tình trạng đời sống thực vật, có các nghiên cứu cho rằng tuy con người rơi vào đời sống thực vật nhưng ý thức họ vẫn được duy trì, các cơ quan trong cơ thể nếu được cung cấp đủ lượng dinh dưỡng, oxy vẫn hoạt động như người bình thường. Một minh chứng cho sự tồn tại ý thức của người sống thực vật “Rom Houben (người Bỉ) bị liệt ở tuổi 20 sau một tai nạn xe hơi vào năm 1983 và được xem là bệnh nhân hôn mê, chỉ sống trong trạng thái thực vật. Nhưng với niềm tin, gia đình anh vẫn luôn tận tình chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân, thôi thúc ý chí và nghị lực sống cho anh. Nhờ thế, anh vẫn tỉnh táo trong 23 năm sống thực vật, hiện anh có thể giao tiếp với người nhà qua máy tính” hay trường hợp của “Ông J. D. Baudy, cựu tổng biên tập tạp chí Elle của Pháp. Mặc dù sống trong trạng thái thực vật 6 tháng, nhưng đầu óc ông vẫn còn tỉnh táo, thậm chí bằng những cái nháy mắt trái, người ta còn đọc được ý nghĩ của ông và giúp ông trước khi chết viết được tác phẩm mang tên “Le scaphandre et le papillon” (Những suy nghĩ bay bổng bị nhốt trong một bộ áo giáp lặng). Tác phẩm này đã được xuất bản và dịch ra 23 ngôn ngữ, tuy tác phẩm không có gì xuất chúng, nhưng tác giả của nó là nhân chứng sống đầu tiên về bí mật trong ‘tiềm thức’ vẫn tồn tai của một người sống thực vật”. Những thông tin Vương Tuấn tìm được càng làm vững tin hơn niềm tin của anh, niềm tin rằng nếu anh cố gắng thì một ngày không xa Lỗi Lỗi của anh sẽ tỉnh lại, sẽ lại vui vẻ nói cười như trước đây.
Đã 3 tháng như vậy, cứ đúng 5 giờ sáng, 10 giờ trưa, 5 giờ chiều các bác sĩ, y tá của phòng chăm sóc đặc biệt đều thấy có một thanh niên đến chăm sóc cho cô gái ở đó. Nam nhân ấy mang dáng vẻ tuấn tú, phong thái thanh đạm, đáy mắt lúc nào cũng sâu ngút và điều đáng chú ý hơn đó là cậu ta chưa bao giờ nhếch môi mĩm cười, cho dù đó có là nụ cười giả dối đi nữa. Mỗi ngày đều đặng, cậu ta đúng giờ là đến, lúc thì lấy khăn lau mặt cho cô gái, lúc thì chỉnh lại gối nằm, đắp lại chăn, đôi khi lại vô thức ngồi trò chuyện với cô gái ấy cho dù không biết cô ấy có nghe thấy lời anh hay không. Đêm đến anh lại ngồi ở cạnh giường, ánh mắt vô thức nhìn người con gái trước mặt, càng nhìn tim anh lại càng đau, không nhìn tim anh lại càng nhớ. Có người khuyên anh hãy từ bỏ vì những người sống thực vật rất ít ai tỉnh lại, họa may nếu tỉnh lại cũng không lành lặng như trước, có người lại ngưỡng mộ anh, có người lại bảo anh si tình. Dù là kêu anh từ bỏ hay ủng hộ anh tiếp tục thì những câu nói đó đối với anh chẳng có là gì, điều anh quan tâm nhất chính là hy vọng ông trời không quá nhẫn tâm mang người anh yêu rời khỏi thế giới này, rời khỏi anh.
Cơn tuyết ngoài trời dường như càng ngày càng lớn, thoáng chốc đã phủ một màu trắng xóa trên mọi nẻo đường, mọi cảnh vật. Cả không gian bao trùm một màu trắng tan thương, lạnh lẽo.
Tin tức đang đưa tin về một công ty kinh doanh nào đó bị tất cả các cổ đông thu hồi vốn, nợ nần chất cao như núi, đang trên bờ vực phá sản
“Theo nguồn thông tin chúng tôi thu nhận được, tổng giám đốc trẻ của công ty vừa gây ra một vụ tai nạn giao thông do điều khiển xe khi đang say rượu, làm một cô gái phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đến nay vẫn chưa tỉnh lại. Nguồn tin đó có đúng không thưa Đinh chủ tịch” một phóng viên nữ đưa ra câu hỏi trong buổi họp báo của phía công ty nọ
“…”
“Ông không trả lời đồng nghĩa với sự việc đó hoàn toàn có thật?”
