Vợ Thuê - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
550


Vợ Thuê


Phần 12


Huy nghe thấy Hoa gọi tên tôi, mới chậm rãi ngước mắt lên nhìn tôi, vẻ mặt anh bình thản, khoan thai, thấp thoáng cả sự dịu dàng ẩn sâu trong ánh mắt. Tôi liếc qua anh rồi nhìn thẳng vào Hoa cất giọng dõng dạc :

– Tôi đi mua ít dao lam, về cạo lông heo để tối nấu thịt kho cho anh Huy.

Hoa nghe tôi nói thế thì mặt sa sầm cả lại, cô ta bực dọc lên tiếng :

– Mua dao lam mà vào khu thương mại cơ đấy, cô quả thật là người đặc biệt.

Tôi nhìn Hoa, nhếch mép cười nửa miệng, rồi bình tĩnh nói :

– Chị quả là có con mắt tinh tường, chính vì đặc biệt nên tôi mới có thể tồn tại tới giờ để lấy lại những gì mình đã mất chứ.

2 con mắt Hoa long sọc nhìn chằm chằm vào tôi, cô ta dường như hơi bất ngờ với thái độ của tôi hiện tại, tôi thấy cô ta cứ chăm chăm nhìn mình đầy khó chịu như thế mà cảm thấy trong lòng sung sướng dã man, không đánh được cô ta phát nào nhưng dùng võ miệng chửi mà khiến cô ta đau thì cũng đáng lắm chứ nhỉ. Đến giờ tôi chẳng còn cảm thấy sợ gì cả, vì ít nhất Huy đang đứng ở đây thì Hoa sẽ chẳng dám làm gì, tiếp nữa tình huống này cũng là cách để tôi có thể kiểm chứng lời hứa của Huy với mình luôn. Hoa đứng 1 lúc để lấy lại bình tĩnh, rồi cô ta ngọt nhạt lên tiếng :

– Chúc cô sẽ sớm lấy được những gì đã mất.
– Cảm ơn chị – Tôi cười nhếch miệng rồi bỏ đi.

Về đến nhà tôi thấy gần 10 cuộc gọi nhỡ của Minh, bên cạnh đó là gần 3-4 tin nhắn của anh gởi đến vỏn vẹn 1 nội dung bảo tôi gọi lại cho anh có việc gấp. Tôi thấy thế nên gọi lại cho anh ngay sau đó, tiếng chuông ở đầu dây bên kia vừa reo được 5s thì Minh đã nhấc máy, giọng anh có đôi chút ngập ngừng :

– Linh, em sao rồi ?
– Sao rồi là sao, em không hiểu ý anh.
– Anh thấy em có dán băng dính trên má, có phải em bị thương phải không ? Chiều giờ lu bu giải quyết công việc anh chưa hỏi thăm em được.

Tôi bật cười trong điện thoại :

– Em bị xây xát nhẹ ấy mà, bôi thuốc vài ngày là khỏi. Mà anh có chuyện gì quan trọng vậy ạ ?
– À, ừ, anh hỏi thật, em giận gì anh phải không ?

– Làm gì có, em bình thường mà, chỉ có điều hôm nay hơi mệt mỏi chút thôi.

– Vậy mà anh tưởng, anh làm gì khiến em buồn, nên anh cứ băn khoăn mãi chiều tới giờ, gọi em hoài không được.

– Không có gì đâu ạ, anh an tâm nhé.

– Ừ, anh biết rồi, nếu có gì mà lấn cấn trong lòng, cứ chia sẻ với anh nha, anh cũng gởi lời xin lỗi đến em vì sự việc của anh ít nhiều ảnh hưởng đến em trong 3 ngày vừa rồi – Minh nói qua điện thoại mà giọng trầm hẳn lại.

Tôi thở dài thườn thượt, trả lời anh :

– Thôi không sao, chuyện cũng qua rồi, em hiểu mà. Em cũng có phần trong chuyện này mà, nên thôi anh đừng suy nghĩ linh tinh gì nữa nhé.

– Ừ, anh cảm ơn em, tối nay em đi café với bạn vui nhé, anh lại hẹn em dịp khác.

– Vâng ạ.

Tôi vừa cúp máy thì nghe tiếng bước chân đằng sau lưng mình, quay người lại thì thấy Huy đã đứng sừng sững cách tôi khoảng 2m, anh cất giọng :

– Uống thuốc chưa ?
– Tôi chuẩn bị uống đây.
– Uống cho đúng thời gian bác sĩ kê toa vào.
– Tôi biết rồi. Tôi lên phòng đã.

Huy ngập ngừng :

– Mà này.
– Sao thế ?
– Gặp Hoa thì né ra, bớt gây sự lại với cô ta, bị vài lần rồi không chừa hay sao.

Tôi nghe Huy nói thế thì cười toe toét, ánh mắt sáng lấp lánh ngước lên nhìn anh ( Huy cao hơn tôi nhiều lắm nên mỗi lần nói chuyện toàn phải ngửa cổ ngước lên mới được ), miệng ngọt nhạt cất lời :

– Chả phải có anh rồi sao, tôi xem thử anh có giữ lời hứa với tôi không thôi.

Ánh mắt thâm trầm của Huy nhìn tôi ánh lên vài tia thú vị, khóe môi khẽ cong lên :

– Cô không tin tôi ?
– Phải thử mới biết, tôi đâu biết được lỡ anh muốn đổi ý thì sao ?

Huy nhếch miệng khẽ để lộ ý cười :

– không cần phải thử. Lời tôi nói ra sẽ vĩnh viễn không bao giờ thay đổi. Cô tốt nhất nên ngoan ngoãn không đi chọc phá lung tung, tôi sẽ cam kết cho cô được an toàn.

– Tôi biết rồi, sẽ không như thế nữa.

Tôi nhìn anh, gật đầu rồi quay lưng trở về phòng. Đến giờ uống thuốc, bôi thuốc rồi, phải chăm chỉ thôi nào, phải ráng để vết thương mau lành lại và không bị sẹo, nếu không sau này ế chồng chứ chả chơi. Loay hoay mãi một hồi mới xong, thì điện thoại tôi reo lên tin nhắn được báo đến, vỏn vẹn vài dòng ngắn ngủi nhưng tôi thấy buồn cười dễ sợ, cái lão Huy này cư xử cứ bị ngược ngạo thế nào ấy, rõ ràng là muốn tôi ăn kiêng để tránh bị sẹo nhưng mà lại cố chấp nói chuyện tưng tửng kiểu khác :

– Tuần tới, nấu thực đơn thanh đạm cho tôi, người ngợm dạo này hơi nóng.
– Cảm ơn anh nhé – Tôi vừa nhắn tin, vừa tủm tỉm cười.
– Cảm ơn gì ? Cô điên à ?
– À, tôi cảm ơn anh vì anh ăn thanh đạm như thế này thì tiện hơn cho tôi, tôi cũng phải kiêng ăn 1 số món ăn trong tuần tới để tránh bị sẹo.
– Cô cũng tiện thể quá nhỉ ?
– Chứ sao? Dù gì có mỗi cái mặt tiền để kiếm chồng thôi mà bị sứt mẻ thì sau này làm sao lấy chồng cho được.
– Biết thế là tốt đấy, lo dưỡng cho kĩ vào.

Tôi thả nút like cho tin nhắn của anh ta rồi kết thúc cuộc trò chuyện. Kể từ sau hôm bị thương tới giờ, tôi thấy Huy cũng nhẹ nhàng với tôi hơn nhiều, mặc dù đôi lúc vẫn cáu bẩn như thường, nhưng nhìn chung là giữa chúng tôi có sự thoải mái hơn, tôi cũng không phải cố gắng tính toán, bài xích để tránh mặt anh ta nữa mà thẳng thắn đối diện, thậm chí lâu lâu còn cảm thấy vô cùng hứng thú khi chứng kiến khuôn mặt xám xịt vì tức giận của ai kia.

Bẵng đi 1 thời gian sau, khi tôi trở về với cuồng quay công việc của mình, công ty tôi bỗng trở nên bình yên đến lạ. Tôi ban đầu cũng khá bỡ ngỡ vì công ty tôi làm việc đông chị em phụ nữ, Drama công sở cũng không ít, thế mà trong giai đoạn này thấy yên ắng hẳn ra. Mãi lúc sau khi nói chuyện với cái Hiền thì tôi mới vỡ lẽ ra là sếp tổng của tôi đã triệu tập 1 cuộc họp tổng công ty, trực tiếp sa thải Đào ngay tại đó để làm gương cho toàn bộ nhân sự, ông cũng mạnh miệng tuyên bố nếu sau này thấy bất kì sự ganh ghét, nói xấu hay đố kị, hãm hại nhau trong môi trường làm việc, ông sẽ cho nghỉ việc ngay lập tức, cắt đứt toàn bộ quyền lợi, chế độ, kể cả người đó có thâm niên làm việc lâu đi chăng nữa.

Tôi nghe xong mà cảm thấy giật mình, không nghĩ rằng sếp tổng của tôi lại ra quyết định mạnh mẽ và dứt khoát đến vậy, và cũng nhờ quyết định đó, công ty tôi được chuyển mình và phát triển mạnh hơn rất nhiều lần. Toàn bộ nhân sự trong công ty tôi làm theo quy định mà sếp tổng đưa ra răm rắp, không ai dám hó hé nửa lời mặc dù có lẽ trong lòng đôi khi cũng cảm thấy bực tức, khó chịu, sở dĩ họ ngoan ngoãn như thế cũng bởi vì chế độ lương thưởng, chế độ đãi ngộ của công ty tôi quá tốt khiến họ không thể nào dứt ra được. Cái cần câu cơm này lớn như thế, ai nỡ bỏ cả đi đâu cơ chứ.

Anh Minh sau chuyện đó thì vẫn đối xử với tôi rất dịu dàng và khéo léo, nhìn thấy anh bận bịu nhiều công việc mà vẫn dành thời gian để hỏi han, quan tâm tôi khiến tôi phần nào cũng vô cùng cảm động, anh bảo tôi rằng là từ nay về sau tôi không cần phải lo lắng vì ai đó trong công ty sẽ tiếp tục hãm hại tôi nữa, vì anh chắc chắn sẽ luôn ở đây bên tôi và giúp tôi vượt qua điều đó, tôi nghe anh Minh nói xong thì tủm tỉm bật cười trong lòng. Tôi tin những gì anh Minh đã nói chứ, rất tin là đằng khác, cơ mà có vẻ trọng lượng trong câu nói của anh Minh không khiến tôi cảm thấy có cảm xúc mạnh bằng câu nói của Huy, ban đầu tôi cũng không hiểu lý do tại sao, mãi sau này tôi mới hiểu tôi lúc đó đã ít nhiều có cảm tình với Huy mất rồi.

Bẵng đi 1 tuần sau, khi tôi kiên trì dưỡng và chăm sóc vết thương trên má theo sự hướng dẫn của ông bác sĩ già, gần như gương mặt tôi lành hẳn và nếu ai đó nhìn thoáng qua thôi thì chắc sẽ không nhận ra tôi vừa bị vết thương hở cách đó 1 tuần. Vào chiều ngày thứ 7 khi đang làm việc, tôi nhận được cuộc gọi của Huy :

– Cô đang ở đâu ?
– Tôi đang ở công ty, sao thế ?
– Sắp xếp đi, tôi qua đưa đi tái khám lại.

Tôi chần chừ :

– Nhưng tôi đang làm việc mà.
– Xin nghỉ. Tái khám cho đúng hẹn.
– Nhưng mà tôi thấy má tôi cũng lành hẳn rồi, chắc không cần phải khám gì thêm nữa đâu.

Tôi nghe tiếng Huy thở dài trong điện thoại, nếu như đúng là Huy của ngày xưa thì thể nào anh ta cũng gắt gỏng và cúp máy ngay lập tức, nhưng có lẽ lần này do việc tôi bị thương có liên quan đến anh ta nên anh ta nhẫn nhịn hơn rất nhiều :

– Không được chủ quan, cô chuẩn bị đi, 5p nữa tôi tới.

Nói rồi anh ta cúp máy, chẳng để tôi kịp phản hồi lại. Nhưng thôi, nghĩ đi nghĩ lại anh ta cũng là có ý tốt với mình, lâu lâu mới có cơ hội được đại thiếu gia cau có gắt gỏng chuộc lỗi nên tôi cũng nên cho anh ta có cơ hội được làm điều đó chứ, lẩm bẩm một hổi tôi lấy điện thoại gọi cho anh Minh xin phép nghỉ sớm 1 chút có việc, anh Minh tưởng nhà tôi có chuyện gì nên anh cứ gặng hỏi mãi cho đến khi tôi phải nói đi nói lại 3-4 lần là không có việc gì nghiêm trọng cả thì anh mới thôi. Đúng 5p sau Huy gọi cho tôi, vẫn thói quen nói chuyện gọn lỏn không chủ vị :

– Xuống dưới, tới rồi.

Tôi ngạc nhiên vì tốc độ di chuyển của Huy thực sự, cơ mà ngạc nhiên hơn là việc anh ta biết công ty tôi đang làm ở đâu trong khi tôi quên nói địa chỉ cho anh ta biết. Tôi ôm thắc mắc trong lòng cho đến khi yên vị trên xe tôi mới thỏ thẻ hỏi Huy :

– Sao anh biết công ty tôi mà tới thế, tôi đã bảo địa chỉ cho anh đâu.

Huy vẫn chăm chú lái xe, không thèm liếc nhìn tôi lấy 1 lần, thậm chí dường như cũng chả để tâm đến câu hỏi của tôi nữa. Mãi một lúc sau tưởng chừng như anh ta sẽ không thèm nói chuyện với tôi luôn rồi thì anh ta mới cất giọng :

– Trong hồ sơ cá nhân của cô.

Tôi ngạc nhiên, trố mắt nhìn anh ta :

– Hồ sơ cá nhân của tôi ?

Huy gật đầu. Tôi băn khoăn hỏi tiếp :

– Ý anh là sao, tôi chưa hiểu lắm.
– Cô biết tôi đang làm công việc gì không ?

Tôi lắc đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn Huy, cả người quay hẳn sang bên phía anh, hơi thở hơi dồn dập, đôi mắt mở to đợi chờ câu trả lời, nhưng cuối cùng anh ta vẫn theo thói quen hống hách, kiệm lời với tôi, anh ta không giải đáp bất cứ điều gì cho tôi cả, chỉ cất giọng khàn khàn :

– Cô đúng là con lợn.
– Này, anh nói ai là lợn cơ, anh có thấy con lợn nào xinh đẹp được như tôi không ?

Huy bật cười, lần đầu tiên tôi thấy Huy cười. Trước giờ chỉ thấy 1 bộ mặt, 1 biểu cảm được Huy trưng ra, đó là gương mặt góc cạnh, lạnh lùng, rất hay cau có khó chịu, nhưng được cái là dù anh ta có dùng biểu cảm lạnh lùng thế nào đi chăng nữa thì cũng không làm giảm bớt đi được sự đẹp trai của anh ta. Thế mà ngày hôm nay, anh ta cười với tôi, và nụ cười này, thật sự đã khiến tim tôi trật đi vài nhịp. Nụ cười vừa ấm áp, vừa rạng rỡ, và đặc biệt là duyên kinh khủng. Tôi đơ mất vài giây 1 phần vì ngỡ ngàng, 1 phần vì không tin nổi những gì đang diễn ra trước mắt mình, mãi cho đến lúc Huy lên tiếng :

– Lau nước dãi đi, nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống thế.

Tôi xấu hổ quay phắt mặt qua hướng khác không nhìn anh ta nữa. Thế mà ông tướng này cũng không để tôi yên thân, không hiểu anh ta nay ăn phải cái gì mà nhây nhớt khác hẳn mọi ngày, anh ta cất giọng trầm trầm pha chút đùa cợt :

– Sao lại quay mặt đi rồi, lợn cũng biết xấu hổ hả ?

Tôi đỏ mặt quay sang nhìn anh ta trả treo :

– Này, lợn đâu mà lợn. Mà nếu là tôi là lợn, thì anh đang nói chuyện với lợn đấy, anh cùng đồng loại với tôi thôi.

Huy vẫn chăm chú lái xe, môi thì vẫn duy trì nụ cười tươi rói, anh lầm bầm :

– Nay mạnh mồm hơn nhiều rồi, cô giỏi lắm.

Tôi bĩu môi :

– Tôi lúc nào chả giỏi, chỉ có điều anh chưa thấy được vẻ đẹp tiềm ẩn của sự thông minh bên trong tôi thôi.

– Ừ, thông minh mà để bị đánh hoài cũng chịu được, cô thông minh theo cách khác người đấy – Huy nhếch miệng cười nhạt.

Tôi cứng họng, lắp bắp, chưa nói được gì cả thì Huy đã quay sang gỡ dây an toàn cho tôi, lúc anh ngước lên nhìn tôi, mắt chúng tôi vô tình chạm vào nhau, tôi lại tiếp tục đơ thêm mấy giây khi nhìn cận cảnh gương mặt soái ca trước mặt mình và chỉ cách mình đúng 3 cm.

Huy dường như cũng hơi bối rối 1 chút, tôi nhìn thoáng trong ánh mắt của anh đôi phần khác lạ nhưng anh nhanh chóng mở miệng nhàn nhạt cất lời ngay sau đó :

– Lợn, xuống xe thôi.
– Này, đừng gọi tôi là lợn, tôi có tên có họ đàng hoàng. Anh mà gọi như thế là tôi không nói chuyện với anh nữa đâu nhé.

Lần đầu tiên trong gần 5 tháng qua, tôi thấy Huy xuống nước chiều tôi như vậy, anh ta nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng kinh khủng, rồi nhẹ giọng cất lời :

– Được rồi được rồi, không thích thì không gọi như thế nữa, gọi là Linh, được chưa.

Tôi hài lòng gật đầu, cười toe toét.

Huy lần này có vẻ biết ý hơn trước, anh ta đưa tôi đến trực tiếp phòng khám riêng của ông bác sĩ già chứ không phải đến làm ầm lên trong phòng cấp cứu như hôm bữa nữa, tôi đi theo sau anh mà bật cười khúc khích, thiếu gia nhà ta cũng có lúc chịu nghe lời phết đấy chứ. Tới nơi, Huy quay người lại nhìn tôi ra hiệu vào bên trong phòng, thấy tôi đang cười khúc khích mặt đỏ ửng cả ra thì anh nhíu mày rồi hắng giọng :

– Đi khám bệnh mà vui quá nhỉ.

Tôi biết mình hơi vô duyên, nên im lặng cúi đầu.

Vào bên trong phòng, tôi thấy ông bác sĩ già đang ngồi họp với 1 số bác sĩ khác, trên bàn làm việc của ông có đề 1 bảng tên rất lớn : ‘ Phó giám đốc Bv Y ‘, lại 1 thông tin khiến tôi cảm thấy bất ngờ thực sự. Ông bác sĩ già có vị trí vô cùng cao cấp tại bệnh viện này thế mà đợt vừa rồi Huy còn chẳng chịu nể nang mà lao ngay vào yêu cầu ông ta phải đứng ra xử lý vết thương cho tôi, Huy rốt cuộc là giàu có và có thế lực đến mức nào mới có thể ngang ngược và hống hách như vậy cơ chứ. Ông bác sĩ già thấy chúng tôi bước vào, ngay lập tức ra hiệu kết thúc cuộc họp, rồi ông tiến tới trước mặt tôi, mỉm cười đầy trìu mến :

– Lại đây, ngồi xuống đây Bác xem lại vết thương cho nào.

Huy đứng bên cạnh tôi liên tiếng :

– Vết thương cũng mờ đi và lành hẳn nhiều hơn rồi, bác Luân xem thử làm sao để làn da cô ấy bình thường trở lại là được.

– Người yêu bị thương 1 chút mà lo lắng quá nhờ, không ngờ Huy nhà mình cũng có lúc như thế này – Bác sĩ già nhìn liếc qua Huy rồi bật cười.

Huy im lặng không nói gì, anh chẳng mở miệng khẳng định hay phủ nhận lời ông bác sĩ kia vừa nói, mặt anh độc 1 cảm xúc lạnh lùng, nghiêm nghị như xưa. Tôi thấy thế liền phẩy tay lên tiếng :

– Cháu không phải người yêu anh Huy đâu bác ơi, bác hiểu nhầm rồi.
– Thế à ? Thế mà bác nhìn 2 đứa cứ thấy có tướng phu thê thế nào ấy.
– Bác cứ đùa thôi, anh Huy với cháu làm sao mà yêu nhau cho được.

Bác sĩ già nhìn tôi rồi tủm tỉm cười, bác còn chưa kịp nói tiếp thì tôi lại nghe 1 giọng nói trầm trầm vang lên :

– Sao lại không ?

Tôi trố mắt nhìn Huy, không hiểu ông tướng này hôm nay ăn phải cái gì mà phát ngôn không kiểm soát như thế. Bác sĩ già vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, chăm chú nhìn tôi và cất giọng đầy sảng khoái :

– Đấy, cháu thấy chưa, bác bảo rồi. Thể nào 2 đứa cũng thành đôi thôi. Huy đã nói thế rồi thì cháu còn từ chối làm gì.

Đầu óc tôi lúc này xoay mòng mòng thật sự, chuyện gì đang diễn ra thế này. 2 người đàn ông đang ở cạnh tôi đang nói ngôn ngữ gì thế này, 1 người thì mặt lầm lầm lỳ lỳ hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn mà tôi không thể nào hiểu nổi, người còn lại thì bình thản dự đoán trước tình yêu tương lai của tôi, mặt tôi lúc này nóng ran và hơi thở dồn dập hơn, Huy thấy thế thì cất giọng đầy lo lắng :

– Cô sốt à ?

Tôi lắc đầu, bác sĩ già chậm rãi cất giọng :

– Hiện tượng tim đập nhanh, mặt đỏ ửng, triệu chứng tâm lý bình thường thôi.

Tôi sợ bác sĩ già tiếp tục nói tiếp thì tôi không biết phải giấu mặt vào đâu, nên nhanh nhảu cất lời :

– Bác xem thử vết thương cháu thế nào đi.

Ông bác sĩ già thấy tôi vồ vập như thế thì mỉm cười gật đầu, rồi ông chiếu ánh đèn sáng sát vào làn da tôi, đưa tay lên chạm vào vết thương của tôi 1 lúc, rồi bảo :

– Lành được 90% rồi, sẹo cũng sẽ không có đâu, an tâm nhé. Giờ chỉ cần về bôi thuốc đều đặn, khoảng 1 tuần nữa là da trở về trạng thái ban đầu ngay thôi.

Tôi vui sướng gật đầu cười toe, giọng nói lớn hẳn :

– Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nhiều lắm.
– Không có gì, da cháu khả năng phục hồi tốt đấy chứ, có những người bị như cháu nhưng có khi cả nửa năm vẫn không hồi phục như bình thường được.
– Chắc do cháu ăn ở tốt nên trời thương bác nhỉ – Tôi khúc khích cười nhìn bác.

Còn bác, vẫn không để tôi yên :

– Cháu không chỉ được trời thương đâu, mà Huy cũng thương luôn đó.

Tôi quay sang nhìn Huy, bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn tôi chằm chằm, rồi bất giác gương mặt anh có phần mất tự nhiên khi nghe ông bác sĩ già trêu, anh ho húng hắng mấy cái rồi kéo tay tôi đứng dậy, cất giọng lãnh cảm :

– Về thôi.

Tôi còn chưa kịp ngoái đầu cảm ơn và chào ông bác sĩ già thì đã bị Huy kéo tay sềnh sệch ra xe, tôi tức mình dựt hẳn tay ra, giọng đầy giận dỗi :

– Anh phải để tôi cảm ơn bác sĩ 1 tiếng chứ, đằng nào gương mặt tôi cũng là nhờ bác giúp đỡ mà được trở về bình thường cơ mà.
– Nhắn tin cảm ơn sau.
– Sao anh cứ thích làm theo ý mình thế nhỉ, anh có biết là…

Tôi chưa kịp nói hết câu thì Huy đã tiếp lời :

– Là tôi cũng là con người bình thường, cũng cần được tôn trọng quyền riêng tư cá nhân. Ý cô muốn nói thế, đúng không ?

Tôi há hốc miệng, gật đầu, sao anh ta biết tôi sẽ nói những gì tiếp tục cơ chứ. Huy cứ đứng nhìn tôi mãi, rồi thở dài thườn thượt :

– Này Linh, về thôi.
– Nhưng mà…
– Về nhà, rồi muốn tôn trọng quyền cá nhân gì, cũng được hết.

Yêu thích: 4.7 / 5 từ (3 thả tim)
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN