Vợ ơi ! Em đâu rồi
CHƯƠNG 7: Âm mưu
Mối quan hệ giữa Lạc Lạc và cậu con trai kia dường như phát triển rất tốt, tối hôm kia cô bạn nhỏ gọi cho Lỗi Lỗi ríu rít
“Này, người ta sẽ đi hẹn hò đấy”
“Ồ lá la, vậy mà có người lúc trước còn bảo không có tình cảm cơ đấy” Lỗi Lỗi trêu chọc.
“Mặc xác tao, chỉ muốn báo cho mày biết thế thôi, có muốn chúng ta thành lập nhóm 4 người đi hẹn hò không?” Lạc Lạc mờ ám trong câu nói.
“Đâu ra” Lỗi Lỗi ngáo ngơ.
“Haiz, mày đúng thật khi cần thông minh thì lập tức ngờ nghệch, khi cần ngờ nghệch lại thông minh bất ngờ, haiz….” Lạc Lạc thở dài bên kia điện thoại.
“Rốt cuộc ý mày là gì?”
“Mày và lớp trưởng đại nhân, tao và cậu con trai đó, 4 người chúng ta sẽ cùng hẹn hò, sao, thấy ý tao hay không?” Lạc Lạc ngẩng cao đầu tự hào.
“Mày hư dây thần kinh nào hả? Vốn mày cũng biết cậu ta là…thì nghĩ thử xem có hứng thú chơi trò cặp đôi tình nhân với đứa con gái hay không?” Lỗi Lỗi thất vọng trước trí nhớ hư hỏng của bạn nhỏ Lạc Lạc. Ngày xưa nhỏ là đứa hào hứng khi phát hiện ra vấn đề đó mà giờ lại quên bẽn đi như vậy. Haiz…
“Đã bảo mày ngờ nghệch không đúng lúc mà, ai đó sau này khổ rồi” Lạc Lạc đau đầu với cái dáng vẻ ngờ nghệch này của cô bạn. Bạn ạ, mày có thấy ai thuộc thế giới thứ 3 mà lại đi quan tâm một đứa con gái như mày thế không hả? Mày đừng nói chưa bao giờ cảm nhận được nhá, như vậy là tàn nhẫn với người ta lắm đấy. Người ta vì mày mà bỏ việc định cư bên nước ngoài để trở về, dùng mọi cách để được trở thành người xem mắt của mày, tâm trạng vui vẻ khi chỉ cần được nhìn thấy mày, cái tình cảm to lớn như thế mày một chút cũng không cảm nhận được sao, cái con bé ngốc này.
Những câu nói trong tâm trí cứ liên tục bật ra như thế, nhưng Lạc Lạc nghĩ có lẽ nên để người trong cuộc cảm nhận sẽ tốt hơn. Đôi khi không phải nói ra là mới có kết quả, nhiều chuyện cần có thời gian để cảm nhận được. Vì vậy, Lạc Lạc cúp máy, bỏ mặt bạn nhỏ Lỗi Lỗi đang không biết trong câu nói kia của Lạc Lạc tóm lại là có ý gì. Mà chuyện cô gặp lại Vương Tuấn, rồi cậu ấy lại là người đến xem mắt còn chưa có dịp kể cho Lạc Lạc nghe, cớ sao cậu ta lại biết? Ôi, chuyện quái gì đang diễn ra vậy.
Trò chuyện với ông được một lúc lâu, Lỗi Lỗi lấy thuốc cho ông uống, cẩn thận đắp chăn cho ông rồi mới rời đi. 10 giờ tối rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật đấy, dường như sức khỏe của ông cũng khá hơn khi được tịnh dưỡng ở nhà, sắc mặt ông khá hơn lúc ở bệnh viện nhiều, ăn uống cũng tốt hơn, như vậy là yên tâm được đôi chút rồi.
Quay lại phòng, nhận được thông báo của trường về ngày tổ chức lễ tốt nghiệp, là thứ 7 tuần này. Gập laptop lại, Lỗi Lỗi nằm dài trên giường suy nghĩ xem sau khi tốt nghiệp sẽ làm công việc gì, vốn dĩ ngành Lỗi Lỗi theo học cũng không mấy thú vị với bản thân. Ngày đó, chọn theo học là vì một người, giờ thì vì cái gì đây. Có phải bản thân ngu ngốc lắm không? Cả ước mơ cũng dám từ bỏ vì một ai đó, đổi lại chỉ có tổn thương. Ước mơ lớn nhất trong đời cô là được trở thành họa sĩ, ba mẹ lại không bắt ép phải đi theo sự nghiệp gia đình nên từ lúc nhỏ cô đã được thỏa thích theo niềm đam mê của mình. Nhưng một ngày, đột nhiên cô lại tuyên bố sẽ theo học Quản trị kinh doanh, làm cho cả gia đình hốt hoảng, cứ ngỡ cô học nhiều quá mà tẩu hỏa nhập ma, phát ngôn không tự chủ. Đến cuối thì đánh đổi cơ hội vào trường nghệ thuật để được bên cạnh ai đó nhiều hơn, kết quả thì…
Tinh…tinh…- âm báo điện thoại kêu lên, kéo Lỗi Lỗi trở lại hiện tại, màn hình hiện tin nhắn “Cậu đã ngủ chưa?”
“Vẫn chưa” Lỗi Lỗi nhắn lại, mà số của ai vậy nhỉ? Không biết ai vẫn trả lời, trời ơi, mất trí rồi sao. Chưa đầy 1 phút, điện thoại lại reo lên, là số khi nãy, có nên bắt máy không nhỡ? Không bắt máy thì mất lịch sự quá, kẻo người ta không biết đang nhầm số thì quả tai hại.
“Alo” Lỗi Lỗi thận trọng.
“Là tôi” giọng nam đầu dây bên kia vang lên.
“À, Vương Tuấn” Lỗi Lỗi thở phào, may là không phải nhầm số, nếu không cái tin nhắn vừa rồi lại làm người ta hiểu nhầm. Mà quái gì cậu ta biết số mình nhỉ?
“Lạc Lạc cho tôi số của cậu” Vương Tuấn giải thích câu hỏi Lỗi Lỗi đang nghĩ trong đầu.
“À”
“Mai cậu có muốn đi tới buổi hẹn của Lạc Lạc không?” Vương Tuấn đột nhiên cất tiếng hỏi.
“Tới làm gì?” Lỗi Lỗi ngây ngô.
“Theo dõi. Chúng ta còn chưa biết người Lạc Lạc hẹn hò tính cách ra làm sao, nhở đâu trước mặt người lớn tỏ vẻ đàng hoàng nhưng bản chất thì…cậu yên tâm để Lạc Lạc đi như vậy?” Vương Tuấn phân tích nghe rất hợp lí. Đúng rồi, biết đâu như lời cậu bạn nói thì không phải Lạc Lạc đang rơi vào miệng sói sao. Không được, ít nhiều gì cũng phải âm thầm theo sau hộ tống mới yên tâm.
“Cậu nói đúng, vậy mai tớ và cậu cùng đi theo dõi Lạc Lạc, nhất cử nhất động của người đó sẽ không thoát khỏi mắt tớ” Lỗi Lỗi chắc giọng.
“Được, sáng mai sẽ sang chở cậu đi, địa điểm tôi đã tra hỏi rồi, cậu yên tâm ngủ đi, mai chúng ta gặp. Cậu ngủ ngon”
“Cậu ngủ ngon” Lỗi Lỗi tắt máy, suy nghĩ về những lời nói của cậu bạn, công nhận cậu ấy sâu sắc thật, rất biết quan tâm bạn bè, sợ bạn gặp nguy hiểm không ngại theo sau bảo về, quả không uổng bao năm tháng học cùng cậu ấy. Mà cái con bé Lạc Lạc này, chuyện gì cũng đi kể cho người khác nghe vậy hay sao? Tưởng chỉ mình cô là biết chuyện hẹn hò ai dè cả Vương Tuấn cũng biết. Mà khoang đã, Lạc Lạc biết Vương Tuấn về khi nào vậy? Lỗi Lỗi dần thiếp đi trong những câu hỏi không có lời đáp.
Bên kia điện thoại Vương Tuấn nhếch miệng nở nụ cười, tiếc là Lỗi Lỗi ngây thơ không thấy được. Lạc Lạc à, lần này coi như cảm ơn cậu cho tôi mượn danh nghĩa bảo vệ cậu khỏi miệng sói để được cùng ai đó có buổi hẹn đầu tiên. Lỗi Lỗi nhỏ bé, ngây thơ của tôi ơi, cậu chỉ được phép ngây ngô như thế trước tôi thôi đấy, với người khác nhất định không được, biết không?
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn
D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng
CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!