“Theo tin tức tôi biết được vị tổng giám đốc của quý công ty năm trước đã xảy ra xô xát với một nam thanh niên trong quán bar, làm người thanh niên đó bị thương, sự việc có đúng không?”
“Còn nữa, những món nợ của công ty hầu hết đều do chính tổng giám đốc của công ty gây ra, có đúng như vậy không?”
“Công ty của các ngài có phải vì người đó mà phá sản?”
“Tại sao ngày hôm nay tổng giám đốc bên các ngài không có mặt, có phải có vấn đề gì không?”
“Tổng giám đốc là con trai ông nên ông không thể nói ra sự thật, đúng không?”
Hàng loạt những câu hỏi từ phía phóng viên của các trang báo làm cho vị chủ tịch công ty không tài nào mở miệng phản bác được, cũng bởi những thông tin họ đưa ra quá chính xác, ông làm cách nào cũng không thể có được lời giải thích thỏa đáng. Vả lại người mang chức vụ tổng giám đốc ấy còn là đứa con trai duy nhất của ông. Không biết là từ lúc nào cậu con trai ngoan ngoãn, chăm chỉ, trung thực của ông lại biến thành người nhu nhược, nóng tính, coi trời đất bằng vung, cái gì cũng muốn có cho bằng được. Có lẽ đây là kết quả của sự nuông chiều vô điều kiện mà ông dành cho cậu con trai ấy, ông không nghĩ sự nuông chiều của mình một ngày lại phải trả cái giá đắt như vậy, cái giá bằng chính sự nghiệp cả đời ông gây dựng.
Hợp đồng duy nhất cứu vãn cho công ty cũng vì tính khí háo thắng của anh ta mà vụt mất, đã vậy gần đây còn xảy ra ẩu đả với mấy đám người đàn anh có máu mặt. Những việc xấu anh ta gây ra đều được vị chủ tịch kia dọn sạch, không hiểu sao hiện tại giới báo chí đều biết tin? Thật sự rất lạ.
————————————————————————–
Đinh Thiên Phúc ngồi thẩn người trong căn phòng giam tối tâm, u ám. Ánh mắt anh đầy mệt mỏi, gương mặt hốc hác, tiều tụy. Những ngày qua trong phòng tạm giam anh đã ngộ ra nhiều việc, ân hận lẫn đau thương đều có. Việc anh hối hận nhất chính là làm cho sự nghiệp cả đời của ba anh trong một phút tan thành mây khói, điều làm anh hối hận tiếp theo cũng như vô cùng dằn vặt bản thân chính là một lần nữa gây tổn thương người con gái đó, người con gái từng yêu anh đến tận cùng nhưng anh lại hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh đã nói yêu người con gái đó nhưng lại luôn mang đến vô vàng đau thương cho cô, thử hỏi đó là tình yêu chân chính hay chỉ là sự tham lam chiếm đoạt.
“Cậu có người đến thăm” cảnh sát mở cửa phòng tạm giam, nghiêm nghị
Đinh Thiên Phúc mệt mỏi, chậm rải đi ra. Trước mắt anh là hai dáng người cao ngạo, lạnh lùng, nét mặt không chút tình người, giương cặp mắt lạnh lẽo tạt vào người anh. Đinh Thiên Phúc hơi khựng lại khi chạm mặt hai người kia, anh do dự một chút rồi đi đến chỗ ghế ngồi. Ba người đối mặt nhau
“Cậu Đinh vẫn khỏe chứ?” tiếng nói đầy lạnh lùng mang nụ cười chết chóc nhắm thẳng vào anh
“Tôi vẫn khỏe, cảm ơn sự quan tâm của phó chủ tịch Lâm” anh cố nói bằng giọng bình tĩnh nhất có thể
“Tôi nói thẳng được chứ” anh trai Lâm Thiên Thành ngừng một chút rồi nhếch mép, nở nụ cười không nhân tính “Đây là tất cả hậu quả cậu phải gánh khi dám đụng đến em tôi, chỉ là mới bắt đầu”
Đinh Thiên Phúc nắm chặt hai lòng bàn tay, cố để bản thân không run lên trước thế lực trước mặt, một hồi lâu sau mới dám lên tiếng “Xin anh, tất cả lỗi lầm đều do tôi gây ra, xin anh đừng gây hại đến công ty ba tôi”
“Đó là cái giá cho bậc làm cha mẹ không biết dạy con, và là cái giá cho sự hành động ngu xuẩn của cậu. Tôi chỉ muốn báo cho cậu biết một điều, cậu có nhờ luật sư giỏi bao nhiêu cũng không đấu lại tôi đâu, đừng phí tiền” Thiên Thành đứng dậy, đưa ánh mắt khinh thường nhìn cậu con trai họ Đinh, ánh mắt anh đầy vẻ kiêu ngạo.
Anh quay lưng bước đi, không cho người đối diện bất kì cơ hội nào để phản biện. Để cậu ta phải ăn năn, hối cãi cho cái hành xử ngu mụi kia. Dám nhẫn tâm làm em gái anh hôn mê, bất tỉnh, sống nữa cuộc đời còn lại của tuổi xuân trên giường bệnh thì việc làm cho một công ty phải phá sản, buộc một người ngồi tù là quá nhân từ. Cậu Đinh kia cho dù có chết một ngàn lần, một vạn lần cũng không xóa được cơn thịnh nộ của anh.
Đinh Thiên Phúc bất lực, buông xui hai tay, ánh mắt rơi vào vực sâu. Một câu nói nồng nặc mùi sát khí, lạnh lẽo, lãnh đạm vang lên bên tai anh ta “Nếu Lỗi Lỗi không tỉnh lại thì anh chờ ngày chết đi là vừa” Vương Tuấn ung dung quay lưng bước đi, để lại người con trai họ Đinh bần thần nhìn mãi theo bóng lưng anh.
Một nỗi khiếp sợ vay lấy Đinh Thiên Phúc, những hành động nông cạn của anh được đáp lại bằng chính tương lai và sự nghiệp, có khi lại trả bằng chính tính mạng của mình cũng không chừng. Lâm Gia không phải là người dễ day vào, càng không phải là đối tượng để thử nghiệm những hành vi ngu ngốc. Về cái con người tên Vương Tuấn kia cũng như vậy, đụng đến người của cậu ta cũng không phải dễ, thế lực tuy không so được với Lâm Gia nhưng cũng đừng xem thường, đụng đến người con gái cậu ta yêu thôi thì ngay cả giết người cậu ta cũng dám làm.
Tuyết rơi dày trên nền trời đen u ám, những ngọn đèn thấp sáng cả con đường dài. Vương Tuấn đang đọc cho Lỗi Lỗi nghe một cuốn sách cô vốn rất thích “Hành trình về phương đông” của tác giả Baird T. Spalding, những phong tục, truyền thống cổ xưa của người Ấn Độ được tiết lộ, những văn hóa như yoga, thiền định, thuật chiêm duyên,…được tác giả nhắc đến thực sự rất hấp dẫn đọc giả.
Gấp cuốn sách trên tay, để ngay ngắn trên đầu tủ, Vương Tuấn kéo chăn đắp lại cho Lỗi Lỗi, kiểm tra dịch truyền, hạ ánh sáng đèn ở mức vừa phải, nhẹ hôn trán Lỗi Lỗi một cái như lời chúc ngủ ngon anh dành cho cô. Anh ngồi im trên ghế, lặng nhìn cô thật lâu, nói trong vô thức “Em biết không, anh vừa nhận nuôi một chú chó đấy, giống Samoyed mà em thích. Nó nghịch ngợm lắm, lại lười nữa, mấy đôi giày của anh nó cắn không còn gì, em xem có đáng đánh không? Ăn uống thì khỏi phải nói, rất nhanh, ăn như vũ bảo. Bữa nào anh sẽ dắt nó đến thăm em”

“Còn nữa, căn nhà trước đây anh từng nhờ em chọn giúp đấy, em nhớ không? Anh đã cho người trang trí lại rồi, rất đẹp. Chỉ chờ một người chuyển đến ở cùng anh, em mau tỉnh lại để biết người đó là ai đấy nhé. Nói cho em biết đó là một cô gái, rất đáng yêu”

“Sắp tới là giáng sinh rồi, em có muốn đón giáng sinh cùng anh không?”

Vương Tuấn vô thức nói giữa màn đêm tĩnh mịch, không một lời đáp trả. Tiếng bíp bíp từ máy móc y học vang lên đều đặng, ngoài cửa sổ những đóa hoa tuyết đang bay, cô tịch, tan thương, màn đêm như được kéo dài thêm.
—————————————–
“Anh mệt không?”
Vương Tuấn bị giọng nói bên cạnh đánh thức, anh dụi mắt, cố nhìn dáng người trước mặt “Lỗi Lỗi, em…em tỉnh rồi sao?” giọng anh run lên, ánh mắt vui mừng không gì tả được
“Uhm” Lỗi Lỗi mĩm cười hiền hòa nhìn anh, cô nhìn anh lâu rất lâu. Khẽ đưa tay áp lên gương mặt anh, cảm nhận hơi ấm từ anh
“Anh…anh đi kêu bác sĩ” anh luống cuống, hớt hải chạy đi nhưng bị Lỗi Lỗi níu lại
“Đừng đi, ở lại với em thêm chút nữa”
“Nhưng phải kêu bác sĩ vào kiểm tra cho em chứ, anh sẽ trở lại nhanh thôi”
“Đừng đi” Lỗi Lỗi dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn anh, Vương Tuấn cũng không đành lòng mà bước tiếp, anh đi đến bên cạnh cô, để cô tựa vào lòng mình. Lỗi Lỗi hai tay ôm chặt thắt lưng anh
“Anh biết không? Thời gian qua những lời nói của anh em đều nghe thấy, đều cảm nhận được chỉ có điều em không đáp lại được. Nhiều lần muốn mở mắt nhìn anh một cái thôi nhưng mí mắt em nặng trĩu không mở lên được, muốn nắm lấy bàn tay anh nhưng lực ở cánh tay không đủ lớn để em có thể thực hiện được mong muốn của mình. Em thật tệ khi lúc nào cũng bắt anh phải chờ đợi em”
“Nói gì thế không biết, anh…”
“Để em nói hết đoạn này, em sợ không còn thời gian. Những năm qua anh đã vì em đủ nhiều rồi, em luôn trân trọng điều đó, em rất yêu anh, anh hãy luôn nhớ như vậy nhưng anh à, hãy quên em đi. Năm tháng sau này em không thể cùng anh bước tiếp được, người sánh bước cùng anh vào lễ đường hẳn không phải em” Lỗi Lỗi cắt ngang lời nói của Vương Tuấn, giọng cô đầy chua xót, đau thương
“Em…em đang nói gì vậy?” Vương Tuấn không dám tin vào tai mình, đưa mắt nhìn người con gái đang ở trong vòng tay anh. Cơ thể Lỗi Lỗi như màn sương mờ, ẩn ẩn hiện hiện, một cơn gió nhẹ qua thôi có thể làm cô tan mất.
“Thời gian sắp hết rồi, anh đừng quá đau thương, xin lỗi và cảm ơn anh đã cho em cơ hội được ở cạnh anh. Điều quan trọng nhất anh phải nhớ là em rất yêu anh, dù ở đâu em vẫn yêu anh” Lỗi Lỗi ngồi thẳng dậy, bước xuống giường, đứng đối mặt với anh, nụ cười vẫn nguyên vẹn trên môi, nụ cười mang hơi thở của ánh hoa mặt trời trong nắng sớm. Nhân ảnh cô càng lúc càng mờ nhạt, cơ thể Vương Tuấn đột nhiên không cử động được, anh cố dùng sức vung vẫy để giữ Lỗi Lỗi lại nhưng không cách nào nhất tay lên được, anh cố mở miệng, thốt lên câu chua xót “ĐỪNG ĐI”
———————————————————-
Vương Tuấn mồ hôi đầm đìa trên gương mặt, ánh mắt hoảng sợ nhìn xung quanh, Lỗi Lỗi vẫn im lặng nằm đó, ngoài trời đang ửng sáng, tuyết cũng đã ngừng rơi. Thì ra đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ thật đáng sợ. Anh ngồi bên giường bệnh, tay nắm chặt lấy tay Lỗi Lỗi, tuy đó chỉ là giấc mơ nhưng cảm giác lại rất chân thật, từng câu từng chữ Lỗi Lỗi nói ra, anh đều ghi nhớ, rất rõ.
Thứ đáng sợ nhất không phải không đến được với nhau mà là đến được với nhau rồi nhưng lại phải chia lìa, mỗi người một thế giới. Thà ngay từ đầu vô duyên không gặp chứ đừng gặp rồi lại xa.
“Lỗi Lỗi, anh và em là hữu duyên hay vô phận?”
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN